Huynh Muội Tình Thâm, Nàng Sai Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Ninh cung.

Dung Thanh Yên gặp đại ca thì rất vui, “Đại ca sao lại đến đây?”

Dung Thanh Dương nhìn thoáng qua gò má sưng đỏ của nàng nói:

“Ta vốn định ngày mai xin chỉ vào cung thăm muội, lúc nãy vừa chuẩn bị ra khỏi cung Hoàng thượng liền sai người đến tìm ta, nói rằng muội tối nay chịu không ít ấm ức, bảo ta đến xem muội thế nào.”

Nghe nói là Tiêu Minh Dục nhờ đại ca đến, Dung Thanh Yên thoáng sững sờ, chỉ gật đầu mà không nói gì, quay đầu định hỏi thăm tình trạng hồi phục của đôi chân hắn thì đã bị hắn nâng mặt lên.

“Sao lại thế này, dấu tay này là ai để lại?”

Hắn nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên cằm nàng rồi lại khẽ chạm vào gò má sưng đỏ, sắc mặt khó coi vô cùng, tràn đầy vẻ đau lòng.

“Đau không?”

Dung Thanh Yên khẽ mỉm cười, từ từ kéo tay hắn xuống, lắc đầu đáp: “Không đau.”

Nói xong, nàng xoay người bảo Trữ ma ma chuẩn bị trà, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị Dung Thanh Dương kéo tay lại, thấy hắn trầm ngâm, Dung Thanh Yên vô cùng ngạc nhiên, “Đại ca?”

Dung Thanh Dương lườm nàng một cái rồi quay đầu nói với Khương Thường: “ Khương Thường, ngươi dẫn mọi người ra ngoài trước, ta có vài lời muốn nói với Yên nhi.”

Khương Thường thấy sắc mặt nặng nề của Dung Thanh Dương, cũng không hỏi thêm, đưa Trữ ma ma và những người hầu cận ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Trong điện chỉ còn lại hai huynh muội, Dung Thanh Yên khẽ vỗ vai Dung Thanh Dương, nghĩ đến bài nhạc đầy tình cảm của Tạ Uyển trong yến tiệc, nàng mỉm cười nói:

“Đại ca có tin vui gì muốn nói với Yên nhi không? Có phải liên quan đến đại tiểu thư của phủ Hữu tướng không?”

Lời nói của nàng đầy ý trêu chọc nhưng Dung Thanh Dương vẫn giữ vẻ mặt trầm tư, không nói không rằng.

Dung Thanh Yên nhận ra điều bất thường, dần thu lại nụ cười, trên mặt thoáng nét nghiêm trọng, “Đại ca gặp chuyện gì rồi sao?”

Thấy nàng bắt đầu lo lắng, Dung Thanh Dương cuối cùng cũng thở dài một hơi, hắn nắm vai ấn nàng ngồi xuống ghế, thở dài nói:

“Yên nhi, muội có biết vì sao gia gia lại đặt tên cho hai huynh muội mình là Thanh Yên và Thanh Dương không?”

Dung Thanh Yên thoáng ngẩn ra, không ngờ hắn lại hỏi câu này. Tên sao?

Nàng nhớ gia gia từng nói, “Thanh yên lượn lờ bay lên cao; thanh dương khởi động, vạn vật sinh sôi.”

Nàng từng nghĩ rằng, gia gia đã lấy ý nghĩa tên đặt ngược lại bởi theo cách hiểu của nàng, nam nhi phải có chí hướng cao xa, bay lên cao; thanh dương tượng trưng cho mùa xuân, mùa của các thiếu nữ. Nhưng gia gia, người có dụng ý riêng của mình.

Dung Thanh Yên khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán, đang định trả lời thì Dung Thanh Dương đã tiếp lời:

“Bất kể gia gia gửi gắm vào tên của chúng ta bao nhiêu kỳ vọng và phúc lành, Yên nhi, hai chữ ‘Dương’ và ‘Yên’ đều có một chữ ‘ca’ chen giữa.”

Yên… Dương…

Dung Thanh Yên lặng lẽ nghiền ngẫm hai từ này, nhẩm đi nhẩm lại, dần dần hiểu được ý hắn. Hàng mi khẽ rung, nàng cúi đầu không nói gì, Dung Thanh Dương âu yếm xoa đầu nàng.

“Yên nhi, dù ca ca không giỏi giang bằng Yên nhi nhưng ca ca mãi mãi là ca ca yêu thương nhất của Yên nhi, là người Yên nhi có thể dựa vào. Nếu Yên nhi chịu ấm ức, có thể nói cho ca ca biết.”

Dung Thanh Yên đỏ hoe mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Dung Thanh Dương nhẹ nhàng đặt tay lên má nàng, lại hỏi, “Giờ… còn đau không?”

Dung Thanh Yên nhìn thấy sự xót xa trong mắt hắn, bất giác đưa tay ôm lấy hắn, nước mắt ngập tràn trong mắt, cứ thế cọ vào người hắn.

“Ca, đau, đau lắm...”

Ca ca...

Từ nhỏ đến lớn, tuy gia gia hết mực yêu thương nàng nhưng lại quá nghiêm khắc. Mỗi khi chịu ấm ức, nàng luôn tìm đến ca ca để than thở, khóc một trận, khóc mệt rồi lại trốn trong lòng ca ca nghỉ ngơi.

Nàng có mẫu thân yêu thương nhưng không thể như những nữ nhi bình thường nép vào lòng mẹ để nũng nịu, kể khổ vì mẫu thân thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên không thể lo lắng cho nàng.

Nàng có phụ thân cùng huyết thống nhưng giữa hai cha con chỉ là mối liên hệ vì lợi ích gia tộc, không có tình cảm sâu sắc, càng không có sự gần gũi để chia sẻ buồn vui.

Nàng có Tấn vương thấu hiểu và bầu bạn, cũng muốn trút hết nỗi lòng trong vòng tay vương gia nhưng nàng không thể. Vương gia vốn đã ở vào tình thế khó khăn, nàng không thể làm phiền thêm, càng không thể để chàng lo lắng.

Nàng có Khương Thường tình như tỷ muội nhưng cũng không dám hoàn toàn bộc lộ sự mệt mỏi, yếu đuối của bản thân. Trong cái lồng giam vững chắc này, nàng là chỗ dựa duy nhất của Khương Thường, không thể tỏ ra yếu đuối, càng không thể cho thấy sự bất lực.

Vì vậy, từ trước đến nay, người duy nhất mà nàng có thể bộc lộ hết cảm xúc chỉ có ca ca.

Một khi những cảm xúc vốn dồn nén đã sụp đổ liền không thể kìm nén lại. Dung Thanh Yên vùi đầu vào lòng hắn khóc nức nở như một đứa trẻ yếu đuối, thỏa sức trút bỏ những ấm ức khi ở bên người thân.

Dung Thanh Dương ôm chặt lấy nàng, tay trái vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, tay phải xoa nhẹ sau gáy, im lặng ở bên nàng để nàng trút hết uất ức. Mắt hắn đỏ hoe, ngập tràn nước mắt, vừa vì đau lòng vừa vì áy náy và tự trách.

Nàng là Hoàng hậu của Tiêu quốc, trên vai gánh vác biết bao trọng trách. Khi những nữ tử đồng trang lứa còn ở khuê phòng chờ gả, nàng đã phải rũ bỏ bộ chiến giáp oai phong, khéo léo đối diện với những nguy cơ khôn lường chốn địa ngục này.

Chờ đến khi nàng khóc mệt, Dung Thanh Dương đỡ nàng dậy, cẩn thận lau khô nước mắt rồi lấy từ trong ngực ra một bình sứ màu xanh.

Mở ra, bên trong là thuốc mỡ xanh ngát, phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Dung Thanh Dương dùng ngón tay lấy một ít, nhẹ nhàng bôi lên má và cằm nàng.

“Biết đau sao không tránh?”

Hắn cử động chậm rãi nhưng vẫn không nhịn được mà lườm nàng một cái. Ở yến tiệc, nhìn thấy nàng bị Thục quý phi tát một cái, hắn đau lòng vô cùng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Dung Thanh Yên chớp chớp mắt, nước mắt lại chảy dài qua hàng mi.

“Không thể tránh, tránh thì Khương Thường sẽ phải nhận cái tát này. Nếu đã vậy, chẳng bằng để muội nhận, lại có thể dùng làm khổ nhục kế.”

Dung Thanh Dương lắc đầu thở dài, dùng tay chạm vào dấu tay tím đen trên cằm nàng. “Ai làm? Hoàng thượng à?”

Dung Thanh Yên gật đầu, “ Vâng.”

Dung Thanh Dương xót xa hơn nữa, hắn không rõ tối nay ở cung Thọ Khang đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng đoán được đã vô cùng nguy hiểm. Hắn nắm chặt tay nàng, nhìn chằm chằm, hỏi:

“Yên nhi, muội nói thật cho ca ca biết, có sợ không?”

Dung Thanh Yên siết chặt tay áo hắn, sắc mặt tái nhợt, hơi cụp mắt, ánh mắt đượm vẻ u sầu và bất lực. Một chữ “sợ” rốt cuộc vẫn không thể thốt ra.

Nàng ngẩng đầu, khẽ cười lắc đầu, “Không sợ.”

Sợ không?

Thực ra nói không sợ hoàn toàn là dối lòng. Gần vua như gần cọp, tính tình Tiêu Minh Dục vốn thất thường, chỉ cần sơ suất là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Còn Thái hậu, nàng có thể lợi dụng bí mật kia để tạm thời áp chế khiến bà không dám động đến mình. Nhưng nàng cũng không dám thật sự chọc giận Thái hậu, vì thông tin nàng nắm giữ chưa đủ, chỉ là tạm thời dọa được bà mà thôi.

Năm đó, mười vạn quân Dung gia bị ép vào vách núi cheo leo, cạn lương cạn nước, nàng từng hỏi gia gia sợ không, hỏi người nếu có cơ hội lựa chọn, liệu có muốn làm một văn quan an nhàn.

Gia gia chỉ cười, nói rằng mỗi người có một con đường riêng. Có người thích hợp làm văn, có người thích hợp làm võ, còn ông si mê võ nghệ, là tướng thì chết trận sa trường mới là kết cục đẹp nhất. Ông thà chết dưới kiếm của kẻ địch còn hơn chịu nhục ở triều đình nhơ bẩn, bị người nhà tính kế. Khi đó nàng không hiểu, giờ đây lại bỗng nhiên thấu hiểu. Nàng khuyên ca ca bỏ võ theo văn, còn nàng chọn cách tồn tại trong địa ngục u ám và hiểm độc này, chỉ là… vì muốn sống mà thôi.

Nếu thật sự được chọn, nàng cũng muốn giống gia gia, tránh xa triều đình... tránh xa… tránh xa…

Nếu nàng chỉ có một mình, nàng hoàn toàn không sợ, dù có ngã xuống tan xương nát thịt, chẳng qua cũng chỉ là một mạng người. Nhưng giờ đây, trong lòng nàng có vướng bận, từng bước đi đều phải lo lắng tính toán từng đường.

Chợt nghĩ đến điều gì, nàng căng thẳng nhìn Dung Thanh Dương, “Ca, Vương gia đã ra khỏi cung chưa? Đừng nói với chàng trên mặt muội có dấu tay, muội không muốn chàng lo lắng.”

Dung Thanh Dương bôi thuốc xong, nhét lọ sứ xanh vào tay nàng, thở dài:

“Muội bị Thục quý phi tát.Vương gia đã thấy. Nếu không có Tạ Diễn giữ ngài lại… Haiz, ngài biết muội không muốn ngài thấy bộ dạng bị thương của muội nên không dám tới. Thuốc mỡ này là ngài sai Mông Vũ về phủ Trấn Quốc Công nhờ Mông Linh tìm cho.”

Dung Thanh Yên siết chặt bình thuốc trong lòng bàn tay, lòng đầy tâm trạng, “Ca, lát nữa sau khi xuất cung, huynh giúp muội qua xem chàng thế nào, bảo với chàng là muội không sao.”

Dung Thanh Dương bất đắc dĩ nhận lời rồi kể sơ qua tình hình trong nhà.

“Thân thể của mẫu thân đang dần hồi phục, Mông Linh đến phủ cũng đang giúp điều trị giải độc. Phạm thái y chắc hẳn đã báo cáo với muội. Còn về phần phụ thân…”

“Hai người muội phái qua, lúc đầu phụ thân có chút phản đối nhưng gần đây đã chấp nhận dần, khá hài lòng với kiến thức và lễ nghĩa của họ. Bên chỗ Liễu di nương có Lâm ma ma trông coi, tạm thời không có vấn đề gì.”

Dung Thanh Yên gật đầu, chợt nhớ đến một chuyện rất quan trọng, “Ca, chân huynh thế nào rồi?”

Dung Thanh Dương vỗ vỗ đầu gối, cười nói: “Mông Linh bảo hiệu quả tốt, thêm vài ngày nữa nàng ấy sẽ đưa ta đến Dược Cốc gặp sư phụ nàng.”

Hắn nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiếp tục: “Yên nhi, còn hai việc nữa, muội hãy lắng nghe cho kỹ. Thứ nhất, vài ngày nữa Tôn Diệp sẽ xin chỉ, lấy cớ tình hình nguy cấp do lũ lụt để Hoàng thượng mời sư phụ ông ta ra tay tương trợ.”

Dung Thanh Yên ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ và xúc động, “Sư phụ của Tôn Diệp... là ngoại tổ phụ?”

Dung Thanh Dương xoa đầu nàng, mỉm cười: “Đúng, là ngoại tổ phụ.”

Dung Thanh Yên thoáng chốc mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trên mặt là nỗi nhớ khôn nguôi. Từ ngày ngoại tổ phụ từ quan về quê, nàng chưa từng gặp lại ông và cữu cữu.

Dung Thanh Dương ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta đã âm thầm liên lạc với ngoại tổ phụ, ông ban đầu sẽ từ chối xuất sơn, khi đó ta đã đến Dược Cốc. Hoàng thượng có lẽ sẽ để muội ra mặt, muội cứ tìm cớ thoái thác vài ngày, cuối cùng để Hữu tướng ra tay mời ngoại tổ vào triều, giúp Hữu tướng tạo thế lực trên triều đình, tăng thêm tiếng nói sau này.”

Dung Thanh Yên dụi nước mắt vào vai hắn, gật đầu, “Được, chuyện thứ hai thì sao?”

Dung Thanh Dương chần chừ một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: “Chuyện thứ hai, ngày mai Vương gia sẽ khởi hành về Bình Châu.”

Dung Thanh Yên mặt tái nhợt như tuyết, tinh thần sụt xuống ngay tức khắc, “Ngày mai… đã phải về sao?”

Dung Thanh Dương vỗ vai nàng, an ủi: "Yên tâm, muội ở đây, ngài tất nhiên không nỡ rời đi. Nhưng ngài cần một lý do để ở lại."

Hắn dừng lại, nhìn nét mặt dần trở nên lo lắng của nàng, biết nàng đã đoán ra nhưng vẫn nói:

"Ngày mai khi xe ngựa rời khỏi kinh thành, ngài sẽ sắp xếp để mình bị trúng tên. Ngài nhờ ta chuyển lời đến muội, nếu nghe tin ngài trọng thương đừng lo lắng, chỉ là giả vờ thôi."

Dung Thanh Yên mím môi nói: "Giả vờ? Tiêu Minh Dục biết chàng bị thương không thể rời kinh, chắc chắn sẽ phái thái y kiểm tra thật giả, làm sao có thể giấu được? Đừng lừa muội."

Nàng túm lấy tay áo của Dung Thanh Dương, gấp gáp nói: "Ca, chuyện này muội đã nghĩ kỹ rồi, muội có cách để giữ chàng ở lại kinh thành."

"Thái hậu tin vào thiên mệnh, ngày mai muội sẽ sắp xếp cho Vương Lê đến chỗ Thái hậu nói vài câu thiên mệnh. Muội có cách mà, đừng để chàng tự làm tổn thương mình."

Dung Thanh Dương nhìn nàng đầy thương cảm, thở dài: "Yên nhi, thực ra Vương gia đã lập sẵn một kế hoạch. Vài ngày nữa, Hộ bộ Thượng Thư Lâu Lâm sẽ mất tích ở Bình Châu."

"Nếu Vương gia không bị thương, ngài khó mà thoát khỏi hiềm nghi. Vì vậy, ngài bị thương là một mũi tên trúng hai đích. Ta đã khuyên ngài, ngài biết muội sẽ có cách nhưng ngài không muốn muội mạo hiểm."

Dung Thanh Yên rơi lệ, lặng lẽ không nói. Dung Thanh Dương quay đầu nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt nàng.

"Đêm đã khuya, ta không thể ở lại lâu. Yên nhi, ca rất vui khi muội chịu nói thật với ca. Ca biết không thể ngăn muội nhưng muội phải hứa với ca, gặp khó khăn đừng một mình gánh vác. Ca ca không giải quyết được thì còn có Vương gia."

Hắn dừng lại, khuyên nhủ: "Yên nhi, nếu muội đã xác định Vương gia, không nên giấu ngài bất cứ điều gì. Ngài mong muội bình an nhưng càng hy vọng có thể cùng muội chia sẻ mọi khó khăn."

"Ngài hy vọng khi muội mệt mỏi có thể nghỉ ngơi trong lòng ngài, khi muội đau lòng có thể khóc trong vòng tay ngài. Yên nhi, muội luôn nghĩ cho ngài, không muốn ngài lo lắng, nhưng chính sự trốn tránh và giấu giếm này lại khiến ngài thêm lo sợ."

Sau khi Dung Thanh Dương rời đi, Dung Thanh Yên cúi đầu nhìn bình sứ xanh trong lòng bàn tay, có chút ngẩn ngơ.

Nàng đã sai sao? Nàng chỉ muốn mang những gì tốt đẹp nhất đến cho Vương gia, không muốn chàng lo lắng, không muốn chàng thấy bộ dạng thê thảm của mình.

Nàng không phải trốn tránh hay giấu giếm, nàng cũng muốn mệt mỏi thì nghỉ ngơi trong vòng tay chàng, sợ hãi thì nép vào lòng chàng, đau buồn thì khóc trong vòng tay chàng, nhưng nàng không muốn làm phiền chàng.

Dù nàng biết, từ Liên Vu cung có thể ra ngoài cung, nàng có thể để chàng vào cung khi nhớ, nhưng dù là nơi kín đáo nhất cũng có nguy hiểm. Chàng đến một lần là thêm một phần nguy hiểm, nàng không thể ích kỷ như vậy.

Nàng… đã sai sao?

Khương Thường tiễn Dung Thanh Dương đi, khi quay lại thì dẫn theo Triều Vũ.

"Chủ tử?"

Khương Thường gọi hai tiếng, khẽ vỗ vai nàng. Lúc này, Dung Thanh Yên mới chậm rãi lấy lại tinh thần, “Ừ?”

Khương Thường kéo Triều Vũ đến, ra hiệu cho nàng ngẩng đầu. Dung Thanh Yên thấy dấu tát in trên mặt Triều Vũ, khẽ sững sờ rồi cười.

“Sao, tối nay có chuyện gì vậy, Trường Ninh cung chúng ta chọc vào vận xui của ai rồi sao? Bản cung bị tát, muội cũng bị tát.”

Nụ cười của nàng lạnh lẽo, không chạm đến đáy mắt. Giọng điệu đột ngột trở nên lạnh băng: “Ai đánh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro