Triều Vũ Phản Bội, Đến Ngự Thư Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Hà đến Thượng Cung Cục tìm Triều Vũ, nàng đang may quần áo cho trẻ sơ sinh.

Nàng sử dụng loại vải mềm mại nhất, tốt nhất thêu lên những họa tiết rực rỡ, có nai rừng, có mây lành, có hoa viên, nàng đã làm rất nhiều, cả cho bé trai và bé gái đều có.

"Tay nghề của Tôn Thượng Cung quả thật là rất tuyệt, họa tiết tinh xảo, mũi thêu đều đặn, chẳng trách Hoàng hậu nương nương luôn miệng khen ngợi ngươi."

Tô Hà đưa tay định chạm vào đống quần áo trẻ con trên giường, Triều Vũ nhanh mắt nghiêng người chắn lại, cười nói: "Tô Hà cô nương có chuyện gì không?"

Tô Hà không vui bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo: "Chiếc trâm vàng Thái hậu tặng Nhu Phi nương nương bị hỏng rồi, Nhu Phi nương nương mời Tôn Thượng Cung qua một chuyến."

Nghe vậy Triều Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ, chỉ là sửa chiếc trâm vàng thôi mà, sao Tô Hà không mang trâm đến thẳng đây?

Nhưng nàng không kịp suy nghĩ nhiều Tô Hà đã thúc giục nàng đi nhanh, nàng không dám chậm trễ, đành quay lại phủ tấm vải lên đống quần áo trẻ con được gấp ngay ngắn rồi theo Tô Hà rời đi.

Diên Xuân cung.

Vừa bước vào, Tô Hà liền lập tức cho người đóng hết cửa lớn cửa nhỏ của Diên Xuân cung lại.

Triều Vũ lúc này mới ý thức được có điều gì đó không ổn, sắc mặt trở nên khó coi: "Nhu Phi nương nương có ý gì đây?"

Hồ Thiền Nhi ngồi trên ghế cười quái dị, "Không có gì, bổn cung biết Tôn Thượng Cung luôn tìm kiếm đệ đệ, chỉ muốn giúp tỷ đệ Tôn Thượng Cung đoàn tụ thôi mà."

Triều Vũ giật mình, còn chưa kịp mở miệng rèm sau lưng bỗng nhiên bị kéo ra, nàng theo phản xạ quay đầu lại thấy trên đất có một thiếu niên mặc áo xám bị trói bằng dây thừng đã bất tỉnh. Phía sau thiếu niên là một thị vệ cầm kiếm đứng gác.

Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên, Triều Vũ lập tức thở dốc, hô hấp dồn dập.

Tô Hà bước đến kéo cánh tay nàng đẩy xuống trước mặt thiếu niên, Triều Vũ không kịp trở tay ngã xuống đất.

"Tôn Thượng Cung nhìn kỹ xem đây có phải là đệ đệ của ngươi không, những đặc điểm ngươi từng nói với Diệp Thượng Cung đều có trên người hắn đó."

Triều Vũ cố nén sự kích động trong lòng, run rẩy đưa tay về phía thiếu niên, Hồ Thiền Nhi chờ nàng nhìn kỹ xong liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Tô Hà.

Tô Hà vẫy tay, lập tức có hai cung nữ khỏe mạnh bước tới, trái phải kẹp chặt cánh tay Triều Vũ kéo đứng dậy.

Triều Vũ bị kéo lùi lại hai bước, cố sức giãy giụa mấy lần mà không thoát, sợ hãi nhìn Hồ Thiền Nhi: "Nhu Phi nương nương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hồ Thiền Nhi nhấp ngụm trà, giọng cười như không cười: "Tôn Thượng Cung là người của Hoàng hậu, tất nhiên là thông minh, chắc ngươi cũng hiểu ý của bổn cung."

Triều Vũ đề phòng nhìn nàng, thỉnh thoảng không nhịn được liếc về phía thiếu niên nằm trên đất.

Đó chính là đệ đệ mà nàng tìm kiếm bao năm, dù những dấu vết trên người có thể giả mạo nhưng khuôn mặt ấy thì không thể, khuôn mặt ấy giống y như đúc ngoại tổ phụ của nàng!

"Nô tỳ... nô tỳ không hiểu, xin Nhu Phi nương nương nói rõ."

Hồ Thiền Nhi nhìn thấy rõ sự hoảng loạn và chịu đựng của nàng, cười càng thêm quái dị.

"Bổn cung thích nói chuyện với người thông minh. Tôn Thượng Cung, hôm nay bổn cung sẽ hỏi ngươi vài câu, nếu câu trả lời làm bổn cung hài lòng, người dưới đất ngươi có thể đưa đi nguyên vẹn."

Nàng nhếch môi cười, giọng nói nghe có chút rùng rợn.

"Nếu ngươi không biết điều, thì xin lỗi, chỉ cần ngươi nói một câu khiến bổn cung không hài lòng, trên người hắn sẽ thiếu một miếng thịt. Còn nếu ngươi cứ mãi không biết điều, ngươi sẽ phải nhìn thấy hắn bị chặt thành xương vụn."

Triều Vũ toàn thân chấn động, hai chân như muốn nhũn ra. Ngay khi lời của Hồ Thiền Nhi vừa dứt, Tô Hà đã cầm dao găm bước về phía thiếu niên, đồng thời hai cung nữ từ bên cạnh tiến đến, giữ chặt chân và vai của thiếu niên.

Hồ Thiền Nhi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triều Vũ, cười tủm tỉm nói: "Bổn cung cảm thấy Hoàng hậu và Tấn Vương có tư tình, đúng không?"

Triều Vũ toàn thân cứng đờ, vô thức đáp: "Nhu Phi nương nương đang nói nhảm gì thế, nô tỳ căn bản không hiểu người đang nói gì, hơn nữa..."

Nàng quay đầu liếc nhìn thiếu niên đã hôn mê, cắn chặt răng nói cứng:

"Hắn căn bản không phải đệ đệ của nô tỳ, nương nương nghĩ rằng tùy tiện tìm một người là có thể uy hiếp nô tỳ sao?"

Hồ Thiền Nhi cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Tô Hà, giọng nói sắc bén đầy sát khí: "Động thủ!"

Tô Hà nắm chặt cổ tay thiếu niên, cầm dao găm chặt đứt ngón út tay phải của hắn! Thiếu niên từ cơn đau tột độ tỉnh lại, cùng lúc đó cung nữ giữ vai hắn liền nhét một miếng vải vào miệng, thiếu niên không thể kêu lên, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, chỉ phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào.

Triều Vũ kinh hoàng lắc đầu, điên cuồng giãy giụa: "Nhu Phi nương nương, ngươi... ngươi dám tư ý hành hình trong cung!"

Hồ Thiền Nhi cười lạnh liên tục: "Tôn Thượng Cung, sự kiên nhẫn của bổn cung có hạn. Hắn có mười ngón tay, ngươi trả lời sai một câu bổn cung sẽ chặt một ngón tay. Nếu chặt hết mười ngón tay rồi, cơ hội của ngươi cũng hết."

Nụ cười của nàng dần trở nên độc ác.

"Đến lúc cơ hội dùng hết, dù ngươi có nói hay không, bổn cung vẫn sẽ chặt hắn thành từng mảnh ngay trước mặt ngươi đem cho chó ăn, hoặc... ngươi có muốn thử nếm món canh hầm từ xương của đệ đệ ngươi không, chậc, chắc chắn là rất ngon đấy."

Triều Vũ nghiến răng căm hận nhìn nàng, toàn thân run rẩy không ngừng: "Điên rồi... ngươi là đồ điên!"

Hồ Thiền Nhi tỏ vẻ không để ý, nói: "Một câu hỏi bổn cung sẽ không hỏi đến lần thứ ba. Giờ bổn cung hỏi lần thứ hai, Hoàng hậu và Tấn Vương có tư tình hay không?"

Triều Vũ cắn chặt răng, ép bản thân không nhìn thiếu niên trên mặt đất, lớn tiếng đáp: "Không có! Không có!"

Hồ Thiền Nhi hét lớn: "Chặt hai ngón!"

Tô Hà ra hiệu cho hai cung nữ giữ chặt tay thiếu niên, giơ dao găm lên, chặt phăng hai ngón tay của hắn. Thiếu niên co giật toàn thân, nhanh chóng ngất đi vì đau đớn.

Lồng ngực Triều Vũ phập phồng dữ dội, cố ép mình không nhìn nhưng cung nữ phía sau lại túm tóc nàng ép nàng phải nhìn. Triều Vũ nhìn vũng máu và ba ngón tay trên đất, tim đau như bị xé nát.

Giọng nói như từ địa ngục của Hồ Thiền Nhi lại vang lên bên tai.

"Câu hỏi thứ hai, bổn cung nghe nói khi xưa Ô Nha khăng khăng rằng Hoàng thượng đã sủng hạnh nàng ta, trong đó có điều gì không thể nói ra được không? Đêm đó người ở lại Trường Ninh Cung rốt cuộc là ai?"

Trong thời gian bị cấm túc, nàng sai Tô Hà tìm đến Minh Hà, người từng hầu hạ bên cạnh Hồ Mị Nhi. Ban đầu, nàng chỉ định để Minh Hà giúp mình vài việc nhưng khi nhắc đến Ô Nha, Minh Hà nói rằng Ô Nha không thể vô duyên vô cớ nói ra những lời đó.

Nghe vậy nàng liền sinh nghi, cho người bí mật điều tra chuyện ngày đó, phát hiện ra Hoàng đế đêm đó không hề đến thiên điện của Hoàng hậu.

Nàng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lại cho người điều tra hành tung của Tấn Vương đêm đó, quả nhiên Tấn Vương đêm đó không về Vương phủ.

Nàng đoán rằng đêm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nhưng càng điều tra sâu càng không tìm thấy gì, như thể tất cả chỉ là những lời mê sảng của Ô Nha.

Hồ Thiền Nhi nhìn vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trên gương mặt của Triều Vũ, nụ cười trên khóe môi càng thêm thỏa mãn, lạnh giọng nói:

"Tôn Thượng Cung, vẫn chưa chịu nói thật sao? Bổn cung bây giờ hỏi ngươi lần thứ hai, nếu ngươi còn không biết điều thì đệ đệ ngươi sẽ mất cả một cánh tay đấy. Chậc, ngươi làm tỷ tỷ mà cũng thật nhẫn tâm!"

Thân thể Triều Vũ mềm nhũn, trượt xuống đất nhưng lại bị hai cung nữ phía sau kéo lên. Nàng điên cuồng lắc đầu, "Không có... không có, không có!"

Hồ Thiền Nhi giận đến cực điểm, lớn tiếng nói: "Chặt cả cánh tay xuống!"

"Á! Không... đừng!"

Triều Vũ run rẩy, gào thét trong tuyệt vọng. Tô Hà trao ánh mắt cho thị vệ, gã rút kiếm, trong tiếng thét tuyệt vọng của Triều Vũ chém đứt cả cánh tay thiếu niên!

Máu tươi nhuộm đỏ mắt Triều Vũ, nàng như phát điên giãy giụa nhưng vô dụng, cuối cùng khạc ra một ngụm máu, gần như ngất đi. Thế nhưng Tô Hà lại nhặt cánh tay đẫm máu cùng ngón tay bị chặt, từng mảnh, từng mảnh nhét vào tay nàng. Máu nóng hổi, những ngón tay mềm yếu đã nghiền nát tia lý trí cuối cùng của Triều Vũ.

Hồ Thiền Nhi cười khoái trá: "Sao nào, vẫn không chịu nói à? Thế thì được thôi."

Nàng như tiếc nuối thở dài một tiếng, từng lời từng chữ như dao cắt: "Đừng phiền phức thế nữa, chặt đầu nó xuống, thân thể chặt thành xương vụn, mang đi hầm canh xương cho Tôn Thượng Cung bổ bổ thân thể!"

Thị vệ nhận lệnh, giơ cao thanh kiếm, Triều Vũ hoàn toàn suy sụp, hét lên: "Không... đừng... ta... ta nói!"

Hồ Thiền Nhi ánh mắt sáng rỡ, ra hiệu cho thị vệ dừng tay, hài lòng nhìn Triều Vũ, đầy ẩn ý nhắc nhở:

"Tôn Thượng Cung, bổn cung muốn nghe là chuyện tư tình giữa Hoàng hậu và Tấn Vương. Nếu ngươi không nói ra bí mật động trời, bổn cung sẽ không có lần thứ hai nhân nhượng đâu."

Triều Vũ như mất hồn, Hồ Thiền Nhi ra hiệu cho hai cung nữ thả tay, nàng ngã phịch xuống đất.

"Ta nói... ta nói. Ta chỉ biết, đêm đó Thục Quý Phi đã sắp đặt để hãm hại Hoàng hậu nương nương và Tấn Vương, và... thành công rồi."

Hồ Thiền Nhi bất ngờ trừng lớn mắt: "Ngươi nói Hoàng hậu và Tấn Vương... Vậy đêm đó ở lại Trường Ninh Cung là Tấn Vương nên Ô Nha không nói dối, nàng ta thật sự được Hoàng thượng sủng hạnh?"

Triều Vũ cúi đầu, siết chặt tay áo, móng tay cắm sâu vào da thịt, vừa như sụp đổ vừa tuyệt vọng gật đầu.

"Phải, đêm đó Thục Quý Phi dùng thôi tình hương để sắp đặt Hoàng hậu nương nương và Tấn Vương. Hoàng hậu và Tấn Vương đều bị ép buộc, còn Ô Nha nàng ta muốn đổi đời, thừa lúc Hoàng thượng và nương nương mê man, liền đưa Hoàng thượng đến thiên điện."

Hồ Thiền Nhi suy nghĩ một lúc, bỗng ép sát nàng: "Vậy đứa bé trong bụng Hoàng hậu là của Tấn Vương sao?"

Triều Vũ siết chặt tay, đến rỉ máu: "Sao có thể chứ, đêm đó Vương gia đưa Hoàng thượng trở lại Trường Ninh Cung rồi rời đi. Sau đó nương nương và Vương gia không bao giờ gặp riêng nữa."

Hồ Thiền Nhi bóp cằm nàng, lạnh lùng nói: "Nếu bổn cung muốn ngươi nói với Hoàng thượng rằng đứa bé là của Tấn Vương thì sao?"

Triều Vũ cười mệt mỏi: "Nhu Phi nương nương tính toán thật giỏi, đệ đệ của nô tỳ trong tay ngươi, nô tỳ tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nương nương nghĩ nô tỳ nói ra thì Hoàng thượng sẽ tin sao?"

"Hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn, dù nô tỳ nói ra Hoàng thượng cũng sẽ để Hoàng hậu sinh con rồi giao cho Ngụy thái y kiểm tra. Ngụy thái y chỉ nghe lệnh Hoàng thượng. Đến lúc đó, nô tỳ chết cũng chẳng đáng tiếc, chỉ e rằng nương nương cũng sẽ rước họa vào thân."

Nàng nhìn Hồ Thiền Nhi, quả quyết nói: "Bởi vì đứa bé trong bụng Hoàng hậu đích thực là con của Hoàng thượng! Điều này không thể giả được!"

Trường Ninh Cung.

Dung Thanh Yên dùng xong bữa tối liền dạo bước trong sân tiêu thực, sau đó gọi Tiểu Phúc Tử đến nói:

"Chuyện của Hoắc Khai bổn cung vẫn không yên tâm, Vương gia đã phái người đi cứu Hoắc Khai. Ngươi đi báo cho Triều Vũ biết để nàng chuẩn bị tinh thần, nếu Tả Tướng bọn họ biết chuyện đệ đệ của nàng thì phiền phức rồi."

Tiểu Phúc Tử vội đáp lời, vừa xoay người thì Cao Thành đã dẫn người tới.

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mời ngài đến Ngự Thư Phòng một chuyến."

Dung Thanh Yên kinh ngạc, đôi mày hơi chau lại, "Cao công công có biết việc gì không?"

Cao Thành cúi đầu, "Nô tài không biết, Hoàng hậu nương nương, xin mời."

Cảm giác bất an trong lòng Dung Thanh Yên càng lúc càng mạnh mẽ nhưng nàng không hỏi thêm, đành vịn tay Khương Thường bước theo ra ngoài.

Tiểu Phúc Tử đi theo Cao Thành nhiều năm, vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông liền lập tức nhận ra có điều bất ổn, vội vàng bước nhanh đến bên Cao Thành nhỏ giọng hỏi:

"Sư phụ, có chuyện gì xảy ra phải không?"

Cao Thành dùng phất trần đánh hắn một cái, đè giọng nghiêm khắc dạy bảo: "Chuyện liên quan đến tính mạng, ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng!"

Tiểu Phúc Tử giật mình run rẩy, đôi mắt đảo qua, chờ Cao Thành đi xa hắn liền kéo tay Tiểu An Tử hỏi: "Ai ở trong Ngự Thư Phòng? Có chuyện gì xảy ra?"

Tiểu An Tử bị hắn làm giật mình, nhưng vẫn đáp: "Nhu Phi nương nương đưa Tôn Thượng Cung đến Ngự Thư Phòng, không biết đã nói gì, ta chỉ nghe nhắc đến tên Tấn Vương, Hoàng thượng nổi giận lớn, vừa đập đồ vừa mắng người rồi sai Cao công công đích thân mời Hoàng hậu nương nương."

Sau khi mọi người rời đi, hai chân Tiểu Phúc Tử mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.

Tôn Thượng Cung... Triều Vũ... Tấn Vương...

Hỏng rồi!

Mông Linh định đi theo, Tiểu Phúc Tử lập tức kéo nàng lại mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy, vừa mở miệng nói, ngay cả môi cũng run lên:

"Mông Linh cô nương, mau chóng truyền tin cho Vương gia, nói rằng nương nương đã gặp chuyện rồi, Hoàng thượng có lẽ... có lẽ đã biết chuyện giữa Vương gia và nương nương."

Mông Linh sững sờ, "Gì... ý ngươi là sao, sao có thể chứ!"

Tiểu Phúc Tử mặt trắng bệch nói: "Chuyện mà nương nương lo lắng nhất có lẽ đã xảy ra rồi, không kịp giải thích nữa, ngươi mau đi báo cho Vương gia, ta vào Ngự Thư Phòng xem trước."

Ngự Thư Phòng.

Dung Thanh Yên vừa vào, nhìn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt Hồ Thiền Nhi và Triều Vũ đang quỳ dưới đất mặt mày tái nhợt nàng liền hiểu ra mọi chuyện. Sau một thoáng nghẹt thở và kinh hãi, nàng lại bình tĩnh trở lại.

Tiêu Minh Dục mặt mày u ám ngồi ở phía trên, từ khi Dung Thanh Yên bước vào, ánh mắt hắn liền gắt gao nhìn nàng, gân xanh trên trán nổi rõ.

Hồ Thiền Nhi nói: "Tôn Thượng Cung, những lời vừa nãy ngươi nói lặp lại một lần nữa cho Hoàng hậu nương nương nghe, nhớ nói cho rõ, nghĩ kỹ rồi mới nói!"

Triều Vũ toàn thân run rẩy không ngừng, không dám nhìn Dung Thanh Yên, lắp bắp thuật lại những lời đã nói ở Diên Xuân cung.

Dung Thanh Yên vẫn đứng yên lặng, Khương Thường sợ hãi, mặt tái mét muốn phản bác nhưng Dung Thanh Yên bóp chặt tay nàng ngăn lại.

Điện trở nên yên lặng đến kỳ dị, mắt Tiêu Minh Dục đỏ ngầu, nghiến chặt hàm răng trắng nhởn, sau một hồi lâu, hắn cố kìm nén cơn giận nói:

"Hoàng hậu, trẫm muốn nghe ngươi giải thích. Nếu ngươi không thừa nhận, trẫm sẽ tin ngươi, khi đó thì tiện tỳ này chính là nói bậy, trẫm lập tức sai người băm nhỏ nó ra cho chó ăn!"

Lời của Tiêu Minh Dục vừa dứt, Triều Vũ vẫn cúi đầu chợt ngẩng lên, ánh mắt u ám nhìn về phía Dung Thanh Yên.

Trong mắt nàng tràn đầy sự áy náy và tuyệt vọng, ra sức nháy mắt với Dung Thanh Yên, ánh mắt vô hồn ấy dần chuyển thành sự mong chờ và ngụ ý... đang ra hiệu cho nàng phủ nhận, ra hiệu nàng đừng thừa nhận.

Nàng đã phản bội Dung Thanh Yên nhưng vẫn hy vọng nàng phủ nhận.

Dung Thanh Yên nhìn chằm chằm Triều Vũ thật lâu, không vội mở miệng, mãi sau mới quay sang hỏi Hồ Thiền Nhi một câu.

"Đệ đệ của Triều Vũ đang ở trong tay ngươi đúng không?"

Hồ Thiền Nhi cười vô tội, vẻ mặt đầy thách thức và điên cuồng: "Hoàng hậu nương nương đang nói gì thế, thần thiếp nghe không hiểu, nương nương đang đánh lạc hướng sao? Mau mau trả lời câu hỏi của Hoàng thượng đi."

Dung Thanh Yên nhìn về phía Tiêu Minh Dục, hồi lâu vẻ mặt bình thản nói:

"Nàng ta nói đúng, thần thiếp và Tấn Vương... thực sự đã có một đêm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro