Nhắc Nhở Lan Phi, Hoàng Hậu Có Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra tang lễ của Hồ Mị Nhi, không may trời lại đổ mưa rả rích.

Thời tiết u ám, xám xịt khiến người ta không khỏi thêm phần sầu muộn. Tiếng khóc ai oán vang lên khiến không khí càng thêm thê lương.

Tang lễ tuy không được tổ chức quá long trọng nhưng Thái hậu và Tả tướng cũng không có ý kiến gì, vì dù sao cũng do Hồ Thiền Nhi đứng ra lo liệu.

Hơn nữa, Tiêu Minh Dục đã hạ chỉ truy phong Hồ Mị Nhi làm Đoan Thục Hoàng hậu, để nàng ta được mặc trang phục Hoàng hậu mà an táng, ban cho nàng ta vinh dự lớn lao.

Nghe nói, việc truy phong Hồ Mị Nhi làm Hoàng hậu là do Hồ Thiền Nhi đề xuất với Thái hậu và Tả tướng. Không thể phủ nhận, Hồ Thiền Nhi quả là người thông minh.

Như vậy, bất kể tang lễ có được tổ chức thế nào, chỉ cần không xảy ra sai sót, Thái hậu và Tả tướng cũng sẽ không nói gì, đồng thời tạm thời xoa dịu được phu nhân của Tả tướng.

Trong tang lễ, Hồ Thiền Nhi liên tục gọi “Đoan Thục Hoàng hậu”, nhiều lần khóc đến ngất xỉu, ánh mắt của những người khác ít nhiều đều dừng lại trên người Dung Thanh Yên. Bởi lẽ đối với nàng mà nói, lúc này chỉ là sự nhục nhã, nhưng Dung Thanh Yên làm như không thấy.

Sau khi tang lễ kết thúc, Lan phi có cơ hội đi cùng Dung Thanh Yên ra ngoài.

“May mà Hoàng thượng giao chuyện này cho Nhu phi, nếu là Hoàng hậu nương nương chọn ngày mưa này, chỉ sợ Tả tướng lại nhân cơ hội kiếm chuyện.”

Dung Thanh Yên khẽ thở dài: “Trời nắng mấy ngày, chỉ hôm nay lại đổ mưa, có lẽ ông trời đã cảm động trước Nhu phi rồi. Vừa rồi khóc thảm đến vậy, bản cung nghe mà cũng thấy nhói lòng.”

Lan phi cảm thán một tiếng: “Hoàng hậu nương nương nghe mà thấy nhói lòng, thần thiếp nghe lại thấy rợn người. Thần thiếp luôn cảm thấy Nhu phi là người âm u đáng sợ, một tên tiểu thái giám như Vương Khiên, nếu không phải Nhu phi chỉ đạo thì sao dám…”

“Lan phi, cẩn thận lời nói!”

Dung Thanh Yên lên tiếng ngắt lời, nghiêm giọng nói: “Những lời này bản cung nghe thì không sao nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài nghe thấy. Hiện giờ Tả tướng và Thái hậu đang đau lòng, đừng để chúng ta gây họa vào thân.”

Lan phi vội nói: “Vâng, đa tạ Hoàng hậu nương nương nhắc nhở.” Nói rồi, nàng khoác tay Dung Thanh Yên bước xuống bậc thềm, hạ giọng thì thầm:

“Chuyện này không tiện nói, nhưng việc truy phong nhất định là do Tả tướng và Thái hậu dốc sức thúc đẩy. Nương nương lại dễ dàng dung túng như vậy sao? Đoan Thục? Cung thuận đoan thục? Hừ, Hoàng thượng quả thật xem trọng nàng ta. Thần thiếp thấy Hoàng thượng rất yêu thương nương nương, sao có thể dung thứ để họ chà đạp nương nương như vậy?”

Khương Thường và Xuân Đào che ô đi theo hai người xuống bậc thềm. Dung Thanh Yên ngước nhìn lên bầu trời mưa lất phất, ánh mắt như thoáng nét xa xăm.

“Lan phi, ngươi có hiểu đạo lý phu thê quân thần không? Phu là vua, thê là thần, đã là thần thì phải vì vua mà lo lắng. Cục diện triều đình hiện nay ngươi hẳn cũng nhìn rõ, Hoàng thượng còn không ngăn cản nổi chuyện truy phong, bản cung sao dám cản?”

Lan phi mím môi, giọng thấp đi: “Thần thiếp hiểu, thần thiếp chỉ sợ bọn họ đang xem nương nương là trò cười. Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng có ý định đề bạt đại ca của nương nương làm Hộ bộ Thượng Thư, nếu nương nương xảy ra chuyện, đại ca của nương nương sẽ lo lắng.”

Giọng nàng nhỏ dần, nhưng Dung Thanh Yên vẫn nghe rõ, lòng khẽ rung động, chợt nhớ tới lời Khương Thường từng nói, Lan phi đối với đại ca...

Dung đại ca? Đến hôm nay, nàng ấy vẫn còn gọi là Dung đại ca.

Dung Thanh Yên chìm trong suy nghĩ, rồi bất giác vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lan phi, dịu dàng nói:

“Bản cung biết ngươi lo nghĩ cho bản cung nên mới nói với ngươi những lời này. Bản cung là thần tử của Hoàng thượng, ngươi cũng là thần tử của Hoàng thượng. Đã vào cung thì không còn tự do, nếu không muốn cả đời mơ hồ sống qua ngày thì hãy nghĩ cách cho bản thân.”

Nói xong, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Dung Thanh Yên ngừng lại một chút, cuối cùng không đành lòng, lại ôn tồn nói:

“Đương nhiên, đây đều là chuyện của riêng ngươi. Nếu ngươi không muốn tranh đấu gì thì cũng không cần nghe lời khuyên của bổn cung vừa rồi. Bổn cung chỉ muốn nhắc nhở ngươi, một khi bước vào cửa cung sâu tựa biển, tốt hơn hết là nên dứt bỏ đoạn tình xưa.”

Nàng vốn không muốn can thiệp vào chuyện của Lan phi, nàng thật sự rất quý Lan phi. Nếu Lan phi và đại ca tình cảm đôi bên đều có, nàng đương nhiên sẽ không nói những lời này, có lẽ nàng còn giúp Lan phi xuất cung để thành toàn cho họ.

Nhưng lần trước gặp đại ca, nàng đã hỏi về chuyện của Lan phi. Đại ca chỉ quen biết tam ca của Lan phi là Cao Hành, còn với Lan phi ấn tượng không sâu, đến thân quen cũng không tính chứ đừng nói đến tình cảm.

Thế nên, những dây dưa và vướng mắc như vậy vẫn là nên sớm cắt đứt, nếu không sẽ để lại tai họa. Dẫu sao, chuyện tình cảm đôi khi là sợi dây cứu mạng, đôi khi lại là mũi tên giấu kín làm hại người khác.

Sau tang lễ, Tiêu Minh Dục đã giành được một nửa binh quyền mà hắn khao khát bấy lâu. Tuy nhiên, cũng vì thế mà Tả tướng và Thái hậu đều ám chỉ hắn phải dành cho Hồ Thiền Nhi sự sủng ái giống như Hồ Mị Nhi năm xưa.

Kết quả, Tiêu Minh Dục lấy cớ Hồ Mị Nhi còn chưa lạnh xác, hắn không có lòng dạ sủng ái, thẳng thừng nửa tháng không vào hậu cung.

Chúng phi tần trong cung bề ngoài không dám nói gì nhưng thường đến chỗ Dung Thanh Yên than vãn, lúc thỉnh an cũng hay lạnh nhạt, nói xỏ xiên Hồ Thiền Nhi, dùng lời cay độc để cô lập.

Dung Thanh Yên ngược lại vui mừng thấy sự tình như vậy, không phải đối mặt với Tiêu Minh Dục mỗi ngày, hơn nữa còn có ba việc hỷ.

Thứ nhất, hai ngày trước đại ca đã trở về từ Dược Cốc, bệnh ở chân đã hồi phục rất tốt. Thêm một thời gian nữa sẽ không cần dùng đến gậy, dù sẽ có chút di chứng và phải bôi thuốc lâu dài nhưng đi lại hằng ngày không vấn đề, không khác gì người bình thường.

Thứ hai, hôm qua Tiêu Minh Dục đã hạ chỉ, đại ca được thăng chức làm Hộ bộ Thượng Thư, Tả tướng cũng đã đè xuống chuyện của Lâu Lâm, Tiêu Minh Dục cũng đã tin rằng Lâu Lâm là do Tả tướng hại.

Thứ ba, Tiêu Minh Dục đã giải trừ hôn ước của đại ca với Tiêu Dung Dung, chuyển sang ban hôn cho Tiêu Dung Dung với Hồ Thành Hải. Hồ Thành Hải đã làm loạn một lần bị Tả tướng đè xuống, Tiêu Dung Dung cũng làm loạn một lần bị Thái hậu áp chế.

Sau mấy sự kiện lớn liên tiếp, tiền triều và hậu cung đều yên tĩnh đi rất nhiều.

Cái chết của Lâu Lâm bị Tả tướng ém nhẹm, Hữu tướng cố ý xúi giục triều thần, đề nghị Tiêu Minh Dục tiếp tục điều tra cái chết của Lâu Lâm và số bạc cứu trợ bị mất.

Tả tướng nhiều lần phản bác, dứt khoát đưa ra chứng cứ, nói Lâu Lâm đích thân đến Bình Châu là để mưu đồ chiếm đoạt bạc cứu trợ sau đó bị hắn phát hiện manh mối. Lâu Lâm lo sợ sự việc bại lộ nên đã tự sát.

Còn về số bạc cứu trợ, hắn đã tìm được và đã chuyển toàn bộ đến Bình Châu để cứu trợ dân đói. Số bạc đúng là đã được chuyển tới nhưng một triệu lượng bạc cứu trợ đều do hắn tự bỏ tiền túi.

Qua đó có thể thấy, cuốn sổ sách trong tay Hoắc Khai quan trọng với hắn đến nhường nào.

Gần đến mùa thu, thời tiết vẫn còn oi bức nhưng đôi lúc đã thoảng chút se lạnh.

Đoàn rước dâu của Lương quốc đã lên đường, chỉ hai ngày nữa Công chúa Lương Nguyệt sẽ vào cung.

Gần đây, Dung Thanh Yên bận rộn với lễ sách phong của mình, các phi tần vì sự xuất hiện của nàng mà càng chăm chút dưỡng nhan sắc, làm khổ Triều Vũ phải bận bịu không ngừng.

Có lẽ vì bận rộn gần đây mà Dung Thanh Yên luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, ban đêm đọc sách khuya thêm một chút lại thấy buồn nôn, đau đầu. Món canh mơ mà trước đây nàng ghét nhất, nay mỗi ngày phải uống hai bát, hơn nữa lại thích những món ăn chua cay, khác hẳn ngày trước.

Sau bữa tối, Dung Thanh Yên ngồi ngắm trăng trong sân, Khương Thường mang một chiếc áo choàng dệt gấm đắp lên người nàng. Thấy sắc mặt nàng mang vẻ mệt mỏi liền khuyên:

“Chủ tử, ngày mai nô tỳ vẫn nên mời thái y đến xem cho người đi ạ. Hôm nay khi gặp nô tỳ, Oanh Tức cô cô còn hỏi thăm, hỏi xem dạo này nương nương có hay buồn ngủ không.”

Phạm thái y mấy hôm trước đã xin phép xuất cung, danh nghĩa là bị bệnh nhưng thực tế là đi cùng Vương gia tìm chủ quán trà năm xưa đã vào cung cứu Liên phi, đến nay cũng được một thời gian rồi.

Dung Thanh Yên nằm trên trường kỷ, từ từ nói: “Không sao đâu, chắc do dạo này mệt quá. Phạm Vân hẳn là mấy ngày tới sẽ quay về, chờ hắn về rồi hãy nói.”

Nói xong nàng đã có chút buồn ngủ, thời gian còn sớm, bèn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đêm dần sâu, Khương Thường cho lui những cung nhân khác đang hầu hạ.

Nửa canh giờ sau, trời càng khuya hơn, Khương Thường đang định gọi Dung Thanh Yên vào trong nhà ngủ thì bên ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng bước chân gấp gáp nhưng nhẹ nhàng.

Khương Thường quay đầu nhìn, thấy Tiểu Phúc Tử dẫn Mông Linh trong trang phục cung nữ tiến vào. Còn chưa kịp mở miệng, Mông Linh đã chạy từ sau Tiểu Phúc Tử vượt lên, hướng về phía giường nơi Dung Thanh Yên đang ngủ, vội nói:

“Nương nương, ta...”

Còn chưa kịp nói hết câu, Khương Thường đã đưa tay bịt miệng nàng lại, nhíu mày khẽ giọng nói: “Ngủ rồi, đừng làm nương nương giật mình.”

Tiểu Phúc Tử gật đầu ra hiệu với Khương Thường sau đó lặng lẽ lui ra. Mông Linh chớp mắt lia lịa, Khương Thường lúc này mới buông tay nàng ra, nghi hoặc hỏi:

“Sao giờ này ngươi lại vào cung?” Mông Linh chỉ tay về phía giường Dung Thanh Yên, nói khẽ: “Vương gia có lời nhắn cho nương nương.”

Khương Thường định hỏi vì sao lại là nàng truyền lời, nhưng lời đến miệng, bất chợt kéo nàng đi thêm hai bước, nói:

“Ngươi tới vừa hay, mau xem giúp chủ tử một chút, dạo này người không khỏe, giống như bị bệnh.”

Mông Linh nghe vậy vội vàng kéo ghế ngồi trước giường, đặt đầu ngón tay lên cổ tay Dung Thanh Yên. Lúc thì nhíu mày, lúc lại tỏ vẻ ngạc nhiên, một lát sau mắt nàng đột nhiên sáng lên, càng lúc càng vui mừng.

“Nương nương dạo này có đều đặn không?”

Giọng nàng vô thức cao hơn một chút, Dung Thanh Yên giật mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt. Khương Thường vội tiến lại an ủi:

“Chủ tử, là Mông Linh đến thăm.”

Mông Linh vui vẻ nắm lấy tay nàng, lại hỏi lại câu hỏi vừa nãy: “Nương nương dạo này có đều đặn không?”

Dung Thanh Yên ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời chưa hiểu ra, Khương Thường bấm ngón tay tính toán một lúc, đột nhiên vỗ trán nói:

“Ôi, hình như là muộn rồi. Kỳ nguyệt sự của chủ tử trước nay đều do Trữ ma ma lo liệu. Sau khi Hỷ Thước về nhà, chủ tử đã cho Trữ ma ma xuất cung đi thăm một chuyến, dạo này lại bận rộn chuyện công chúa Lương Nguyệt vào cung, thành ra quên mất chuyện này.”

Mông Linh nắm tay Dung Thanh Yên, mặt đầy vẻ vui sướng: “Nương nương có tin vui rồi, nhìn mạch tượng này chắc cũng gần hai tháng.”

Dung Thanh Yên sững sờ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mắt giật liên hồi: “Thật sao?”

Mông Linh vui vẻ gật đầu, Dung Thanh Yên tất nhiên không nghi ngờ lời nàng, vô thức đưa tay xoa lên bụng phẳng, tim đập loạn nhịp, gần như không thể tin nổi, nơi đây lại có một sinh mệnh bé nhỏ.

Đây là… con của nàng và Tấn Vương. Trong lòng nghĩ ngợi, vừa có chút lo lắng nhưng phần nhiều lại là vui sướng hân hoan.

Mông Linh thấy hai má nàng ửng hồng, tươi tắn rạng rỡ, mừng rỡ nói: “Nương nương, có nên báo cho Vương gia biết không? Vương gia nhất định sẽ...”

Nàng đột nhiên ngừng lại, tiếng nói mang theo vài phần ủ rũ.

“ Trời ạ, Vương gia e rằng lúc này đã ra khỏi thành, không kịp nữa rồi.”

Nghe vậy, Dung Thanh Yên sững lại, vội nắm chặt tay nàng, lo lắng hỏi: “Sao lại đi gấp như vậy?”

Lần trước, khi Tấn Vương ở trong cung dưỡng thương, họ đã bàn bạc xong xuôi, đợi đến khi thương thế của chàng thuyên giảm, nàng sẽ để Vương Lê bịa ra mấy lời rằng “Tấn Vương ở kinh là điềm lành cho Thụy Vương”, để Thái hậu tìm cách giữ chàng lại.

Chỉ là sau khi đại ca trở về, chàng đã đến thăm nàng một lần, báo cho nàng biết rằng Tấn Vương định quay lại Bình Châu. Nàng hỏi lý do, đại ca nói rằng Vương gia muốn tranh thủ lúc Tiêu Minh Dục chưa thu hồi hết binh quyền, âm thầm thu phục thế lực phân tán của Dung gia quân.

Nàng thật ra hiểu rõ, chàng không có chút hứng thú hay tham vọng nào với vị trí đó, vì vậy việc chàng đột ngột đưa ra quyết định này chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra. Nàng hỏi đại ca nhưng đại ca chỉ nói là không biết.

Nàng biết đại ca nhất định là biết điều gì đó nhưng nàng không ép chàng nói ra, chỉ âm thầm lo lắng trong lòng. Chàng không muốn nói nàng cũng không hỏi. Gia gia từng nói, nàng và Tấn Vương rất giống nhau, đều bướng bỉnh, đều chỉ báo hỷ không báo ưu. Chàng đột nhiên chọn cách mạo hiểm như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng.

Chỉ là đã nói là chờ thương tích hoàn toàn lành hẳn mới đi, sao lại vội vã rời đi như vậy?

“Vết thương của chàng ra sao rồi? Bình Châu xa như vậy, trên đường xóc nảy không có vấn đề gì chứ?”

Dung Thanh Yên mắt đã ửng đỏ, Mông Linh thấy nàng lo lắng, vội nói:

“Nương nương đừng lo, vết thương của Vương gia đã khá lên nhiều rồi, ngoài việc tạm thời không thể dùng nội lực còn lại đi đường không có vấn đề gì. Trên đường còn có ca ca của nô tỳ và mọi người bảo vệ, Vương gia để lại một số người ở phủ Trấn Quốc công, những người khác đều theo Vương gia về Bình Châu, không có chuyện gì đâu.”

Dung Thanh Yên thở phào nhẹ nhõm, giọng nghèn nghẹn: “Sao lại gấp như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Mông Linh thở dài: “Hoàng thượng biết Vương gia vết thương đã khá hơn, sáng nay liền hạ chỉ để ngài ấy lập tức trở về Bình Châu. Đúng lúc Vương gia tìm được người cần tìm, Vương gia nói ngài ấy còn phải đi Nam Cương một chuyến nên hôm nay đi luôn, không kịp từ biệt nương nương.”

Dung Thanh Yên nhìn nàng, hỏi: “Thế còn ngươi?”

Mông Linh đáp: “Phạm thái y ngày mai sẽ trở về, nô tỳ không cần phải ở lại phủ Trấn Quốc công nữa, Vương gia liền cho nô tỳ vào cung bảo vệ nương nương.”

Đêm đã khuya, ánh trăng mờ mịt.

Khương Thường đỡ Dung Thanh Yên nằm xuống giường, trên mặt vừa mừng vừa lo, khẽ hỏi:

“Chủ tử có định giữ lại đứa bé này không?”

Khóe mắt Dung Thanh Yên ánh lên vẻ dịu dàng, sắc mặt trầm tĩnh: “Đây là con của bản cung, đương nhiên phải giữ lại.”

Nghe nàng nói vậy, Khương Thường lo lắng: “Nhưng chủ tử, đứa bé này... nếu có một ngày Hoàng thượng biết được...”

Những lời sau đó nàng không dám nói, chỉ càng thêm lo sợ. Dung Thanh Yên khẽ xoa bụng, giọng nói dịu dàng như rót nước:

“Hoàng thượng tốt nhất đừng nên biết, nếu thật sự đến ngày đó, vì đứa bé này...”

Nàng dừng lại, chợt ngước lên nhìn Khương Thường, mỉm cười: “Vương Lê nói, ‘Nguyệt nguy, liên tử tràng nhật’, ngươi tin không?”

Khương Thường sững sờ, mặt thoáng qua vẻ kinh hãi nhưng rất nhanh liền nghiêm nghị nói: “Chủ tử đang nói thiên tượng Vương Lê nói, có liên quan đến đứa bé này sao?”

Dung Thanh Yên cầm lấy tấm chăn gấm bên cạnh đắp lên bụng, khẽ cúi mắt xuống: “Bản cung chỉ là suy đoán mà thôi, chuyện sau này ai nói chắc được chứ.”

Lúc còn sống, gia gia luôn dặn dò, phủ Trấn Quốc công vĩnh viễn không được phản, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc phản, càng không chủ động phản. Nhưng nếu trước mặt là ngục lửa vạn tiễn xuyên tâm, sau lưng lại là vực sâu không lối thoát, vậy thì không thể trách nàng được.

Nàng thừa nhận, thiên tượng mà Vương Lê nói, trước đây nàng chỉ nghĩ đó chỉ là hiện tượng trời đất. Nhưng lúc này, nàng lại có một khoảnh khắc hy vọng... nó là thật.

Nàng mong đợi sự ra đời của đứa trẻ này, càng mong đợi hơn rằng đứa bé có thể đường đường chính chính gọi Tấn Vương một tiếng “phụ thân”.

Khương Thường thấy nàng không có vẻ gì hoảng loạn liền không hỏi thêm nữa, nỗi lo lắng cũng tiêu tan, thay vào đó là nét vui mừng, nhìn bụng của Dung Thanh Yên, bất giác nảy sinh vài phần cảm thán.

“Thật là kỳ diệu, mới biết chủ tử trong bụng có một sinh linh bé nhỏ, nô tỳ lại nóng lòng muốn ôm ẵm nó rồi.”

Dung Thanh Yên gương mặt mang nét rạng rỡ dịu dàng, mỉm cười nhìn nàng nói: “Sinh ra rồi, nhận ngươi làm nghĩa mẫu có được không?”

Khương Thường mắt đỏ hoe, bối rối không biết phải làm sao, “Chủ tử, chuyện này không hợp lẽ đâu ạ.”

Dung Thanh Yên vỗ nhẹ tay nàng, nói: “Ta nói được là được. Ngược lại còn ngươi, Khương Thường, nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Nếu có người thương mến, cứ nói với ta.”

Mặt Khương Thường hơi ửng đỏ, trong đầu lại thoáng qua khuôn mặt của Mông Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro