Dung Thanh Mạn Chết, Một Nhà Ba Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Thanh Mạn còn chưa nói hết câu, Trữ ma ma đã vung tay tát mạnh một cái, nghiêm giọng mắng:

“Lần trước về phủ, nô tỳ đã dạy tứ tiểu thư quy củ, chẳng lẽ đầu óc của tiểu thư làm bằng hồ hay sao, mấy câu quy củ mà cũng không nhớ nổi, tên của Hoàng hậu nương nương đâu phải ngươi có thể gọi thẳng ra như vậy!”

“Ta… a!”

Vừa nói được một chữ, cái tát thứ hai của Trữ ma ma đã giáng mạnh vào mặt Dung Thanh Mạn.

“Ta? Tứ tiểu thư nói cho rõ ràng rồi hẵng mở miệng, nếu không thì lưỡi để thừa làm gì, không có cũng chẳng sao!”

Dung Thanh Mạn bị hai cái tát đánh cho đầu óc quay cuồng, Dung Thanh Yên ra hiệu cho Khương Thường, Khương Thường bước nhanh đến, nhận lấy con dao từ tay Phòng Quyền, dùng mũi dao chạm vào tay phải của Dung Thanh Mạn.

“Tứ tiểu thư, Hoàng hậu nương nương niệm tình tỷ muội, một câu hỏi sẽ cho ngươi ba cơ hội. Nếu ngươi không chịu nói hoặc nói dối, mỗi lần sai ta sẽ chặt một ngón tay, hết ba lần, cánh tay của ngươi cũng sẽ bị chặt.”

Dung Thanh Mạn kinh hãi trừng mắt nhìn nàng, Khương Thường không đợi nàng kịp mở miệng, trực tiếp hỏi: “Năm bức thư đó rốt cuộc là chuyện gì?”

Dung Thanh Mạn không tin dù phụ mẫu có mặt, Khương Thường cũng thật sự dám chặt ngón tay mình, bèn căm hận nói: “Không biết!”

Lời vừa dứt, Khương Thường rút dao ra, Phòng Quyền nhấc tay Dung Thanh Mạn lên, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, dao chém xuống, ngón út của Dung Thanh Mạn đã bị chặt đứt, trong phòng vang lên tiếng hét thảm thiết.

Liễu thị đau đớn đến mức suýt ngất đi, Dung Hoài Nhân cũng kinh hãi ngây người, trán đổ mồ hôi lạnh, định nói gì đó thì Dung Thanh Dương lạnh lùng nói:

" Phụ thân, nếu không làm rõ chuyện năm bức thư, sự nghi ngờ của Hoàng thượng đối với Yên nhi sẽ không bao giờ được xóa bỏ. Nếu Yên nhi gặp chuyện, phủ Trấn Quốc công cũng coi như xong đời.”

Dung Hoài Nhân nghe vậy lập tức không dám mở miệng nữa, trong lòng chỉ hận mình trước đây đã quá nuông chiều tứ nữ, để nàng ta gây ra đại họa như vậy.

Nghĩ tới đây, chút xót thương và yêu mến dành cho Liễu thị cũng tan biến, nữ nhi trở nên như ngày hôm nay, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Liễu thị!

Khương Thường cầm dao lau máu trên quần áo của Dung Thanh Mạn, tốt bụng nhắc nhở:

“Tứ tiểu thư, đây là lần đầu, ngươi còn hai lần nữa. Giờ ta hỏi lại lần thứ hai, năm bức thư đó rốt cuộc là thế nào?”

Dung Thanh Mạn đau đớn muốn cúi người nhưng lại bị hai người phía sau kéo chặt, cuối cùng nàng mới nhận ra Dung Thanh Yên không hề đùa giỡn với mình, trong lòng trào lên nỗi sợ hãi vô tận nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng nếu nói ra, nàng nhất định sẽ chết!

Dung Thanh Yên ngước mắt liếc nàng một cái, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt nàng, bỗng nhiên nói: “Phòng Quyền, bịt miệng nó lại.”

Phòng Quyền nhận lệnh, liền bảo một ma ma phía sau bịt miệng Dung Thanh Mạn lại. Dung Thanh Yên quay sang nhìn Liễu thị, ra hiệu cho Trữ ma ma tháo miếng vải trong miệng bà ta ra, mỉm cười nói: “Bản cung đổi ý rồi, ba cơ hội là quá nhiều, cơ hội cuối cùng bản cung để lại cho ngươi. Ngươi hẳn là biết vài điều, mạng của con gái ngươi nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi cũng không biết điều như nó, dao trong tay Khương Thường sẽ lập tức cắt đứt cổ của con ngươi.”

Lời vừa dứt, Khương Thường đã đặt dao lên cổ Dung Thanh Mạn. Kẻ vừa rồi còn giãy giụa dữ dội giờ không dám động đậy, Liễu thị thì sợ đến hồn bay phách tán, vô thức bật khóc:

“Ta nói… ta nói… là… là Nhu Phi nương nương trong cung, chính Nhu Phi sai người tìm đến Mạn nhi, nàng ta bảo Mạn nhi lẻn vào phủ trộm vài bức thư của Hoàng hậu nương nương.”

“Sau đó, nàng ta bảo Mạn nhi đem thư đến một ông lão họ Trương ở phố Bắc để giả mạo mấy bức thư khác, nội dung đều do Nhu Phi viết sẵn đưa cho Mạn nhi, không liên quan gì đến Mạn nhi đâu, tất cả đều do Nhu Phi ép buộc.”

Nghe đến đây, Oanh Tức cô cô không khỏi kinh hãi, theo phản xạ nhìn về phía Dung Thanh Yên. Trên mặt Dung Thanh Yên không có quá nhiều biểu cảm, chỉ thờ ơ nói:

“Các ngươi có ghét bản cung đến mấy thì bản cung cũng mang họ Dung. Bản cung xảy ra chuyện, cả phủ Trấn Quốc công cũng không thoát khỏi liên lụy, các ngươi cũng không chạy được. Rốt cuộc là các ngươi quá ngu ngốc, hay là những hứa hẹn của Nhu Phi quá hấp dẫn hả?”

Liễu thị lúc này hối hận không kịp, lại chỉ vào Dung Hoài Nhân, căm hận nói:

“Cũng tại hắn bỏ rơi mẹ con ta, ngày ngày quấn lấy hai con hồ ly tinh kia, chẳng quan tâm đến sống chết của mẹ con ta. Mạn nhi cũng chỉ muốn tìm đường sống cho mẹ con ta.”

“Nhu Phi hứa với nó rằng nếu việc thành công, nàng ta sẽ tìm cách đưa nó vào cung làm hoàng phi, không còn phải chịu cảnh bị người đời khinh thường. Nhu Phi còn nói, nếu chuyện thành công, kết quả tốt nhất là Hoàng hậu mất đi hai đứa con, tinh thần sụp đổ, không điên thì cũng chết.”

“Kết quả tệ nhất là Hoàng hậu giữ được mạng, Hoàng thượng giáng tội nương nương nhưng để giữ thể diện hoàng gia, Hoàng thượng chỉ âm thầm xử lý nương nương, không liên lụy đến phủ Trấn Quốc công. Cho dù Hoàng thượng có giận dữ cũng sẽ nể tình lão gia tử đã hy sinh vì nước mà giảm nhẹ tội.”

Những lời này khiến ai nấy trong phòng đều biến sắc, ngay cả Oanh Tức cô cô cũng vô cùng khó coi. Dung Hoài Nhân giận đến bừng bừng, lao đến tát mạnh vào mặt Dung Thanh Mạn.

“Đồ súc sinh!”

Dung Thanh Mạn bị cái tát làm cho hoa mắt chóng mặt nhưng lại được giải thoát. Nàng ôm mặt, căm phẫn nói:

“Ta chỉ muốn giết chết nàng ta! Cùng là nữ nhi Dung gia, tại sao nàng ta được làm Hoàng hậu cao cao tại thượng, còn ta thì bị cha ruồng bỏ, bị kẻ hầu người hạ trong phủ khinh rẻ? Tất cả đều là lỗi của cha, là lỗi của nàng ta, ta không có lỗi!”

Dung Hoài Nhân tức đến toàn thân run rẩy, suýt ngất đi.

“Đó là tỷ tỷ ruột của con! Là tỷ tỷ ruột của con! Con lại dám cấu kết với người ngoài để hại tỷ tỷ ruột của mình! Cùng là nữ nhi Dung gia nhưng con thử sờ lên tim mà nói, trong các con cha có phải yêu thương con nhất không?”

Dung Thanh Yên ngẩng lên liếc nhìn Dung Hoài Nhân rồi lập tức thu ánh mắt lại. Trước khi Dung Thanh Mạn kịp rống lên gào khóc, nàng nói với Khương Thường và Phòng Quyền:

“Đưa đi đi.”

Nói rồi nàng day trán, tiếp lời: “Đưa đến viện của Liễu thị, lá rụng về cội, có chết cũng nên chết ở chỗ mẹ nó.”

Hai người hiểu ý, Phòng Quyền lập tức gọi mấy người vào kéo Liễu thị và Dung Thanh Mạn ra ngoài.

Dung Thanh Yên thấy Dung Hoài Nhân định nói lại thôi, tốt bụng nhắc nhở: “Cha không phải tò mò sao, đi xem đi.”

Dung Hoài Nhân hơi do dự nhưng vẫn chạy ra ngoài. Khi mọi người đã đi hết, Dung Thanh Yên quay sang Oanh Tức cô cô:

“Những chuyện vừa xảy ra chắc Oanh Tức cô cô đã thấy rõ. Nhờ cô cô viết thư tấu lên Hoàng thượng báo rõ ngọn ngành sự việc.”

Oanh Tức cô cô vội cung kính đáp: “Dạ, nô tỳ biết nhiệm vụ của mình.”

Dung Hoài Nhân còn chưa đến viện thì đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang lên, ông giật mình, vội vàng chạy nhanh về phía trước.

Chỉ thấy Khương Thường xách một người, dẫm lên bàn đá giữa sân rồi bay lên mái nhà, ông còn chưa kịp hoàn hồn đã có vật nặng từ trên cao rơi xuống. Tiếng va chạm lớn khiến ông giật mình lùi lại mấy bước, nhìn kỹ lại mới thấy người nằm sõng soài dưới đất chính là Dung Thanh Mạn, mặt ông lập tức biến sắc.

Dung Thanh Mạn nằm trong vũng máu, co giật mấy lần rồi dần dần bất động, đôi mắt mở to như chết không nhắm mắt.

Liễu thị trơ mắt nhìn con gái bị ném chết, đầu nghiêng sang một bên ngất lịm đi, Dung Hoài Nhân lảo đảo hai bước ngã ngồi xuống đất, đôi mắt đỏ hoe run rẩy chỉ vào Khương Thường vừa từ trên mái nhà nhảy xuống.

“Các ngươi... các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy!”

Khương Thường căm giận nói: “Tàn nhẫn? Quốc công gia, ngoại tôn nữ của ngài vừa mới sinh ra đã bị người ta ném chết như vậy, tất cả đều do tứ tiểu thư của ngài gây ra. Giờ ngài còn thấy tàn nhẫn nữa sao?”

Dung Hoài Nhân nghe vậy tim chấn động, sắc mặt thay đổi liên tục, trong mắt hiện lên nỗi đau đớn và hổ thẹn.

“ Ngoại tôn nữ của ngài, vừa mới sinh ra đã bị người ta ném chết như vậy…”

Câu nói này cứ vang vọng trong đầu Dung Hoài Nhân, hình ảnh đứa trẻ bị ném chết cũng hiện lên trước mắt. Dung Hoài Nhân đột nhiên ôm mặt khóc lớn.

“Chả trách, chả trách Yên nhi từ nhỏ đến lớn dù giận dữ thế nào cũng chưa bao giờ hại mạng người, giờ lại coi mạng người như cỏ rác, là lão phu đã trách lầm con bé.”

Khương Thường chẳng hề thương xót ông, khẽ gật đầu với Phòng Quyền rồi quay người bước nhanh rời đi. Phòng Quyền kính cẩn chắp tay với Dung Hoài Nhân nói:

“Lão gia, ý của Thế tử gia là, tứ tiểu thư không xứng được đưa vào từ đường của Dung gia.”

Dung Hoài Nhân mặt trắng bệch, như già đi mấy chục tuổi chỉ trong chốc lát, tay run run xua tay:

“Nó không xứng, lấy chiếu cuốn xác rồi đem đi chôn đại chỗ nào đó là được.”

Bạch thị trò chuyện với Dung Thanh Yên cả buổi chiều, đến sau bữa tối vẫn không muốn rời đi. Dung Thanh Dương thấy vậy, hết lời khuyên nhủ mới thuyết phục được bà, lại bảo Khương Thường đưa những người khác ra ngoài chỉ để lại Mông Linh.

Dung Thanh Dương đi đến bên cây nến trên giá, xoay ngọn nến, bức tường phía trước lập tức mở ra, một gian mật thất hiện ra trước mắt.

Dung Thanh Yên bế con bước xuống giường, Mông Linh đỡ nàng chậm rãi bước vào mật thất. Dung Thanh Dương xoa đầu nàng, cưng chiều nói:

“Năm đó đại ca cho người xây mật thất này là để Vương gia ra vào phủ Trấn Quốc công cho thuận tiện, không ngờ nay lại có dịp dùng đến, đi đi, ngài đang ở trong đó.”

Trong mật thất chỉ có một chiếc giường và một bàn trà, trên bàn có bộ trà cụ.

Một lão nhân tóc bạc phơ trông rất tiên phong đạo cốt đang ung dung uống trà. Thấy hai người vào, ông ngồi yên không động đậy, đôi mắt sắc bén tinh tường không ngừng quan sát Dung Thanh Yên.

“Lão đầu!”

Mông Linh đỡ Dung Thanh Yên đi tới, vui mừng gọi một tiếng, lão nhân lườm nàng một cái.

“Con nha đầu chết tiệt này, chẳng biết trên dưới gì cả, ở trong cốc gọi còn được, trước mặt người ngoài còn dám gọi bậy, coi chừng lão phu bốc thuốc độc làm câm ngươi đấy!”

Dung Thanh Yên biết đây là sư phụ của Mông Linh - lão nhân Dược Cốc liền cúi người hành lễ: “Làm phiền thần y lặn lội ngàn dặm đến đây, thật là cảm kích vô cùng.”

Lão nhân rất hài lòng với thái độ của nàng, bèn nhướng mày nói: “Ta bảo sao Tấn Vương lại không chịu cưới đồ đệ nhỏ của ta, ừm, thằng nhóc đó mắt cũng không tệ.”

Nghe vậy, Dung Thanh Yên còn chưa kịp phản ứng, Mông Linh đã đá lão nhân một cái, vội lắc đầu nói với Dung Thanh Yên:

“Nương nương, người đừng nghe sư phụ nói bậy, nô tỳ chưa từng dám nghĩ đến Vương gia đâu.”

Chứ đừng nói đến dám nghĩ, dù Vương gia có muốn cưới nàng, nàng cũng không dám gả. Gả cho Vương gia chẳng thà đi chết, Vương gia với khuôn mặt Diêm vương, tính tình Diêm vương, ngoài Hoàng hậu nương nương ra, người thường nào chịu nổi.

Mông Linh liếc nhìn chiếc giường trong góc, vội kéo râu của lão nhân, nói: “Lão đầu, thuốc giả chết đã hết tác dụng, sao Vương gia vẫn chưa tỉnh? Bao giờ thì mới tỉnh lại?”

Nghe vậy, Dung Thanh Yên và lão nhân cùng quay đầu nhìn về phía giường, Dung Thanh Yên theo phản xạ đi đến gần, lão nhân gạt tay Mông Linh ra, thở dài:

“Cũng không chắc, nhưng chắc là mấy ngày tới thôi. Tên nhóc này đối với bản thân đúng là quá tàn nhẫn, nếu không phải lão phu dốc đến năm phần công sức, e rằng không cứu nổi hắn.”

Mông Linh chỉ vào mặt ông, khinh thường nói: “Năm phần? Mặt lão trắng bệch thế kia, không mười phần thì cũng phải chín phần.”

Lão nhân định nổi giận nhưng Mông Linh đã kéo tay ông lôi ra ngoài, quay đầu nói với Dung Thanh Yên: “Nương nương, người và tiểu công tử hãy ở lại bên cạnh Vương gia, chúng ta đi trước.”

Sau khi thầy trò rời đi, Dung Thanh Yên cởi giày tất, vén chăn nằm xuống bên cạnh, đặt con trai giữa hai người rồi nắm tay Tiêu Minh Trạch đặt lên bàn tay nhỏ của con.

“Vương gia, xin lỗi chàng, thiếp đã không bảo vệ tốt cho nữ nhi.”

Nàng gối đầu lên vai chàng, nhỏ giọng kể lể những ấm ức và đau khổ, sợ đánh thức con trai nên không dám nói lớn.

Đầu ngón tay từ trán chàng trượt xuống, lướt qua mắt, mũi, miệng rồi dừng lại ở ngực. Lần này, vết thương chỉ cách vết thương cũ do mũi tên gây ra một khoảng bằng nửa ngón tay, một vết là do mũi tên, một vết là do lưỡi dao, hai vết sẹo dữ tợn, xung quanh là những vết thương và lỗ thủng lồi lõm, nàng khó mà tưởng tượng được những năm qua chàng đã chịu đựng bao nhiêu vết thương.

Thực tế chứng minh, nhẫn nhịn chỉ khiến Tiêu Minh Dục và Thái hậu ngày càng quá đáng.

Nghe đại ca kể lại, hôm đó Tần Tranh sai người đưa “thi thể” của Vương gia về Bình Châu, trên đường đi đã bị Tạ Diễn và Mông Vũ đánh lạc hướng rồi tráo đổi “thi thể”. Tính theo ngày, Tiêu Minh Dục chắc hẳn đã nhận được sổ sách.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, việc bọn họ cần làm bây giờ là trở thành con chim sẻ đó, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Dung Thanh Yên ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng của Tiêu Minh Trạch, dần dần cơn buồn ngủ ập tới, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài nàng có được một giấc ngủ ngon lành.

Một nhà ba người, tay lớn nắm tay nhỏ, thật ấm áp.

Những ngày ở phủ Trấn Quốc công, Dung Thanh Yên sống khá thoải mái. Ban ngày trò chuyện với mẹ, chơi đùa với con trai, buổi tối lại dẫn con vào mật thất để bầu bạn với Vương gia.

Đến ngày thứ tư, Liễu thị chết, chết do độc phát. Cái chết của bà ta không gây ra quá nhiều xáo trộn trong phủ. Dung Hoài Nhân nhớ tình xưa, dù không để bà ta vào từ đường nhưng cũng cho người mang ra ngoài chôn cất tử tế.

Hoắc Khai ở trong phủ tĩnh dưỡng vài ngày, sức khỏe hồi phục khá tốt. Dung Thanh Yên cho cậu ta đủ thời gian để suy nghĩ xem sau này muốn đi con đường nào, đến ngày thứ sáu, cậu đến gặp nàng.

“Thảo dân từ nhỏ đã thích chế tác trang sức, thảo dân muốn đến tiệm trang sức làm học việc, sau này mở cửa hàng của riêng mình.”

Dung Thanh Yên gọi Phòng Quyền đến, “Mở cho cậu ta một tiệm vàng bạc, tìm hai thợ cả vào hướng dẫn cho cậu ta.”

Hoắc Khai giật mình, sau khi nhận được ân sủng thì cảnh giác, hỏi: “Hoàng hậu nương nương, vì sao người lại tốt với thảo dân như vậy? Có cần thảo dân làm gì không?”

Dung Thanh Yên im lặng không đáp, Phòng Quyền biết chuyện của Triều Vũ, thấy mắt nàng đã đỏ lên liền nhắc nhở Hoắc Khai tạ ơn rồi kéo cậu ta ra ngoài.

Ra đến cửa, Hoắc Khai vẫn đầy vẻ nghi hoặc, cứ bám lấy Phòng Quyền hỏi mãi. Phòng Quyền vỗ vai cậu, thở dài:

“Hoàng hậu nương nương có một ân nhân tên là Triều Vũ, ngươi rất giống đệ đệ của nàng ấy. Tiểu tử, ngươi là nhờ Triều Vũ mà được hưởng phúc. Nếu ngươi thấy ân điển này quá lớn, cứ coi Triều Vũ là tỷ tỷ ruột của ngươi. Triều Vũ họ Tôn, ngươi hãy gọi mình là Tôn Khai, cửa tiệm lấy họ Tôn làm tên, ngươi có nguyện ý không?”

Hoắc Khai ngây ra một lúc, rất nhanh đã rút từ cổ ra một mảnh ngọc, chỉ vào chữ “Tôn” khắc trên ngọc, vui mừng nói:

“Trùng hợp thật, mảnh ngọc này từ khi thảo dân có trí nhớ đã luôn đeo bên mình, thảo dân luôn nghĩ nó liên quan đến thân thế của mình, trên đó đúng là chữ ‘Tôn’, có lẽ thảo dân vốn dĩ mang họ Tôn.”

Phòng Quyền nhìn mảnh ngọc, hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại họ Hoắc?”

Nghe vậy, mặt Hoắc Khai thoáng tái nhợt và lộ vẻ xấu hổ, như nhớ lại chuyện cũ, lặng lẽ đáp: “Ông chủ gánh hát họ Hoắc, ông ấy đặt tên cho thảo dân.”

Nói xong, cậu rõ ràng không muốn nhắc thêm về đề tài này, chỉ dè dặt nói:

“Thảo dân nguyện ý nhận Triều Vũ tỷ tỷ làm tỷ tỷ, nhưng liệu tỷ ấy có muốn nhận thảo dân làm đệ đệ không?”

Phòng Quyền cụp mắt, vỗ mạnh vai cậu, “Tất nhiên là muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro