Tìm Người Chết Thay, Tâm Tư Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng mờ ảo mang theo vài phần thần bí. 

Cung Trường Ninh và cung Mai Hương cách nhau không xa, Dung Thanh Yên chậm rãi lên kiệu nhỏ, dựa vào tay Khương Thường. Nàng vẫy tay gọi Tiểu Phúc Tử, lơ đãng nói: 

" Bổn cung có chút đau đầu, đi chậm một chút." 

Tiểu Phúc Tử vâng lệnh, lập tức chỉ huy những người khiêng kiệu đi chậm lại.
Khương Thường khẽ nói: "Chủ tử cố ý đến muộn phải không?" Dung Thanh Yên mân mê ngọc bội bên hông, cười như không cười đáp: 

" Có Thái hậu ở đây, Hồ Mị Nhi sẽ không có chuyện gì. Đã vậy, cũng nên cho Thái hậu chút thời gian để tìm kẻ chịu tội thay. Đây là việc nhà của họ, bổn cung không muốn dính vào." 

Đêm tối thẫm lại, cả cung Mai Hương lại sáng rực như ban ngày, vừa bước vào điện đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cung nhân qua lại vội vã, bên trong điện rối loạn như một mớ hỗn độn. 

Thái hậu sắc mặt âm trầm ngồi ở điện bên, Hồ Mị Nhi quỳ bên cạnh, trên mặt có dấu tay rõ ràng. Trong cả căn phòng này, người dám đánh nàng ta chỉ có Thái hậu. 

Hồ Mị Nhi với nét mặt chán nản và căm phẫn, thân thể hơi run rẩy, trông có vẻ chẳng chịu khuất phục chút nào. 

Thái hậu nhìn thấy Dung Thanh Yên chỉ khẽ ngẩng mặt lên, Dung Thanh Yên cung kính hành lễ, rồi quay sang hỏi Lan phi bên cạnh: 

"Thế nào rồi?" 

Lan phi vội vàng đứng dậy, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi, nhẹ giọng đáp: "Thái y vẫn đang cứu chữa bên trong, Trân phi vẫn chưa tỉnh, đứa trẻ thì không giữ được nữa, chỉ mong người còn có thể qua khỏi." 

Dung Thanh Yên tiến vào nội điện, cung nữ thân cận của Trân phi là Nhẫn Đông sắc mặt trắng bệch quỳ trên đất, trông như sợ đến mức tê liệt, thân người không ngừng run rẩy, ngay cả người đi vào cũng không hay biết. 

Trân phi nằm trên giường, cả người nhuốm màu u ám, trên nệm dưới thân là vũng máu tươi. Dù chưa tỉnh lại nhưng giữa đôi mày nhíu chặt vẫn hiện lên nỗi sợ hãi của người đang giãy giụa bên bờ vực sinh tử. 

Trương thái y vừa thu kim châm, thấy Dung Thanh Yên vào liền vội vàng cúi chào. Dung Thanh Yên phất tay, dặn dò vài câu rồi đưa người ra ngoài. 

Nàng vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh Thái hậu thì Tiêu Minh Dục đã đến. Hắn bước nặng nề, sắc mặt u tối, cả người tỏa ra sát khí. 

Tiêu Minh Dục đi thẳng đến bên Hồ Mị Nhi, từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Khi nhìn thấy hắn, đôi mắt ảm đạm của Hồ Mị Nhi sáng bừng lên, nàng ta đưa tay ôm lấy chân hắn. 

"Hoàng thượng, cuối cùng người cũng đến thăm Mị Nhi rồi, Mị Nhi nhớ người lắm!" Giọng nói của nàng ta chan chứa niềm vui và nỗi nhớ nhung sâu đậm, ánh mắt long lanh đầy khát khao và mong đợi. Nhưng lời vừa dứt, Tiêu Minh Dục đã một cước đá nàng ta văng ra, trong đôi mắt đỏ ngầu toàn là giận dữ. 

"Độc phụ!" 

Vị quân vương nổi giận, cả điện bên đều quỳ rạp xuống đất, mọi người đều sợ hãi cúi đầu không dám ngẩng lên. Từ khi Thục quý phi vào cung, Hoàng thượng vô cùng sủng ái nàng, chưa từng một lần nghiêm khắc trách mắng càng chưa bao giờ ra tay đánh nàng. 

Cú đá này là tín hiệu cho thấy Thục quý phi sắp thất sủng, trong lòng mọi người đều trĩu nặng suy nghĩ. 

Thái hậu ngẩn người, rất nhanh sau đó bị tiếng khóc thảm thiết của Thục quý phi kéo về hiện thực, bà vội nói: "Hoàng đế làm gì vậy, chuyện còn chưa rõ ràng sao đã động tay động chân." 

Dung Thanh Yên ngước mắt nhìn Thái hậu, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. 

Tiêu Minh Dục bước đến chỗ bên cạnh Dung Thanh Yên ngồi xuống, quay đầu nhìn Thái hậu nói: 

"Chưa rõ ràng? Mẫu hậu, là người bên cạnh mẫu hậu đến ngự thư phòng mời trẫm nói rằng Trân phi bị sảy thai là do Thục quý phi đánh đập, mẫu hậu bây giờ lại nói chuyện chưa rõ ràng, trẫm thực sự không hiểu nổi." 

Nghe thấy vậy, Thái hậu thoáng lộ vẻ lúng túng, chậm rãi xoay chuỗi Phật châu trong tay, cố gắng ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại nói:

“Ai gia lúc mới đến cũng bị kinh hãi, vừa rồi đã hỏi rõ, thật ra giữa chuyện này có hiểu lầm.”

Tiêu Minh Dục liếc nhìn Hồ Mị Nhi, “Ồ? Hiểu lầm gì? Chẳng lẽ người không phải do Thục quý phi đánh?”

Thái hậu theo ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Hồ Mị Nhi đang run rẩy nằm rạp dưới đất, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói:

“Hoàng thượng, người quả thực không phải do Thục quý phi đánh, mà là do Minh Châu,
người hầu bên cạnh Thục quý phi đánh.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người trong điện đều kinh ngạc nhìn nhau. Ánh mắt Dung Thanh Yên lướt qua một vòng, quả thật không thấy Minh Châu và Ứng ma ma - người hầu bên cạnh Thái hậu. Khóe môi nàng nở một nụ cười mỉa mai.

Vậy ra, kẻ chịu tội thay chính là Minh Châu sao?

Tiêu Minh Dục trầm mặc, sắc mặt u ám, đôi mắt đen sâu thẳm toát ra sát khí đáng sợ, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Hắn không tiếp lời Thái hậu mà quay đầu nhìn Dung Thanh Yên, nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

“Hoàng hậu, là vậy sao?”

Dung Thanh Yên ánh mắt trong trẻo, nhẹ giọng đáp: “Hoàng thượng, thần thiếp vừa ngồi xuống thì người đã đến, thần thiếp cũng không biết.”

Tiêu Minh Dục cau mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, Dung Thanh Yên khẽ nhướng mày, sắc mặt không thay đổi nhưng lời nói lại chuyển hướng. “Nhưng, nếu nói Minh Châu dám đánh Trân phi, thần thiếp không tin.”

Thái hậu sắc mặt khẽ biến, không vui nói: “Ý hoàng hậu là ai gia vì muốn che chở Thục quý phi mà cố ý tìm kẻ chịu tội thay sao?”

Dung Thanh Yên mặt mang vẻ đoan trang hiền hậu, dịu dàng nói:

“Mẫu hậu trách nhầm thần thiếp rồi, ý thần thiếp là Minh Châu là cung nữ thân cận của Thục quý phi, ngày thường được quý phi dạy dỗ, tất nhiên là người biết quy củ, hiểu chuyện. Nhìn thế nào cũng không giống một ác nô dám làm càn, có lẽ trong chuyện này có gì đó hiểu lầm chăng.”

Nói xong, nàng thản nhiên đưa mắt nhìn quanh, “Minh Châu đâu?”

Vừa dứt lời, Ứng ma ma liền dẫn Minh Châu vào, chưa kịp phân bua đã ném người xuống đất. Minh Châu không kịp phòng bị quỳ sụp xuống, đầu gối va chạm mạnh phát ra tiếng vang rành rọt, nhìn thôi cũng thấy đau đớn.

Minh Châu cắn răng không dám kêu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cúi rạp xuống đất, thân thể run rẩy dữ dội.

Thái hậu nhìn nàng ta một cái, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Ứng ma ma cúi mình đáp: “Bẩm Thái hậu, nô tài vừa bắt được con tiện tỳ này đang định bỏ trốn.”

Ngụy quý nhân cười khẩy, giọng như bỡn cợt: “Bỏ trốn? Chẳng lẽ Trân phi thực sự là do nàng ta đánh?”

Dung Thanh Yên liếc nhìn nàng ta, trong mắt lóe lên tia trầm tư. Tiêu Minh Dục lạnh lùng nhìn Minh Châu đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lẽo như băng.

“Trẫm hỏi ngươi, Trân phi có phải do ngươi đánh không?”

Minh Châu run rẩy như chiếc lá thu, giọng lắp bắp vỡ vụn như băng tan, “Nô tỳ… nô tỳ… không phải…”

Nàng ta ngập ngừng, câu nói chẳng ra lời, Thái hậu vuốt chuỗi Phật châu trong tay, kịp thời xen vào: “Hoàng thượng đang hỏi ngươi, nói cho đàng hoàng, thành thật khai ra.”

Dung Thanh Yên nhìn Thái hậu một cái, đột nhiên quay sang nói với Trữ ma ma: “Đi dẫn Nhẫn Đông vào đây.”

Trữ ma ma nhận lệnh rời đi, Minh Châu cắn chặt môi đến mức môi dưới bật máu, trán đập xuống đất, giọng run rẩy:

“Bẩm hoàng thượng, là… là nô tỳ, chính nô tỳ đã đánh Trân phi nương nương.”

Tiêu Minh Dục gương mặt u ám, sắc mặt thay đổi khó lường, tay Dung Thanh Yên bị hắn nắm đau nên nàng lên tiếng thay hắn hỏi một câu.

"Ngươi và Trân phi có ân oán gì, tại sao lại đánh nàng ta?"

Minh Châu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể trả lời mạch lạc: 

"Nô tỳ và nàng ấy không có ân oán gì. Nô tỳ là vì muốn xả giận cho quý phi nương nương. Trân phi hôm nay đến đây không ngừng châm chọc nương nương, nói lời lăng mạ, nói rằng quý phi nương nương là… là con gà mái không biết đẻ trứng. Nô tỳ tức giận quá nên lỡ tay đánh nàng ấy.” 

Thái hậu vừa định mở miệng, Dung Thanh Yên đã nhìn về phía Nhẫn Đông, nhanh chóng hỏi trước: "Nhẫn Đông, có phải như vậy không?"

Nhẫn Đông được Trữ ma ma đỡ đứng phía sau Minh Châu, nghe vậy liền liếc nhìn Thái hậu một cái đáp: “Là… là Minh Châu đánh.”

Dung Thanh Yên khẽ cười lạnh, cảm thấy đã không còn cần thiết hỏi thêm gì nữa. Tuy vậy, nhìn sắc mặt Tiêu Minh Dục càng thêm u ám, nàng vẫn bảo Tiểu Phúc Tử gọi tất cả cung nhân có mặt tại hiện trường lúc đó đến.

Không ngoài dự đoán, tất cả đều khẳng định Minh Châu là kẻ ra tay. Ứng ma ma lén chạm vào cánh tay Hồ Mị Nhi, nàng ta hoàn hồn, vội bò đến bên chân Tiêu Minh Dục.

"Hoàng thượng nhìn xem, thần thiếp thực sự bị oan. Thần thiếp và Trân phi là tỷ muội, sao có thể đánh nàng ấy chứ.”

Nói xong, Hồ Mị Nhi quay lại vung tay tát mạnh Minh Châu một cái, giọng the thé: “Đều tại ngươi, đều là ngươi hại chết con của Trân phi, suýt chút nữa khiến hoàng thượng hiểu lầm bổn cung, đáng chết!” 

Thái hậu lập tức nói tiếp: “Đúng là đáng chết, hoàng đế, theo ý ai gia, loại nô tài ác độc như thế nên trực tiếp xử tử.” 

Minh Châu run lên, sắc mặt trắng bệch nhưng không hề kêu một tiếng. Tiêu Minh Dục siết chặt tay Dung Thanh Yên, hỏi: “Hoàng hậu nghĩ thế nào?”

Dung Thanh Yên nhìn Minh Châu một lúc, đáp: “Thần thiếp thấy nên xử lý Minh Châu thế nào vẫn phải để Trân phi quyết định, dù sao Trân phi mới là người bị hại. Hoàng thượng, vẫn nên đợi Trân phi tỉnh lại rồi tính.”

Thái hậu không vui, định lên tiếng phản đối nhưng Tiêu Minh Dục đã nói trước: “Cao Thành, đưa người giao cho Tần Tranh canh giữ, đợi Trân phi tỉnh dậy rồi tính sau.”

Cao Thành vội vã đáp lời, sau đó chỉ huy người mang Minh Châu đi. Dung Thanh Yên nhìn vào sự mệt mỏi giữa đôi mày của Tiêu Minh Dục, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, dịu dàng nói:

“Hoàng thượng, trời đã khuya, mai còn phải lâm triều sớm, hoàng thượng nên mau về nghỉ ngơi.”

Thái hậu vịn tay Ứng ma ma chậm rãi đứng dậy, cũng khuyên:

“Hoàng hậu nói đúng, hoàng đế, chuyện của Trân phi dù quan trọng đến mấy cũng không thể so với chính sự. Gần đây vì việc nạn dân mà hoàng đế vất vả quá độ, chuyện trong hậu cung cứ để ai gia và hoàng hậu lo liệu.”

Tiêu Minh Dục khẽ đáp: “Nhi thần cảm tạ mẫu hậu đã quan tâm, nhưng mẫu hậu vẫn còn đang bệnh, đừng nên bận tâm những việc vặt này. Việc này cứ giao cho hoàng hậu xử lý là được.”

Thái hậu ánh mắt khẽ lóe lên, nói: “Cũng được, có điều Thục quý phi lần này cũng bị một phen kinh sợ. Vốn là cấm túc đến thọ thần của ai gia, mà thọ thần của ai gia chỉ còn hai ngày nữa, hôm nay hãy giải trừ cấm túc cho nàng ta, hoàng đế thấy thế nào?”

Tiêu Minh Dục không phản đối, nói: “Trẫm cũng nghĩ vậy.” 

Sau khi Thái hậu rời đi, Hồ Mị Nhi lại nhào về phía Tiêu Minh Dục, lần này Tiêu Minh Dục không đá nàng ta ra mà đưa tay đỡ lên, giọng có phần ôn hòa: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Hắn chỉ để lại bốn chữ này, sau đó nắm tay Dung Thanh Yên rời đi, để lại Tiểu An Tử túc trực sẵn sàng báo cáo tình trạng của Trân phi.

Trên đường đi, Tiêu Minh Dục vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không nói gì, Dung Thanh Yên cũng không nhiều lời, chỉ âm thầm dặn Tiểu Phúc Tử nhanh chóng cho người đốt hương an thần trong tẩm điện.

Về đến cung Trường Ninh, Tiêu Minh Dục cho lui toàn bộ cung nhân hầu hạ, bước tới ôm chặt lấy Dung Thanh Yên.

Dung Thanh Yên cứng đờ người, cố gắng kìm nén ý muốn đẩy hắn ra, vỗ nhẹ lên lưng hắn như để trấn an. Tiêu Minh Dục vùi mặt vào cổ nàng, giọng khàn đặc.

“Yên nhi, có phải trời đang trừng phạt trẫm không, trẫm lại mất đi một đứa con nữa.”

Dung Thanh Yên hơi quay đầu sang, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng còn trẻ, nếu muốn có con, sau này sẽ có nhiều cơ hội.”

Tiêu Minh Dục ôm chặt nàng hơn, giọng buồn bã: “Yên nhi, trong cả hậu cung, trẫm chỉ tin tưởng mình nàng. Nếu sau này có phi tần nào lại mang thai hoàng tử, nàng giúp trẫm bảo vệ đứa trẻ có được không?”

Dung Thanh Yên sững lại, một thoáng chán ghét lướt qua trong mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đầy châm biếm.

Đúng là cha nào con nấy, tiên hoàng từng yêu cầu điều này với di mẫu của nàng, giờ đây Tiêu Minh Dục lại đòi hỏi điều đó ở nàng.

Giúp hắn bảo vệ con ư?

Ý của câu này là nàng phải vất vả lo toan cho những phi tần đang mang thai, nếu đứa bé không giữ được thì đổ lỗi cho nàng không bảo vệ tốt, bắt nàng gánh vác trách nhiệm bảo vệ hoàng tử!

Nàng có nên cảm ơn hắn vì đã coi trọng nàng đến vậy không?

Dung Thanh Yên đẩy hắn ra, nhẹ giọng đáp: “Thần thiếp không thể đảm bảo mỗi đứa trẻ đều bình an vô sự, nhưng thần thiếp hứa với hoàng thượng sẽ cố gắng hết sức.”

Thấy Tiêu Minh Dục nhẹ nhõm phần nào, Dung Thanh Yên nhìn vào làn khói an thần đang cháy nghi ngút, nói khẽ:

“Nhưng thần thiếp cũng phải nói trước, nếu thần thiếp đã cố gắng mà không giữ được con của hoàng thượng, hoàng thượng không được vì thế mà giận thần thiếp. Thần thiếp và hoàng thượng đã xa cách ba năm, thực sự không chịu nổi cảnh chia xa nữa.”

Tiêu Minh Dục xúc động, cảm giác hối hận tràn ngập: “Yên nhi, là trẫm có lỗi với nàng.”

Dung Thanh Yên dịu dàng nói: “Hoàng thượng, mắt ngài đã đỏ rồi, dạo này mệt mỏi quá rồi phải không? Để thần thiếp hầu hoàng thượng nghỉ ngơi.”

Tiêu Minh Dục vốn đã kiệt sức, giờ đây hương an thần khiến hắn càng thêm buồn ngủ, nằm xuống giường ôm Dung Thanh Yên nói vài câu rồi nhanh chóng thiếp đi. Dung Thanh Yên đợi đến khi hơi thở hắn hoàn toàn đều đặn mới cẩn thận rời khỏi vòng tay hắn.

Hương an thần này là nàng đã bảo Mông Linh đặc chế trước khi rời đi, chỉ cần đốt lên có thể ngủ ngon suốt đêm, trừ phi trời đổ sấm sét, nếu không khó mà tỉnh giấc.

Nàng dùng chăn gấm ngăn cách hai người sau đó co mình lại góc trong cùng của giường, cố gắng tránh xa hắn nhất có thể, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ tác dụng của hương an thần.

Cung Thọ Khang.

Ứng ma ma đỡ Thái hậu nằm xuống giường, trên mặt bà vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.

“Thái hậu, Minh Châu bị Tần Tranh đích thân giám sát, chúng ta không có cơ hội ra tay, liệu có gây trở ngại không?”

Thái hậu lạnh lùng đáp: “Không cần bận tâm đến nàng ta, ai cũng không phải kẻ ngốc. Tối nay ai cũng nhìn ra Minh Châu là kẻ chịu tội thay mà ai gia tìm đến. Nhưng vậy thì sao, dù là hoàng đế hay hoàng hậu cũng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với ai gia.” Bà nói xong, sắc mặt lộ vẻ âm trầm.

“Lý thị không muốn để Thiền Nhi vào cung, giờ đây Mị nhi xảy ra chuyện lớn như vậy, ai gia đã giúp nàng giữ được Mị nhi, tất nhiên nàng sẽ không dám gây sự với ai gia nữa. Như vậy sau yến thọ, ai gia có thể đưa Thiền Nhi vào cung.”

Ứng ma ma gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại lộ vẻ lo lắng.

“Trân phi đồng ý đến cung Mai Hương là vì không ngờ Thục quý phi sẽ đánh nàng thảm hại như vậy. Giờ nàng mất con, liệu có tiết lộ mọi chuyện và tố cáo Thái hậu không?”

Thái hậu cười lạnh nói: “Nàng ta không ngờ, nhưng ai gia biết trước nàng sẽ mất con. Đã dám để nàng đi, ai gia không sợ nàng tố cáo ai gia đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro