Tự Chứng Minh Trong Sạch, Thái hậu Bắt Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Thanh Yên dùng xong bữa trưa liền ở lại chơi với con trai, hai mẹ con chơi mệt nên cùng nhau ngủ trưa.

Trong điện đốt hương an thần, hương thơm lan tỏa, mùi hương thanh ngọt khiến người ta thấy thoải mái cả người. Giấc ngủ này nàng ngủ rất ngon.

Khi Khương Thường đến thì nàng vừa tỉnh không lâu, nghe nói Thụy Vương đã vào cung, nàng bèn bảo Trữ ma ma vào chăm sóc con trai, thay đổi y phục rồi cùng Khương Thường lặng lẽ ra khỏi tẩm điện.

“Sao lại vào cung vào giờ này?” Lúc trước, sau khi nàng nói với Thái hậu chuyện Tiêu Minh Dục biết thân phận của Thụy Vương, Thái hậu ít khi cho Thụy Vương vào cung, nàng cứ tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa.

Khương Thường đỡ nàng ngồi xuống trên ghế ở điện bên, rót cho nàng một chén trà.

“Vẫn chưa biết, Hỷ Thước sợ lỡ việc, không dám nghe kỹ, thấy Thụy Vương đến liền nhanh chóng về báo tin.”

Dung Thanh Yên nhấp một ngụm trà, hỏi: “Hỷ Thước đâu?”

Khương Thường đáp: “Nô tỳ lại sai nàng ta đến Thọ Khang Cung dò la rồi.” Lời vừa dứt, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân vội vã, không lâu sau Hỷ Thước đã vén rèm bước vào.

Dung Thanh Yên thấy nàng ta mồ hôi nhễ nhại, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: “Ngồi xuống rồi nói.”

Hỷ Thước sợ hãi nhưng được ân sủng, sau khi tạ ơn mới dám ngồi xuống, hơi ổn định hơi thở rồi nói:

“Nô tỳ đã nghe rõ, Thụy Vương chiếm đoạt một nữ nhân, còn đánh chết phu quân của người ta. Việc này ầm ĩ rồi, Thụy Vương không thể xoay xở nổi nữa nên mới vào cung cầu xin Thái hậu.”

Khương Thường nhíu mày nói: “ Thụy Vương chiếm đoạt dân nữ không phải lần đầu, trước đây đều không làm ầm ĩ lên, sao lần này lại không xoay xở nổi?”

Hỷ Thước thấp giọng nói: “Nghe nói lần này người Thụy Vương đánh chết là một họ hàng xa của Hoài Thành Hầu. Người ta tìm đến Hoài Thành Hầu, nghe nói Tả tướng còn ra mặt tìm Hoài Thành Hầu nhưng Hoài Thành Hầu không nể mặt Tả tướng.”

Dung Thanh Yên hiểu rõ, thế lực của Hoài Thành Hầu tuy không bằng Tả tướng nhưng lão là lão thần ba triều, lại là người cố chấp nghiêm khắc, việc nào ra việc đó, Thụy Vương lần này xem như đụng phải cái ghế sắt rồi.

“ Thụy Vương vào cung bao lâu rồi?” Hỷ Thước suy nghĩ một lúc rồi nói: “Khoảng nửa canh giờ.”

Dung Thanh Yên khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng sắc bén, cười lạnh nói:

“ Vốn là muốn cho bọn họ thêm vài ngày vui vẻ, giờ đây bọn họ tự đâm đầu vào lưỡi dao, vậy thì đừng trách bổn cung nữa.”

Nàng bảo Khương Thường gọi Mông Linh và Tiểu Thường Tử sau đó gọi Minh Cửu ra.

“Đợi Thụy Vương từ Thọ Khang Cung đi ra, Mông Linh hóa trang thành Tô Hà chặn
Thụy Vương lại, nói là Hồ Thiền Nhi có việc quan trọng tìm hắn, mời hắn đến Diên Xuân Cung một chuyến. Trước đó Minh Cửu lẻn vào Diên Xuân Cung đánh ngất Tô Hà rồi giấu đi.”

Minh Cửu cung kính nhận lệnh, đôi mắt Mông Linh sáng rực, chưa đợi Dung Thanh Yên mở miệng giải thích nàng đã phấn khởi nói:

“Nô tỳ biết ý của nương nương, nô tỳ hóa trang thành Tô Hà, đi đường tắt dẫn Thụy Vương đến Diên Xuân Cung sau đó báo với Nhu Phi là Thụy Vương có việc tìm nàng ta, đến lúc đó… hắc hắc, tốc độ hạ dược của nô tỳ tuyệt đối nhanh!”

Dung Thanh Yên hài lòng nhìn nàng, mỉm cười nói: “Việc này nghe thì đơn giản nhưng khi hành động vẫn có nguy hiểm nhất định. Ngươi vốn thông minh, bổn cung tin ngươi có thể tùy cơ ứng biến.”

Mông Linh vỗ ngực đảm bảo, vui mừng nói: “Nương nương yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Dung Thanh Yên gật đầu, lại dặn Tiểu Thường Tử: “Ngươi ở ngoài Thọ Khang Cung đợi, một khi bổn cung và Thái hậu ra ngoài, ngươi lập tức đi tìm Hoàng thượng, nói là bổn cung mời ngài đến Diên Xuân Cung xem một màn hay.”

Tiểu Phúc Tử lần này bị thương rất nặng, sống sờ sờ bị đánh gãy chân, Phạm Vân và Mông Linh hợp sức mới cứu được người về, hai ngày trước đã tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa xuống giường được.

Vì vậy, gần đây có việc gì nàng đều sai Tiểu Thường Tử đi làm, tuy Tiểu Thường Tử không nhanh nhẹn khôn khéo như Tiểu Phúc Tử nhưng cũng là do Tiểu Phúc Tử dẫn dắt ra, làm việc cũng khá đáng tin.

Tiểu Thường Tử nhận lệnh, vội vàng cúi đầu đáp: “Dạ.”

Dung Thanh Yên vịn tay Khương Thường đứng dậy, chậm rãi chỉnh trang lại y phục, Khương Thường hỏi: “Chủ tử muốn đi Thọ Khang Cung ạ?”

Dung Thanh Yên khẽ mỉm cười, “ Thụy Vương gây ra chuyện lớn thế này, cơn giận của Thái hậu ắt hẳn ngút trời, bổn cung đương nhiên phải đi tự chứng minh trong sạch trước, gạt bỏ mọi liên quan.”

Nếu không đến lúc Hồ Thiền Nhi như chó điên cắn loạn, nàng lại phải tốn công giải thích.

Thọ Khang Cung.

Khi Dung Thanh Yên đến, Thụy Vương vẫn chưa rời đi, nàng phải đợi gần nửa canh giờ ở điện bên, lúc ấy Trữ ma ma mới qua.

“Hoàng hậu nương nương, Thái hậu mời người vào.” Dung Thanh Yên không nói gì thêm, xoay xoay cổ hơi mỏi, đứng dậy theo
Trữ ma ma đi ra ngoài.

Vừa đến cửa nàng liền đụng phải Thụy Vương từ trong điện đi ra, đập vào mắt là vết bàn tay đỏ rực trên mặt hắn, rõ ràng là bị Thái hậu tát.

Thụy Vương thấy Dung Thanh Yên thì sững lại, ánh mắt không ngừng đánh giá nàng, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh diễm và tham lam.

Dung Thanh Yên vô cùng phản cảm với ánh nhìn đó của hắn, theo bản năng lùi lại một bước. Khương Thường nhận ra, lập tức tiến lên một bước, xoay người che chắn ánh mắt Thụy Vương.

Đới ma ma cũng nhận thấy, vội vàng vén rèm mời Dung Thanh Yên vào. Thụy Vương trừng mắt nhìn Đới ma ma, hậm hực hất tay áo bỏ đi.

Khương Thường đỡ Dung Thanh Yên đi vào trong, hạ giọng nói, giọng không giấu nổi sự khinh thường, “Thái hậu quả thực sinh được hai nhi tử tốt, một kẻ tham quyền, một kẻ háo sắc.”

Dung Thanh Yên nghe vậy không đáp lời, ngẩng đầu thấy Thái hậu nửa nằm trên giường bèn tiến đến hành lễ, “Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.”

Sắc mặt Thái hậu đã dịu đi nhiều nhưng vẫn có thể thấy rõ sự giận dữ giữa chân mày.

Bà nhìn thoáng qua Dung Thanh Yên, không nói nàng đứng lên mà cho lui hết những người hầu hạ trong điện, chỉ giữ lại Đới ma ma và Khương Thường.

Lúc này tâm trạng Thái hậu đang rối bời, thấy Dung Thanh Yên hành lễ đúng mực, bà không nhịn được hừ lạnh, nói:

“Hoàng hậu nếu thật sự hiểu quy củ, ngày trở về cung đã nên đến thỉnh an rồi, giờ đây nơi này không có người ngoài, hoàng hậu bày ra quy củ cho ai xem, đứng lên đi.”

Dung Thanh Yên vịn tay Khương Thường đứng dậy, ngồi xuống ghế bên dưới Thái hậu.

“Thái hậu trách ta đến trễ ư? Nếu Thái hậu thật sự nghĩ vậy thì quả thật là trách nhầm ta rồi. Mấy ngày nay, ta đã hao tâm tốn sức giúp Thái hậu một việc lớn.”

Thái hậu ngẩn người, cau mày hỏi: “Ý ngươi là sao?”

Dung Thanh Yên nói đầy ẩn ý: “Ta đã thuyết phục được Hoàng thượng để Đổng Xuyến ở lại kinh thành bảo vệ.”

Thái hậu giật giật mí mắt, trong mắt lóe lên chút vui mừng nhưng lập tức biến mất, đôi mắt sắc bén nhìn Dung Thanh Yên, giọng trầm đục như tiếng sấm nổ.

“Ai gia không hiểu ý ngươi, để Đổng Xuyến ở lại kinh thành là giúp Hoàng đế có liên quan gì đến ai gia?”

Dung Thanh Yên nhận chén trà Đới ma ma đưa tới, không uống mà chỉ từ từ chơi đùa với nắp chén, mỉm cười nói:

“Thái hậu, người như ta xưa nay không đánh trận mà không chắc thắng, đã nói ra điều này tất nhiên là có lý do.”

Thái hậu nhắm mắt lại, rất lâu sau mới khàn giọng nói: “Vậy ra, ngươi biết mối quan hệ giữa ai gia và Đổng Xuyến?”

Dung Thanh Yên cười nói: “Binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoàng thượng trọng dụng Đổng Xuyến, Đổng Chiêu nghi lại là người của Thái hậu, nhân vật quan trọng như vậy đương nhiên ta phải tra xét kỹ càng.”

Lúc trước, Hoa bà bà và Phòng Quyền hợp sức cũng không điều tra được thân mẫu của Thái hậu, không ngờ khi họ tra xét Đổng Xuyến lại vô tình phát hiện ra thân thế của Thái hậu.

Hồ Thành Hải là chất tử giả của Thái hậu, còn Đổng Xuyến lại là chất tử ruột, phụ thân của Đổng Xuyến và Thái hậu là con cùng một mẹ.

Đổng Xuyến có thể trở thành Bình Nam tướng quân như hiện nay hoàn toàn nhờ Thái hậu âm thầm trải đường, còn Đổng Chiêu nghi vào cung cũng là do Thái hậu tính kế với Tiêu Minh Dục.

Hương Phật trong điện vẫn âm u lan tỏa nhưng không thể khiến lòng người thư thái.

Thái hậu thở dài, giọng mỉa mai: “Hoàng hậu quả thật lợi hại, ngay cả bí mật của ai gia cũng bị ngươi nắm được.”

Nói xong, bà mệt mỏi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, “Nói đi, hôm nay ngươi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?”

Dung Thanh Yên từ tốn nghịch móng tay.

“Ta đến là muốn hỏi Thái hậu một câu, đã tìm được chất tử ruột, vậy chắc không cần Hồ Thiền Nhi, cô chất nữ giả kia nữa chứ?”

Thái hậu thấy ánh mắt nàng mang theo sát khí không chút che giấu, thoáng ngạc nhiên hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Dung Thanh Yên lạnh mặt, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, “Ta với Hồ Thiền Nhi vốn đã có mối thù sâu như biển, giờ ta muốn mạng của nàng ta.”

Thái hậu nghi hoặc nói: “Lúc trước ngươi bảo đợi việc xong rồi mới lấy mạng nàng ta, sao bây giờ lại đột nhiên không chờ được?”

Dung Thanh Yên nghiêm túc nói: “Đến nước này ta cũng không giấu Thái hậu nữa, ta có người của mình ở Diên Xuân Cung, người này đã nói cho ta một bí mật.”

Vừa nghe đến hai chữ “bí mật”, Thái hậu liền cảnh giác, “Bí mật gì?”

Dung Thanh Yên mím môi, như chần chừ một lát, thấy Thái hậu không nhịn được giục, nàng mới từ tốn nói: “Hôm đó ta phạt Hồ Thiền Nhi chép ‘Nữ Giới’, còn cấm túc nàng ta, nàng ta hận ta đến cực điểm, hôm sau liền làm rơi đồ trong cung, miệng nói những lời kỳ quái.”

Thái hậu giật mình, vội hỏi: “Lời gì?”

Dung Thanh Yên đáp: “ Nàng ta nói Tả tướng không quan tâm nàng ta, Thái hậu không giúp nàng ta, Hoàng thượng không thích nàng ta nhưng không sao, vì nàng ta là mệnh cách hoàng hậu, dù hiện tại không làm được hoàng hậu nhưng đợi đến khi Thụy Vương làm hoàng thượng, nàng ta chắc chắn sẽ là hoàng hậu.”

Sắc mặt Thái hậu đã hoàn toàn thay đổi, Dung Thanh Yên như không thấy, chỉ tiếp tục nói:

“Nếu những lời nàng ta nói là thật, Thái hậu nhất định sẽ không đồng ý cho ta lấy mạng nàng ta nhưng nàng ta đã hại chết con gái ta, ta nhất định phải lấy mạng đền mạng!”

Nói xong, như có ý đe dọa: “Nếu Thái hậu không đồng ý, ta sẽ nói với Hoàng thượng Đổng Xuyến là người của Thái hậu.”

Thái hậu bị sát khí trên mặt nàng làm kinh hãi, đang định nói gì thì cung nữ Tri Thu đột nhiên chạy vào, Thái hậu giận dữ quát lên, “Chuyện gì?”

Tri Thu hoảng sợ quỳ xuống, run rẩy nói:

“Hồi bẩm Thái hậu, nô tỳ phụng chỉ tiễn Thụy Vương ra cung, đi được nửa đường thì cô nương Tô Hà của Diên Xuân Cung chặn lại, nói là Nhu phi nương nương tìm Vương gia có việc quan trọng muốn bàn, rồi Vương gia đi theo nàng ấy, sau đó... sau đó...”

Thái hậu và Dung Thanh Yên nhìn nhau, Thái hậu đột ngột đứng bật dậy từ trên giường, sắc mặt u ám đáng sợ, “Sau đó thế nào?”

Tri Thu run lẩy bẩy, nói: “Sau đó nô tỳ chờ ở ngoài Diên Xuân Cung, đợi mãi mà Vương gia không ra, nô tỳ có chút sốt ruột nên định vào hỏi, kết quả cô nương Tô Hà đi ra nói với nô tỳ rằng... rằng...”

Nàng quỳ rạp trên đất, mãi không nói được câu nào, Đới ma ma thấy Thái hậu tức giận đến nỗi thở dốc, vội nghiêm giọng quát: “Nói gì! Mau nói!”

Tri Thu run rẩy dữ dội, “Cô nương Tô Hà nói... nói Vương gia tối nay có lẽ sẽ ở lại Diên Xuân Cung, bảo nô tỳ đừng chờ nữa.”

“Bốp!”

“Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn!"

Thái hậu nổi trận lôi đình, hung hăng ném chuỗi tràng hạt trong tay, vội vã đi ra ngoài, Đới ma ma vội vàng chạy theo đỡ lấy bà.

Dung Thanh Yên đứng dậy, từ tốn chỉnh lại y phục, khóe miệng nở nụ cười sâu xa, “Đi thôi, chúng ta đi xem trò vui.”

Khương Thường đỡ nàng đi ra ngoài, không nhịn được mà cảm thán:

“Nô tỳ không hiểu, nếu Đổng Chiêu nghi là chất nữ ruột của Thái hậu, tại sao Thái hậu còn để nàng vào cung, thậm chí còn cho phép nàng mang thai? Nếu Thụy Vương thật sự lên ngôi, Đổng Chiêu nghi và đứa bé sẽ phải đối mặt thế nào?”

Dung Thanh Yên cười lạnh: “Thái hậu là người lạnh lùng như vậy, ngay cả Tiêu Minh Dục là nhi tử ruột cũng không quan tâm, làm sao bà ta có thể thương tiếc Đổng Chiêu nghi, ngoại tôn ruột từ nhỏ không ở bên cạnh?”

Thái hậu để Đổng Chiêu nghi mang thai chẳng qua là muốn giữ lại dòng máu của Tiêu gia, Thụy Vương vốn không phải là con của tiên hoàng, nếu có biến cố, bà ta vẫn có một huyết thống hoàng gia trong tay.

Diên Xuân Cung.

Khi Thái hậu giận dữ xông vào, Mông Linh đang đội gương mặt Tô Hà trong sân chán nản đếm sao.

Thấy Thái hậu tiến vào, trong lòng nàng vui mừng, vội chạy tới, Thái hậu không đợi nàng hành lễ, giận dữ hỏi: “ Thụy Vương đâu?”

Mông Linh cúi đầu, đôi mắt khẽ ánh lên, cung kính đáp: “Bẩm Thái hậu, Thụy Vương điện hạ đang ở bên trong nói chuyện với Nhu phi nương nương.”

Nói xong, nàng lại cẩn thận liếc Thái hậu một cái.

“Nhu phi nương nương đã căn dặn, có việc quan trọng muốn bàn với điện hạ, không cho ai quấy rầy. Thái hậu xin chờ một lát, để nô tỳ vào báo trước.”

Thái hậu nghe vậy sắc mặt càng thêm méo mó, một tay đẩy nàng ra rồi tiếp tục đi vào trong, Mông Linh giả vờ gọi bà một tiếng, đồng thời cực nhanh nháy mắt với Dung Thanh Yên.

Trong tẩm điện, Thái hậu đạp cửa xông vào, đang định gọi người nhưng không ngờ mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, trong hương rượu đậm đà, mơ hồ còn lẫn cả… hơi thở ái ân dâm mỹ.

Tiếng kẽo kẹt vang lên từ chiếc giường, hai người trên đó hoàn toàn chìm đắm, không hề nghe thấy động tĩnh trước cửa, vẫn đang mê mải trong cơn đắm say.

Thái hậu trừng lớn mắt, giận đến mức suýt phun ra ngụm máu, đang định bảo Đới ma ma tiến lên ngăn lại thì Tiêu Minh Dục đã dẫn người tới.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Minh Dục trông vô cùng đáng sợ, tuy hắn ghét Hồ Thiền Nhi nhưng cảnh tượng này đối với hắn chính là một sự sỉ nhục!

Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý đến Mông Linh ở phía sau lén thổi tắt ngọn nến trên cửa sổ rồi tiện tay mở cửa sổ ra, sau đó lặng lẽ rời đi.

Dung Thanh Yên thấy Mông Linh đã đi, bấy giờ mới nhìn một cái về phía Cao Thành đang đứng sau Tiêu Minh Dục, trợn tròn mắt vì sững sờ, giận dữ nói:

“Cao công công, còn không mau qua kéo bọn họ ra, ra thể thống gì nữa!”

Cao công công giật mình, vội vàng bước tới, gọi Tiểu Thường Tử cùng kéo Thụy Vương ra khỏi người Hồ Thiền Nhi, đồng thời lấy chăn đắp lên người Hồ Thiền Nhi, Cao Thành lại cởi áo khoác ngoài phủ lên người Thụy Vương.

Bị tách ra, cả hai vẫn chìm đắm trong dục vọng, trên mặt đều mang sắc đỏ khác thường.

Thái hậu ôm ngực thở hổn hển, mắt đỏ lên nói với Đới ma ma: “Đi... ngươi đi!”

Đới ma ma nhận lệnh, nhanh chóng bước tới, nhấc ấm trà trên bàn lên hắt thẳng vào mặt Thụy Vương và Hồ Thiền Nhi.

Có lẽ là do gió ngoài cửa sổ thổi vào quá mạnh, hoặc cũng có thể do ấm trà của Đới ma ma có tác dụng, thần sắc của hai người cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.

Hồ Thiền Nhi tỉnh táo lại, thấy trong điện đứng đầy người, vô thức hoảng loạn cúi đầu nhìn lại mình rồi nhìn Thụy Vương bên cạnh, đột nhiên thét lên chói tai:

“A!”

Nàng ta bấu chặt lấy chăn, mắt ngân ngấn lệ, hoảng sợ cực độ, vô tình đụng phải ánh mắt nửa cười nửa không của Dung Thanh Yên, bỗng chốc hiểu ra điều gì đó, tuyệt vọng và phẫn nộ chỉ vào nàng, nói:

“Là nàng ta! Nhất định là nàng ta! Nhất định là âm mưu của nàng ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro