Xúi Giục Lan Phi, Năm Bức Phong Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Lan Cung.

Hồ Thiền Nhi thở dài lắc đầu, không giải thích mà quay sang nhìn Dung Thanh Mạn.

Ánh mắt Dung Thanh Mạn thoáng qua một tia lo sợ, nhưng nhanh chóng hít một hơi sâu dưới sự ra hiệu của Hồ Thiền Nhi, nói:

“Đại ca đúng là có tình ý với Lan phi nương nương, chỉ là khi trước vì chân có tật, đại ca không dám bày tỏ lòng mình. Sau này nghe nói nương nương sống trong cung không được vui vẻ, huynh ấy liền tìm mọi cách mời được Dược Cốc lão nhân về chữa chân. Đợi sau khi khỏi bệnh, huynh ấy định bày tỏ lòng mình với nương nương nhưng Hoàng hậu lại ngăn cản.”

Nàng nhìn Lan phi với vẻ không thể tin được trên mặt, tiếp tục nói:

“Hoàng hậu nói Lan phi nương nương đã vào cung rồi thì không thể nào có chuyện với đại ca nữa. Dù hai người có tình cảm với nhau nàng ấy cũng sẽ chia cắt. Để có được sự ủng hộ của Hữu Tướng phủ nhằm giữ vững ngôi vị Hoàng hậu, Hoàng hậu còn ép đại ca cưới Tạ Uyển.”

Sắc mặt Lan phi thay đổi liên tục, từ vui mừng tột độ đến hối hận rồi u ám. Nàng siết chặt lò sưởi tay, một lúc sau đột ngột ngẩng đầu nhìn Dung Thanh Mạn, vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác.

“Ngươi là muội muội của Hoàng hậu, tại sao lại nói những điều này với bổn cung? Hơn nữa bổn cung làm sao biết được lời ngươi nói là thật hay giả?”

Dung Thanh Mạn không nói nhiều, lập tức lấy từ trong ngực ra một bức thư đưa cho nàng, ánh mắt khẽ lóe lên:

“Đây là một bức thư Hoàng hậu viết cho đại ca, bên trong chính là những điều mà tần nữ vừa nói.”

Lan phi mở thư, đọc xong nội dung bên trong, ngón tay run rẩy. Hồ Thiền Nhi kịp thời lên tiếng:

“Nếu tỷ tỷ nghi ngờ nét chữ trong thư, Tứ tiểu thư còn vài bức thư nữa sẽ giao cho Hoàng thượng xem. Tỷ tỷ có thể cùng ta đến gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng chắc chắn nhận ra chữ của Hoàng hậu nương nương.”

Nghe đến đây, Lan phi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cảnh giác hẳn lên.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù là thật đi nữa, Hoàng hậu nói cũng không sai. Ta đã vào cung rồi, giữa ta và Dung thế tử đã không còn khả năng. Nàng ấy làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ta, có gì sai?”

Hồ Thiền Nhi cười đầy ẩn ý.

“Vì muốn tốt cho tỷ sao? Tỷ tỷ, tỷ có biết lần này Hoàng thượng vì sao phải cấm túc Hoàng hậu, còn điều động cả cấm quân canh giữ?”

Lan phi theo bản năng cau mày, “Ngươi biết?”

Hồ Thiền Nhi chậm rãi nói từng chữ: “Phải, ta biết. Hoàng thượng nổi giận như vậy là vì... Hoàng hậu và Tấn Vương có tư tình, hơn nữa đứa bé trong bụng Hoàng hậu là của Tấn Vương!”

Lan phi kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Ngươi… ngươi đang nói gì vậy! Đừng ăn nói hồ đồ!”

Dung Thanh Mạn nói: “Lan phi nương nương, tần nữ là muội muội ruột của Hoàng hậu, tần nữ có thể làm chứng rằng đứa bé trong bụng Hoàng hậu là của Tấn Vương. Nếu nương nương không tin, tần nữ còn có vài bức thư qua lại giữa Hoàng hậu và Tấn Vương.”

Lan phi cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn hoài nghi: “Ngươi là muội muội ruột của Hoàng hậu, tại sao lại phản bội nàng ấy?”

Nghe câu hỏi này, sắc mặt Dung Thanh Mạn lập tức lạnh đi, khóe môi hiện lên vẻ căm hận và độc ác.

“Tại sao? Ta coi nàng ấy là tỷ tỷ ruột, nhưng nàng ấy chưa bao giờ coi ta là muội muội. Lần trước nàng ấy về phủ, trước mặt bao nhiêu người đã tát ta, làm ta mất hết thể diện, suýt nữa còn bị hủy dung!”

Nàng càng nói càng tức giận, khuôn mặt trở nên méo mó, dữ tợn.

“Còn về mẫu thân ta, mẫu thân ta mới là người được phụ thân yêu thương nhất. Bao nhiêu năm nay mọi việc trong ngoài Trấn Quốc Công phủ đều do mẫu thân ta quản lý. Ấy vậy mà nàng ta vừa về đã cướp quyền quản gia của mẫu thân ta, lại còn đưa đến một Lâm ma ma khôn khéo, giỏi giang và một tên quản gia kín kẽ không để lọt một giọt nước!”

“Còn hai tiểu thiếp của phụ thân nữa, mẫu thân nói hai tiện nhân đó chính là do Hoàng hậu sắp đặt đưa tới, rõ ràng là cố ý. Những gì mẫu thân biết chúng đều biết, mà những gì mẫu thân không biết chúng cũng đều biết. Từ khi hai ả đó đến, chúng đã hoàn toàn quyến rũ mất hồn phụ thân, mà đáng ghét hơn là chúng chỉ nghe lời của chủ mẫu Bạch thị!

Những thủ đoạn giữ chân phụ thân của mẫu thân đều không còn tác dụng, đặc biệt là hai tháng gần đây phụ thân ngoài việc qua đêm ở phòng hai tiểu thiếp, đa số thời gian đều ở lại phòng của Bạch thị, còn chăm sóc bà ta từng ly từng tí.

Phụ thân trước đây thương yêu nàng nhất, nàng chỉ cần khóc một chút phụ thân liền đau lòng không thôi. Vậy mà giờ đây nàng khóc hai ngày trời, phụ thân lại bắt đầu thấy phiền!

Điều khiến nàng tức giận nhất là phụ thân lại so sánh nàng với Hoàng hậu, nói rằng nàng không chững chạc bằng Hoàng hậu, không thông minh bằng Hoàng hậu, không hiểu chuyện bằng Hoàng hậu.

Bây giờ nàng và mẫu thân đã trở thành người bị ghét bỏ nhất ở Trấn Quốc Công phủ, ngay cả đám hạ nhân cũng xem thường, thân thể của mẫu thân cũng ngày một sa sút. Đại phu đến chẩn mạch, lại phát hiện ra bà cũng trúng độc giống hệt Bạch thị!

Ban đầu định nhờ Phạm thái y giải độc cho bà nhưng Phạm thái y nói rằng Hoàng thượng chỉ giao nhiệm vụ chữa trị cho Bạch thị, những người khác không nằm trong phạm vi của ông ta. Nàng đi tìm phụ thân nhờ giúp đỡ nhưng phụ thân cũng không có cách nào, chỉ tìm đại phu đến xem bệnh cho mẫu thân.

Mẫu thân tức giận, ngày ngày khóc lóc, phụ thân giờ đây thậm chí không còn đến viện của bà, cũng không tới thăm nàng. Nỗi ấm ức này làm sao nàng có thể nuốt trôi!

Trùng hợp thay, năm ngày trước Nhu Phi nương nương trong cung phái người đến đón nàng. Nàng nghe được chuyện về Hoàng hậu và Tấn Vương, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, đây đúng là chuyện có thể khiến Hoàng hậu rơi đầu!

Vì thế khi Nhu Phi bảo nàng về phủ tìm vài bức thư của Hoàng hậu, nàng liền đồng ý ngay lập tức.

Khi Dung Thanh Yên còn theo lão gia ở biên ải, nàng thường gửi thư cho Bạch thị. Mẫu thân khi còn quản lý gia đình thường đến chỗ Bạch thị kiếm những món đồ đáng giá, nên đã nhìn thấy những lá thư đó.

Khi ấy mẫu thân còn định hủy những bức thư đó, nhưng đáng tiếc là Bạch thị không quan tâm đến trang sức vàng bạc, lại bảo vệ những lá thư đó như con.

Nàng đã dùng một nửa số tiền riêng của mình để mua chuộc một tỳ nữ trong viện của Bạch thị đánh cắp những lá thư đó ra ngoài. Sau đó theo lời Nhu Phi, nàng tìm người giả mạo nét chữ của Dung Thanh Yên làm ra những lá thư này.

Mẫu thân sau khi biết chuyện thì vẫn có lo ngại, nói rằng chỉ cần một sơ suất sẽ liên lụy đến cả cửu tộc, tất cả đều không thể sống. Nhưng nàng đã không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa, nàng hiện giờ chỉ muốn Dung Thanh Yên phải chết.

Hơn nữa Nhu Phi nói rất đúng, chuyện đáng xấu hổ như thế này sẽ làm tổn hại đến thể diện hoàng gia, Hoàng thượng chỉ có thể ngấm ngầm giết chết Dung Thanh Yên và Tấn Vương, sẽ không làm to chuyện.

Trường hợp xấu nhất, dù Hoàng thượng có giận dữ đến đâu cũng phải nể tình lão gia đã hy sinh vì nước, sẽ không thật sự diệt cả Trấn Quốc Công phủ, cùng lắm chỉ trừng phạt phụ thân và đại ca mà thôi.

Điều quan trọng nhất là Nhu Phi hứa với nàng, chỉ cần chuyện này thành công sẽ tìm cách đưa nàng vào cung. Nàng sẽ cho phụ thân thấy rằng, không chỉ có Dung Thanh Yên mới mang lại vinh quang cho Trấn Quốc Công phủ, mà nàng Dung Thanh Mạn cũng có thể! Nàng sẽ khiến phụ thân hối hận vì đã lạnh nhạt với nàng và mẫu thân!

Những lời sau đó, Dung Thanh Mạn tất nhiên không nói với Lan phi, nàng chỉ nói xong lý do mình hận Dung Thanh Yên rồi lấy ra năm bức thư từ trong ngực, đưa lên trước mặt Lan phi.

“Đây là thư Hoàng hậu và Tấn Vương qua lại tư tình, họ nhắc đến nhiều nhất chính là đứa bé. Nếu Lan phi nương nương không tin, có thể xem trước.”

Lan phi sau khi kinh hãi liền ngồi phịch xuống ghế. Thấy bọn họ tự tin như vậy, nàng không cần xem thư cũng đã hiểu, tay ôm ngực thở hổn hển, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Hồ Thiền Nhi, nói:

“Ngươi đưa nàng ấy đến đây chẳng qua là muốn hại Hoàng hậu. Nếu những lá thư này là thật, các ngươi cứ việc đưa thẳng cho Hoàng thượng, sao còn phải đến nói với ta?”

Hồ Thiền Nhi cười đáp: “Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là sau khi biết được sự thật, muội cảm thấy tỷ tỷ thật đáng thương. Hoàng hậu một mặt tư thông với người khác, mặt khác lại bày vẻ cao quý ngăn cản tỷ tỷ và Dung thế tử có được hạnh phúc.”

“Nếu không có Hoàng hậu, tỷ tỷ và Dung thế tử đã là một đôi trời sinh, Dung thế tử không màng đến thân phận phi tần của tỷ tỷ, chứng tỏ tình cảm dành cho tỷ tỷ sâu đậm đến nhường nào.”

Sắc mặt Lan phi tái nhợt, nhiều cảm xúc giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt, từ hối hận, đau khổ cho đến oán hận.

Thì ra Dung đại ca thực sự có tình cảm với nàng. Thì ra sau lễ tang của Hồ Mị Nhi, Hoàng hậu mới nói những lời kia, bảo nàng từ bỏ tình cảm ngày trước. Lúc đó, nàng không cảm thấy có gì lạ nhưng giờ nghĩ lại, Hoàng hậu chắc chắn đã biết tình cảm của nàng dành cho Dung đại ca!

Nàng luôn nghĩ Hoàng hậu là vì tốt cho mình, nhưng bây giờ mới hiểu, thì ra thật nực cười biết bao!

Dựa vào đâu chứ, nàng chỉ là một phi tần nhỏ bé, vào cung rồi đành phải cam chịu số phận. Còn Hoàng hậu thì sao? Là mẫu nghi thiên hạ lại âm thầm qua lại với Tấn Vương, thậm chí còn mang thai với hắn!

Niềm tin vững chắc của Lan phi bắt đầu dần dần sụp đổ. Từ ngày Dung Thanh Dương hỏi thăm nàng về tin tức Trường Ninh Cung, mấy đêm liên tiếp nàng đều mơ thấy hắn. Giờ đây, gương mặt của Dung Thanh Dương khắc sâu trong tâm trí nàng, khiến nàng dần dần sinh ra lòng hận thù và oán trách Hoàng hậu.

Hồ Thiền Nhi thấy rõ thần sắc của Lan phi, liền nhân cơ hội thừa thắng xông lên:

“Tỷ tỷ, trước mắt có một cơ hội rất tốt. Tỷ ngày đêm nhung nhớ Dung thế tử mà thế tử lại một lòng một dạ với tỷ. Chỉ cần không còn Hoàng hậu, giữa hai người sẽ không còn gì cản trở. Tỷ cứ yên tâm, việc này ta sẽ lo, tỷ chỉ cần nói vài lời trước mặt Hoàng thượng là đủ.”

Lan phi vô thức lắc đầu, sau đó lại chán nản ngồi xuống ghế.

Trường Ninh Cung, thiên điện.

Đã gần hai canh giờ trôi qua mà đứa bé vẫn chưa ra đời. Tiếng rên rỉ của Dung Thanh Yên lúc thì gấp gáp chói tai, lúc lại yếu ớt, có khi rất lâu không có âm thanh nào. Tiêu Minh Dục đi tới đi lui đầy lo lắng, sốt ruột xoa tay, chờ đợi đến phát điên.

Thái hậu cũng chờ đợi trong sự bực bội, sau khi uống xong hai chén trà, đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, liền quay sang nói với Ứng ma ma:

“Hoàng hậu sinh con là chuyện lớn thế này sao lại có thể thiếu Khâm Thiên Giám được. Chúng ta đều quá căng thẳng mà quên mất chuyện này. Mau, ngươi cho người đến Khâm Thiên Giám gọi người đến đây.”

Ứng ma ma hiểu ý, quay người nói nhỏ với cung nữ bên cạnh: “Mau đi mời Vương Tư Nghi tới.” Cung nữ gật đầu rồi lập tức chạy ra ngoài.

Lại qua nửa nén hương, Tiêu Minh Dục không thể chờ thêm được nữa, quay sang Cao Thành nói: “Đi gọi một bà mụ ra đây bẩm báo! Trẫm muốn biết tình hình bên trong rốt cuộc thế nào!”

Cao Thành vội vàng đáp lời, tự mình ra ngoài gọi người. Một lát sau, hắn dẫn theo một bà mụ đến, còn cung nữ vừa nãy chạy ra ngoài cũng đã dẫn theo Vương Lê tới.

Tiêu Minh Dục chỉ nhìn chằm chằm vào bà mụ, tức giận quát: “Vì sao Hoàng hậu mãi không sinh được, các ngươi đều vô dụng cả sao!”

Bà mụ sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy đáp:

“Bẩm Hoàng thượng, thai nhi nằm sai vị trí, nương nương… nương nương mấy ngày nay có lẽ không nghỉ ngơi tốt, dùng sức quá độ, nhiều lần ngất xỉu, e rằng… e rằng…”

Bà mụ mồ hôi đầm đìa, ấp úng mãi không nói rõ được, Tiêu Minh Dục giận đến sắp bùng nổ, Vương Lê nhanh chóng lên tiếng trước:

“Hoàng thượng, mấy ngày trước, Phan Tư Nghi đã quan sát sao trời và phát hiện ra có ánh sáng tím của sao Tử Vi xuất hiện trong thai nhi của Hoàng hậu nương nương, là điềm lành nên Hoàng thượng có thể yên tâm, Hoàng hậu nương nương nhất định mẫu tử bình an.”

Nghe những lời này, cơn giận của Tiêu Minh Dục lập tức tiêu tan, nhưng Thái hậu thì nhíu mày tỏ vẻ không vui. Bà mời hắn đến để nói lời xui xẻo vậy mà hắn lại toàn nói những lời may mắn.

Vương Lê nhận thấy ánh mắt của Thái hậu, sau khi nói xong, hắn di chuyển đến bên bà một cách kín đáo, khẽ nói:

“Thái hậu cứ yên tâm, Hoàng thượng đang giận dữ, thần đương nhiên phải nói những lời tốt đẹp lấy lòng ngài. Đợi lát nữa nếu Hoàng hậu xảy ra chuyện, thần sẽ nói rằng Hoàng hậu mệnh cứng khắc con, sau đó đổ trách nhiệm cho Phan Tư Nghi.”

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, tạm thời bị hắn thuyết phục, một lúc sau bà lại tỏ vẻ không vui:

“Sao đến giờ Thiền Nhi vẫn chưa tới? Không phải nói mời ai gia đến đây để xem kịch hay sao? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?”

Lời vừa dứt, Hồ Thiền Nhi đã dẫn Dung Thanh Mạn tiến vào, phía sau còn có Lan phi.

“Vương Tư Nghi đúng là giỏi nịnh bợ, toàn nói những lời vớ vẩn. Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy, đứa bé trong bụng Hoàng hậu không sinh ra được đó là ý trời. Nếu chết lưu trong bụng, đó chính là trời cao phù hộ Tiêu quốc ta!”

Những lời của Hồ Thiền Nhi khiến tất cả mọi người trong thiên điện đều chấn động, ngay cả Thái hậu cũng nhíu chặt mày, những lời này quả là đại bất kính! Đây là chuyện có thể mất đầu!

Cơn giận của Tiêu Minh Dục vừa lắng xuống lại bùng lên dữ dội, hắn tát mạnh nàng một cái, nghiến răng nói: “Nhu Phi, trẫm thấy ngươi chán sống rồi!”

Hồ Thiền Nhi bị hắn tát ngã xuống đất, không dám phản kháng, nàng nhịn đau nghẹn ngào nói:

“Hoàng thượng, thần thiếp dám nói vậy đương nhiên là có lý do, thần thiếp là đau lòng thay cho Hoàng thượng, người đang nuôi con của kẻ khác mà không hay biết!”

Thái hậu thấy sắc mặt Tiêu Minh Dục tái mét, vội nhìn Hồ Thiền Nhi nói:

“Nhu Phi, ngươi có ý gì? Nuôi con kẻ khác nghĩa là sao? Chẳng lẽ đứa bé trong bụng Hoàng hậu không phải của Hoàng đế?”

Thái hậu từ hành động và lời nói của Hồ Thiền Nhi đã nhận ra điều gì đó, biết nàng chắc chắn có chuẩn bị kỹ càng, trong lòng không khỏi phấn khích và vui mừng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc nói:

“Đây là chuyện có thể mất đầu, ngươi có chứng cứ không?”

Hồ Thiền Nhi liếc nhìn Dung Thanh Mạn, thấy nàng bị cái tát vừa rồi của Tiêu Minh Dục làm cho sợ hãi, cơ thể run rẩy đứng im không dám nhúc nhích.

Tô Hà lén đẩy nàng một cái, nàng bất ngờ bước lên một bước, đối diện với sắc mặt đáng sợ của Tiêu Minh Dục, chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

“Hoàng... Hoàng thượng, tần nữ là... là tứ muội muội của Hoàng hậu, tên là Dung Thanh Mạn.”

Thấy sắc mặt Tiêu Minh Dục càng thêm u ám, Hồ Thiền Nhi vội nhắc nhở Dung Thanh Mạn: “Đưa thư ra!”

Dung Thanh Mạn lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lấy từ trong ngực ra năm bức thư, run rẩy đưa về phía Tiêu Minh Dục.

Thấy vậy Cao Thành nhanh chóng tiến tới nhận thư, Tiêu Minh Dục lạnh mặt không nhúc nhích. Dưới sự ám hiệu liên tục của Hồ Thiền Nhi, Dung Thanh Mạn run rẩy nói:

“Hoàng thượng, đây là chứng cứ cho thấy Hoàng hậu nương nương và Tấn Vương tư thông với nhau. Hoàng hậu có lẽ không nỡ xé bỏ, lại sợ để trong cung sẽ bị phát hiện nên lần trước khi đích mẫu Bạch thị vào cung thăm hỏi đã để bà ta mang thư về Trấn Quốc Công phủ. Một tỳ nữ trong viện của Bạch thị tận mắt thấy bà ta giấu những bức thư này, cảm thấy đáng ngờ liền lén lấy ra xem.”

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tỳ nữ đó là tai mắt mà mẫu thân tần nữ cài vào viện của Bạch thị. Chuyện lớn như vậy tất nhiên là lập tức báo lại. Tần nữ và mẫu thân sợ hãi, không biết phải xử lý ra sao, sau đó nghe tin Hoàng hậu bị cấm túc, tần nữ liền đoán có thể liên quan đến việc này.”

“Tần nữ đã do dự mấy ngày, thật sự không đành lòng nhìn Hoàng thượng bị lừa dối, nghĩ rằng nên báo cho Hoàng thượng biết việc này. Tần nữ vì đại nghĩa diệt thân, cũng là để giữ gìn thanh danh cho gia gia, chỉ mong Hoàng thượng có thể tha cho Trấn Quốc Công phủ.”

Sắc mặt Tiêu Minh Dục đen kịt, cuối cùng từ tay Cao Thành cầm lấy một bức thư, mở ra đọc, rất nhanh đọc xong, sắc mặt trở nên kỳ lạ.

Hắn lại cầm thêm một bức nữa, mở ra xem, nét mặt đầy vẻ âm u độc ác, rồi tiếp tục mở thêm một bức nữa, sắc mặt chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả.

Đến khi đọc xong cả năm bức thư, hắn thở hổn hển, hoàn toàn không thốt nên lời, chỉ phát ra một tiếng gầm giận dữ như dã thú sau đó quay người hất tung bàn lên!

Hoàng đế nổi giận, thiên điện tức khắc có người quỳ rạp xuống đất.

Ứng ma ma nhặt những bức thư dưới đất lên đưa cho Thái hậu. Thái hậu đọc nhanh qua rồi nhìn Hồ Thiền Nhi dưới đất, trong mắt lóe lên sự căm phẫn, giận dữ nói:

“Đồ hỗn láo! Hoàng đế, đã là nghiệt chủng thì không thể để sinh ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro