Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là người. Hoàng Thượng Thân mến của ta. )
  ———————————-:)))))————————
"Phụng Kỳ đỡ ta dậy. " Người hầu mang tên Phụng Kỳ liền đỡ Lam Y.
Phụng Kỳ là nha hoàn đã đi theo nàng từ khi nàng còn bé. Phụng Kỳ biết mọi thứ về nàng.
"Nói. Tình hình sao rồi ?"
"Thưa Quý Phi, ngày hôm qua hoàng thượng...hoàng thượng đã triệu Thẩm Mỹ Nhân để thị tẩm. "
"Được rồi. Nhanh trang điểm cho ta. "
" Người không thấy giận sao ?"
"Ta cần gì phải tức giận. Ngươi hiểu ta nhất nên biết mình phải làm gì rồi chứ, Phụng Kỳ ?"
"Vâng. Nô tỳ liền đi làm. "
——————-/////////////—————-
"Mới được hoàng thượng sủng ái có một lần mà ngươi đã kiêu căng vậy rồi. Ngươi làm thế chắc phải biết hậu quả chứ nhỉ Thẩm Mỹ Nhân ?"
" Phải chăng Hoàng Quý Phi nương nương người không được sủng nên người đến đây gây khó thần thiếp sao ?"
"BỐP" Chỉ vừa dứt lời, nàng ta đã nhận một cái tát. Trên mặt in năm ngón tay đỏ chót.
"Người đâu. Giữ Thẩm Mỹ Nhân lại."
"Người định làm gì ta. Người vừa tát ta hủy dung rồi người còn không hả giận sao?"
Bị tát Thẩm Phu Nhân ngơ người chưa kịp định thần thì đã bị bắt. Hoàng Quý Phi liền kết tội nàng ta là lớn lối, ăn nói xấc xược trước mặt Hoàng Quý Phi nên đã bị phạt quỳ trước cổng Vũ Lạc Cung, nơi mà Thẩm Mỹ Nhân sống suốt 3 canh giờ hơn nữa còn bị nha hoàn trong cung của nàng tát trong vòng 1 canh giờ.
Tin đồn lan truyền khắp cả cung. Mọi người đều sởn gai ốc. Ai cũng biết Hoàng Quý Phi độc ác,ra tay không bao giờ nhẹ.
"Ôi. Quỳ trong 3 canh giờ. Thế có mà liệt à. Trong khi trời rõ nắng, Thẩm Mỹ Nhân kiểu gì cũng bị say nắng, cảm rồi còn sưng chân nữa chứ. Ác thật"
"Thôi đừng nói nữa. Người của Vân Hồng Cung kìa."
"Ồ. Còn con chim chích như ngươi sao lại đi ghẹo bồ lông cơ chứ. Thấy chủ tử mình bị vậy còn định nối theo sao? "
" Nô tỳ không dám. Xin Quý Phi bớt giận. "
"Ta sao có thể bớt giận chứ. Ây dô ở Vũ Lạc Cung thật loạn nha. Hết chủ tử đến con nha hoàn bé tí cũng không biết phép tắc, coi thường người trong cung. Được, người đâu đem cô ta trục xuất đi. "
"Không không thưa Quý Phi. Nô tỳ biết sai. Nô tỳ sẽ ngoan ngoãn nghe thép người. Người nói gì nô tỳ sẽ làm kể cả án hại các phi tần khác."
Giọng nói của nha hoàn đó ngày càng nhỏ đi.
"Câm miệng. Ngươi, con tiện nhân. Dám nói Quý Phi như thế. "-Phụng Kỳ quát.
"Thật láo. Có vẻ ta xử thế vẫn nhẹ nhỉ. Vậy thì cắt lưỡi cô ta đem cho chó ăn rồi ném cô ta ra khỏi đây. Thật chướng mắt!"
———————————-;))))))))))))))————-
"Phụng Kỳ pha cho ta ly trà. "
"Người muốn uống loại nào ? Cam thảo, bạc hà, hạt dẻ hay trà Bắc Thái Nguyên. "
"Bắc Thái Nguyên"
(Năm năm rồi nhỉ Vương Tuấn Duật, hoàng thượng của ta. Năm năm kể từ khi ta gặp chàng.
///hồi tưởng////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ