Xuân Ý Sâu Đậm, Tấn Vương Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm điện, ánh nến cam đỏ tỏa ra sắc ấm mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Tiêu Minh Trạch, khiến hắn trông càng thêm ôn hòa như ngọc, phong thái tuấn tú.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, giọng nói ngập tràn niềm vui và cưng chiều. Bầu không khí vốn nên ngọt ngào ấm áp, nhưng Dung Thanh Yên lại chu môi thất vọng nói:

“Ôi, rộng quá rồi.”

Chiếc áo choàng màu xanh lam lỏng lẻo khoác trên người hắn giống như một đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn, không xấu, chỉ là trông hơi buồn cười.

Dung Thanh Yên có chút lúng túng, lại thêm phần thất vọng. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức tặng hắn thứ gì, sớm biết vậy thì nên tặng thứ khác.

Tiêu Minh Trạch nắm tay kéo nàng vào lòng, đưa tay vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của nàng, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn vào mắt nàng.

“A Yên, có lẽ nàng… vẫn chưa quen thuộc với thân hình của ta. Đêm nay ta có thể ở lại đến giờ Mão, nàng có thể thoải mái mà chạm vào.”

Dung Thanh Yên suýt chút nữa chìm vào ánh mắt thâm tình của hắn, đột nhiên nhớ đến lời của Tiểu Phúc Tử, nàng nheo mắt lại nhéo má hắn rồi nói:

“Ta không quen thật, nhưng Tạ tiểu công tử chắc là hiểu rõ lắm. Nghe nói dạo này hắn ta ngày ngày bám theo vương gia, nếu hắn ta làm áo cho vương gia nhất định sẽ rất vừa vặn.”

Tiêu Minh Trạch cố nhịn cười, “A Yên thật oan uổng ta, chính là vì sợ nàng ghen nên ta mới tìm Tạ Diễn để chắn đòn, giờ tìm Tạ Diễn rồi nàng vẫn còn ghen sao?”

Dung Thanh Yên ôm lấy eo hắn, đôi mày cong cong.

“Tiểu Phúc Tử vừa nói ta đã đoán ra rồi, chỉ là nếu bị người ta chỉ trỏ sau lưng cười chê là kẻ bị Long Dương tích, thì sau này vương gia có muốn cưới vương phi cũng chẳng cưới được, chàng không hối hận sao?”

Đôi mắt Tiêu Minh Trạch sáng lên như ánh nến, nhấp nháy từng chút một, “Nếu người đó không phải nàng, Tấn vương phủ sẽ không có Tấn vương phi.”

Dung Thanh Yên mắt hoe đỏ, cười nhẹ nói: “Nếu có một ngày, Tiêu Minh Dục và Thái hậu ép vương gia phải cưới một vương phi thì sao?”

Tiêu Minh Trạch vuốt tóc nàng, đầu ngón tay áp lên tai nàng, “Vậy thì bảo Tạ Diễn giả nữ, ta sẽ cưới hắn ta về.”

Nghe vậy, Dung Thanh Yên bật cười khúc khích, “Vậy Hữu tướng chẳng phải sẽ trách vương gia chết mất?”

Nàng dừng lại một chút, lòng bỗng cảm thấy nặng nề, nàng vùi đầu vào cổ hắn, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Xin lỗi, nếu ta sớm nhận ra chàng, nếu ta sớm phát hiện ra lời dối trá của Tiêu Minh Dục, nếu như khi đó ta không tiến cung, nếu như…”

“A Yên.”

Tiêu Minh Trạch cắt ngang lời nàng, hơi đẩy nàng ra. Trên mặt Dung Thanh Yên vương đầy nước mắt, nàng không muốn để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình nhưng lại không biết tránh đi đâu.

Tiêu Minh Trạch nâng mặt nàng lên, ánh mắt sâu thẳm tựa ngọn nến mềm mại, nghiêm túc nói:

“Không có nếu như, A Yên, chuyện đã xảy ra thì đừng quay đầu nhìn lại. Tương lai còn dài, tin ta, đợi nàng làm xong việc nàng muốn làm ta nhất định sẽ đưa nàng đi.”

Dung Thanh Yên nghe lời hắn, tim đau nhói, nước mắt không những không ngừng mà càng tuôn ra nhiều hơn.

“Nếu không có đại ca và mẫu thân, không có phủ Trấn Quốc Công mà gia gia đã bảo vệ cả đời, bây giờ ta đã có thể cùng vương gia rời đi. Ta chán ghét cuộc sống như đi trên băng mỏng, máu thấm đầu đao này lắm rồi. Nhưng vương gia, ta không thể bỏ rơi họ mà ra đi, nếu ta rời đi Tiêu Minh Dục sẽ không tha cho bọn họ.”

Tiêu Minh Trạch hôn lên giọt nước mắt của nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ đầu nàng thì thầm:

“A Yên, vốn dĩ ta không muốn nói với nàng sớm như vậy. Lần trước lúc Thanh Dương tới, ta biết nỗi khổ trong lòng nàng nên sau khi rời cung, ta đã đến Dược Cốc một chuyến, nhờ sư phụ của Mông Linh điều chế một loại thuốc giả chết.”

“Đợi nàng làm xong những việc nàng muốn làm, ta sẽ nghĩ cách cho nàng dùng thuốc giả chết để rời khỏi đây. Nàng sẽ chết một cách bình thường, triều đình còn có đại ca nàng và Hữu tướng, Tiêu Minh Dục sẽ không có lý do gì để động đến phủ Trấn Quốc Công.”

Dung Thanh Yên đột ngột ngẩng đầu lên từ lòng hắn, “Thuốc giả chết?”

“Đúng vậy, vì cần đảm bảo không có sai sót, sư phụ của Mông Linh đang bế quan điều chế. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đến Nam Cương, đó là quê hương của mẫu phi ta, nơi có ngoại tổ phụ của ta. Vài ngày nữa ta sẽ đi Nam Cương một chuyến bàn bạc với ngoại tổ phụ, thu xếp ổn thỏa rồi sẽ quay lại.”

Tiêu Minh Trạch áp trán mình lên trán nàng, ánh mắt tràn đầy hy vọng và mong đợi.

“A Yên, rời khỏi nơi này chúng ta có thể ngày ngày bên nhau, mãi mãi không rời. Chỉ là vĩnh viễn không thể quay về Tiêu quốc nữa, A Yên, nàng có nguyện bỏ lại tất cả để theo ta không?”

Dung Thanh Yên cúi mắt, nín khóc mỉm cười, dịu dàng ừm một tiếng.

“ Đương nhiên là nguyện ý, chỉ cần vương gia không phụ ta, dù là cơm rau áo vải ta cũng cam lòng. Chỉ là đến lúc đó, ta có thể mang theo mẫu thân ta không?”

Tiêu Minh Trạch dịu dàng nhìn nàng, “Đương nhiên có thể, A Yên muốn mang ai theo cũng được.”

Hơi thở của hắn phả lên mặt nàng khiến nàng có chút nhột, nàng đặt tay lên vai hắn đẩy nhẹ để giữ khoảng cách, không nhịn được trêu chọc:

“Vậy mang theo cả Tạ Diễn đi. Nghe nói hắn ta đã dọn vào phủ Tấn vương ngủ chung giường với vương gia, ta không ngại đâu, thậm chí có thể chia đôi vương gia với hắn ta.”

Tiêu Minh Trạch nhìn nàng bất đắc dĩ rồi nghiêm túc giơ tay thề, “Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có mỗi A Yên cùng chung chăn gối.”

Dung Thanh Yên nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn không nhịn được cười, dịu dàng trách yêu:

“Nói dối, lần trước khi ở quân doanh lều của chàng bị ta đốt cháy, chàng còn ngủ chung với đại ca hai đêm. Hơn nữa, lúc nhỏ nhất định chàng đã ngủ với mẫu phi chứ gì…”

Lời nàng chợt ngưng lại, tay che miệng, thần sắc bất an xen lẫn đau đớn nhìn hắn. Quả nhiên, khi nghe đến hai chữ “mẫu phi”, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên ảm đạm, lòng nàng càng thêm hối hận.

“Vương gia, xin lỗi, ta…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Minh Trạch đã dùng ngón trỏ chặn môi nàng lại, thấy nàng đầy vẻ áy náy, hắn thở dài nói:

“A Yên, đã nhiều năm rồi, ta không sao, nàng không cần bận tâm gì cả.”

Nói xong, thấy nàng vẫn vẻ mặt đau lòng, hắn mỉm cười:

“Nàng còn nhớ chuyện đốt lều của ta à? Ta quen ngủ một mình, bên cạnh có người sẽ không ngủ được. Ở trong lều của đại ca nàng ta cũng chỉ ngủ trên ghế thôi.”

Dung Thanh Yên bĩu môi, “ Nói dối, lần trước chàng rõ ràng ngủ rất ngon, chàng…”

Nàng lại dừng lời, hối hận đưa tay che miệng. Hôm nay bị sao vậy, sao nàng cứ toàn nói những lời không đâu. Tiêu Minh Trạch nhìn nàng chăm chú, bất chợt bế nàng lên bước nhanh về phía giường.

Dung Thanh Yên hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng phía trên đầu đã vang lên tiếng cười khẽ.

“A Yên, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, đừng để lãng phí thời gian.”

Ngoài cửa sổ sấm rền vang, mưa rơi như trút nước. Trong điện ánh nến đỏ chập chờn, bóng rèm lay động, chỉ còn lại những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên trong màn, chỉ còn lại xuân ý nồng nàn, tình ý vấn vương khắp căn phòng.

Đêm khuya, trong tẩm điện yên tĩnh, Dung Thanh Yên gối đầu lên vai Tiêu Minh Trạch. Sau khi hơi thở ổn định nàng mới hỏi: “Vương gia, hôm nay sao lại không ăn gì?”

Tiêu Minh Trạch kéo chiếc chăn gấm trượt xuống đắp lên người nàng, nhẹ giọng nói:

“Ba năm trước ta đã di dời mộ áo quan của mẫu phi về Bình Châu. Vài ngày trước ta đã về Bình Châu ở đó vài hôm, tối qua nhận được thư của Mông Linh nói nàng muốn gặp ta nên ta liền tức tốc chạy suốt đêm để có thể gặp nàng sớm hơn, giữa đường không dừng lại nghỉ.”

Giọng nói của Tiêu Minh Trạch mang theo vẻ uể oải, không nghe ra được cảm xúc gì. Dung Thanh Yên rúc sâu vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, lặng lẽ an ủi.

Áo quan, hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng Dung Thanh Yên lại không bao giờ quên được hình ảnh đau đớn của hắn khi lập mộ áo quan cho mẫu phi năm đó.

Khi hắn mới đến quân doanh trên người luôn mang theo một bọc đồ, không cho ai chạm vào, ăn ngủ đều giữ bên mình. Về sau đại ca mới nói cho nàng biết đó là bộ y phục mà mẫu phi hắn yêu thích nhất lúc sinh thời.

Hắn không được gặp mặt mẫu phi lần cuối, ngay cả thi thể cũng không được nhìn thấy. Bộ y phục đó là thứ duy nhất hắn lén mang ra từ Liên Vu Cung.

Hôm đó, trời cũng đổ mưa như trút nước. Sau khi dùng bữa tối, nàng thấy hắn chạy ra khỏi quân doanh không mặc áo mưa, cũng không mang ô. Gia gia từng dặn nàng phải chăm sóc hắn nhiều hơn nên nàng đã cầm ô chạy theo.

Nàng theo hắn lên núi, tận mắt nhìn hắn dùng tay đào một cái hố rồi lấy bộ y phục từ bọc đồ mà hắn luôn mang bên mình ra đặt vào trong lòng đất.

Nàng đã nghe đại ca nói rằng bộ y phục đó là của mẫu phi hắn, biết rằng hắn đang lập mộ áo quan cho mẫu phi nên không làm phiền.

Đợi đến khi hắn dập đầu trước mộ ba cái nàng mới chống ô bước tới. Nàng hỏi hắn vì sao mẫu phi đã mất lâu như vậy đến giờ hắn mới lập mộ áo quan và tại sao lại chọn ngày mưa.

Đêm đó là lần đầu tiên từ khi vào quân doanh hắn trả lời câu hỏi của nàng.

“Mẫu phi không thích hoàng cung, ta phải đưa bà ra khỏi cung.”

“Bà thích trời mưa, bà nói mưa có thể thấm ướt sự hối hận của bà. Bà thích dầm mưa, bà nói mưa có thể xóa tan hận thù của bà.”

Lúc đó nàng không hiểu hết những lời này, nhưng bây giờ nàng đã phần nào hiểu được. Liên phi không thích hoàng cung, có lẽ bà cũng giống như nàng, đều bị giam cầm trong chiếc lồng son hoa lệ này, cũng có hận cũng có hối tiếc.

Nhưng mà...

“Vương gia, mật đạo ở Liên Vu Cung nếu đã là do mẫu phi ngài đào, vì sao năm đó bà không chạy thoát?”

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Trạch, đôi mắt trong trẻo ngập tràn nghi hoặc và tò mò. Khóe môi Tiêu Minh Trạch thoáng một nét cười mỉa mai, trong giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

“Bởi vì bà đã yêu người đàn ông vô tình đó. Vì người đàn ông đó bà từ bỏ bản thân, từ bỏ con trai mình, từ bỏ cả gia đình.”

Người đàn ông vô tình... có lẽ là tiên hoàng.

Dung Thanh Yên vỗ vỗ ngực hắn an ủi, chợt nghĩ đến điều gì, nàng xoay người nằm đè lên hắn, ngón tay chọc chọc lông mày rồi lại chọc vào môi hắn.

“Mẫu phi chàng là người Nam Cương? Sao ta chưa từng nghe chàng nói?”

Tiêu Minh Trạch vòng tay ôm lấy nàng, cười đáp: “Ta cũng mới biết ba năm trước. Ba năm trước ta gặp chút chuyện, là ngoại tổ phụ phái người cứu ta. Khi đó nàng đã vào cung rồi.”

Ba năm trước, một lần thập tử nhất sinh mà hắn chỉ nhắc qua một cách nhẹ nhàng vài câu, Dung Thanh Yên cảm thấy không đúng, định hỏi thêm về chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tiêu Minh Trạch đã cười nói:

“Ngoại tổ phụ vẫn luôn muốn gặp nàng. A Yên, đợi xong chuyện ở đây ta sẽ đưa nàng qua đó, ngoại tổ phụ nhất định sẽ rất thích nàng.”

Nghe vậy, lòng Dung Thanh Yên không hiểu sao lại thấy căng thẳng, ánh sáng trong mắt cũng dần trở nên u ám.

“Nếu ngoại tổ phụ chàng biết ta đã từng lập gia đình, liệu có...”

Tiêu Minh Trạch dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi nàng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

“Không đâu, ngoại tổ phụ biết nàng bây giờ là hoàng hậu của Tiêu quốc, ông nói ta có thể dụ hoàng hậu bỏ trốn đó là bản lĩnh của ta. Ông còn biết đến gia gia của nàng, ông nói cháu gái của lão quốc công Dung gia nhất định là một cô nương rất tốt.”

Nói xong, hắn xoay người đè nàng dưới thân, áp môi lên tai nàng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng kỳ vọng.

“A Yên, ngoại tổ phụ ta rất thích trẻ con. Nếu nàng còn lo lắng, trước khi rời đi chúng ta có thể sinh một đứa trước.”

Tiêu Minh Trạch vung tay, một cơn gió nhẹ thoảng qua, hai ngọn nến lay động trước giường lập tức tắt ngấm, tẩm điện chìm vào bóng tối.

Dung Thanh Yên chưa kịp nghĩ kỹ về lời hắn nói, người đàn ông trên người đã cúi xuống.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rào rào đập vào cửa giấy, trong điện chỉ còn lại không gian nồng đượm xuân ý.

Hồi lâu, Dung Thanh Yên tựa vào lòng Tiêu Minh Trạch thở dốc, mệt đến không chịu nổi, rất nhanh đã thiếp đi.

Tiêu Minh Trạch lắng nghe tiếng thở đều đặn của nàng, khuôn mặt ngập tràn sự mãn nguyện và thâm tình.

Lúc này đã là giờ Dần, trời hửng sáng, tiếng mưa ngoài kia đã nhỏ hơn. Đêm ngắn ngủi như thế hắn luôn không nỡ ngủ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, chạm đi chạm lại không nỡ rời tay.

Vuốt ve hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng nửa ngồi dậy lấy áo ngủ của nàng, cẩn thận mặc vào cho nàng.

Ngón tay vô tình chạm vào làn da mềm mại, nóng bỏng, lòng hắn lại dấy lên chút cảm giác bối rối nhưng nghĩ đến nàng mệt mỏi, hắn đành kìm lại cảm xúc rạo rực trong lòng.

Khó khăn lắm mới giúp nàng mặc áo xong, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, tay đỡ đầu nàng từ từ đặt nàng xuống giường, sợ làm nàng thức giấc, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng.

Giúp nàng đắp chăn cẩn thận, Tiêu Minh Trạch rón rén mặc đồ xuống giường, xỏ giày rồi đi ra ngoại điện.

Dưới ánh nến mờ, hắn ngồi xuống ghế uống liền hai chén trà lạnh, chén thứ ba vừa rót đầy thì Mông Linh, Triều Vũ và Tiểu Phúc Tử đã bước vào, phía sau còn có Khương Thường.

Triều Vũ vừa thấy Tiêu Minh Trạch liền quỳ rạp xuống đất, “Nô tỳ đáng chết, tự ý xâm nhập Liên Vu Cung, suýt chút nữa liên lụy đến hoàng hậu nương nương, xin vương gia trách phạt.”

Tiêu Minh Trạch như không nghe thấy lời nàng, chỉ thong thả uống trà trong tay.

Khương Thường thấy hắn đang uống trà lạnh vội vàng đi thay ấm trà nóng, Tiêu Minh Trạch lắc lắc chén trà trong tay, không nhìn Triều Vũ đang quỳ dưới đất mà lạnh lùng liếc Mông Linh.

Mông Linh mặt trắng bệch, sợ hãi quỳ phịch xuống đất.

“Vương gia, ta… hôm đó vốn muốn cầu cứu vương gia, vương gia không có ở đó nên ta mới tìm hoàng hậu nương nương. Ta biết nương nương rất lợi hại nên mới cầu nàng cứu Triều Vũ tỷ tỷ. Tỷ ấy gặp chuyện rồi, tỷ ấy...”

Mông Linh chưa nói xong Triều Vũ đã khẽ kéo tay áo nàng, lắc đầu ra hiệu.

Mông Linh ấp a ấp úng định giải thích tiếp, ngước lên thấy ánh mắt Tiêu Minh Trạch càng lạnh hơn, nàng vội cúi đầu nhận sai.

“Ta… ta sai rồi, sau này không dám nữa.”

Tiểu Phúc Tử thấy sắc mặt Tiêu Minh Trạch âm tình bất định, liền cố nhớ lại xem gần đây mình có làm sai điều gì không.

Đang suy nghĩ thì thấy Tiêu Minh Trạch khẽ liếc mình một cái, hắn lập tức mềm nhũn chân quỳ xuống đất, mãi mới nói được:

“Vương gia, nô tài… nô tài không nên nói với nương nương… không nên nói chuyện Tạ tiểu công tử và vương gia, nô tài sai rồi.”

Ba người quỳ dưới đất, bầu không khí trong điện càng thêm căng thẳng.

Khương Thường sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ mình nên nói gì đó nhưng khí thế hung bạo từ người Tấn vương tỏa ra khiến nàng cảm thấy áp lực. Nếu không phải nàng đứng xa, có lẽ nàng cũng đã muốn quỳ xuống rồi.

Ba người dưới đất quỳ thành hàng không ai dám động đậy, đều cúi đầu, hồi lâu sau Tiêu Minh Trạch mới đặt chén trà xuống, mặt không biểu cảm nhìn ba người.

“Bổn vương đã nói rồi, bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì, đều không được để nàng ấy rơi vào nguy hiểm. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ nàng, không phải gây rắc rối cho nàng! Nếu làm không được, bổn vương có thể phái người biết nghe lời hơn đến!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro