Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tên Hoàng thượng này đưa tôi đi đâu nữa ..

  nhanh đem cô ta ra chém đầu cho ta...

Ai đang từ phía sau bước đến  :  xin hoàng thượng dừng tay .
Có thể cho thần thu nạp cô gái này được không.

Hắn ta trần trừ một lúc ..

___ Thôi được rồi...
Lôi cô ta ra ngoài .
.. ( cuối cùng tôi cũng thoát chết rồi )  ...

__ trên xe về nhà của tên lạ mặt kia . tôi nhòm ra ngoài..
Phố xá ở đây cũng đông vui thật . nhưng mình nhớ nhà quá làm cách nào để về đây.
Mình còn bao nhiêu việc để làm nữa. Chết mất. Giám đốc sẽ trừ lương mình mất thôi..


Này cô ơi..
Cô...

Tôi giật mình quay lại..

Tên lạ mặt hỏi..

Cô tên gì..
Nhà cô ở đâu để tôi đưa về..

Tôi tên : Lâm Đàn Nhi..

Nhà tôi........ Mà thôi anh không biết đâu..

__ hắn ta nhìn mặt cũng lạnh như tên hoàng thượng kia . ..

Ta là Vương Minh Thanh
Gọi ta là vương gia được rồi..
Ta sẽ đưa cô về phủ ta...

Về đến phủ của vương gia.
Hắn ta đưa tôi tới một chỗ .
...
Hắn gọi nói với mấy cô gái ấy cọc cằn khó nghe )  ..

Mau đi thay đồ cho cô ta..
Dậy cô ta làm việc . các ngươi nghe rõ chưa.

( tên vương gia này thật là không biết điều dám cho ta làm nô tỳ ở đây ) 

Ngươi còn không làm việc Lâm cô nương ..

Há há...  À tôi làm ngay đây..

Do chỉ ngồi bấm máy tính . làm công việc sổ sách

Mấy việc này tôi chả biết làm gì..
Động đến đâu hỏng đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro