Chương 1: Tiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hiếu Tuân thứ 7, Âu An quốc.

Trên nền trời màu mực điểm xuyết vài đốm sáng nhấp nháy nhạt nhòa. Cổng thành đã đóng tự bao giờ, trong thành chỉ còn tiếng của người gõ mõ:"thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa" cứ đều đều vang lên. Trái ngược với sự im ắng tịch mịch kia, trong cung lại là từng đoàn người đi lại đầy gấp rút.
Phượng Tường cung đèn đuốc sáng rực càng tăng thêm sự hào nhoáng, cùng uy nghiêm nhưng cũng lại nhiều thêm một phần mơ hồ, thấp thỏm. Không chỉ riêng Phượng Tường cung mà hầu hết các cung tẩm phía Tây này đều sáng đèn chỉ là mục đích khác nhau mà thôi. Có kẻ vui vẻ khi người gặp nạn rồi thêm một chút biến đổi vị thế trong chốn hậu cung, người thì lo lắng không biết chậu nước bẩn này sẽ hắt lên ai hay chính bản thân mình. Có mấy ai thực sự quan tâm đến an nguy tính mạng của vị đang ở trong Phượng Tường cung kia.

Hiếu Tuân đế- Hàn Kiệt biết vậy nên đã cho họ về nghỉ ngơi tránh gây thêm phiền phức không đáng có. Không sai chính là phiền phức. Ngay từ đầu hắn đã định ban thánh chỉ không lạp cung phi nhưng vấp phải sự phản đối của quan đại thần và cả mẫu hậu. Nên, không thể làm trái, hắn chỉ nạp thêm 15 phi tử chia thành nhiều lần tuyển tú đến nay trong cung cũng chỉ có một quý phi, hai tần cùng ba chiêu nghi.
Những tưởng vậy là được ai ngờ hôm nay khi đang phê duyệt tấu chương tại Từ Chính điện hắn lại nghe thái giám báo:" Bệ hạ,... có chuyện không hay... rồi....hoàng hậu...động... động...thai khí nên phải sinh non ạ. Các thái y cùng... cùng y nữ đang gấp rút... chẩn trị bà đỡ cũng đã đến... thần được sai đi thông tri tới bệ hạ. Thỉnh người qua đó aa...!" Chưa đợi thái giám nói xong một thân ảnh màu vàng chợt loé rồi mất dạng tốc độ phải đến mức quỷ dị.

Từ đó đến nay đã được 4 canh giờ, Hàn Kiệt hắn cũng đã ở Phượng Tường cung này suốt 4 canh giờ mà đi đi lại lại không ngừng , người cần bắt đã bắt, kẻ phải tra đã tra, chỉ có âm thanh của bà đỡ:"Nương nương dùng sức, hít sâu a, nghe nô tỳ, rặn đi, chút nữa, sắp rồi, thấy đầu đứa nhỏ rồi. Hít sâu vào, dùng sức..." là cứ vang lên đầy gấp rút.

Cuối cùng một tiếng hét đau đến xé ruột vang lên hòa cùng với tiếng khóc dữ dội của đứa nhỏ
_ hự.... Aaaaaa
_ Oaaaa...oa...oaaa

Ngay lúc này giữa trời đêm đột nhiên loé sáng một ngôi sao bảy sắc mang đến sự vui vẻ phấn khích cũng không kém phần quật cường can đảm.

Đại cung nữ Hồng Lan bước ra với khuôn mặt đầy vui mừng
-Chúc mừng bệ hạ. Là một tiểu công chúa nặng hai cân tuy sinh non song may mắn mẹ tròn con vuông cả hai đều khoẻ mạnh không có gì đáng ngại. Hoàng hậu do mệt mỏi nên đã ngủ rồi ạ.

Hiếu Tuân đế nghe vậy tâm trạng hết sức tràn ngập hoan hỉ lại thêm trông thấy ngôi sao kia nên tâm tình càng tốt mà hạ chiếu:
-Hoàng hậu có công lại thêm vất vả ban thưởng ngọc như ý của Tây Hạ tiến cống, 30 xúc vải thượng hạng mà Lan phường vừa giao vào cung, 10 bộ trang sức do Hà gia trang làm,100 lượng vàng cùng hai cây nhân sâm ngàn năm để tẩm bổ.
Rồi lại nhìn xuống các cung nhân:" Ban thưởng cho cung nhân Phượng Tường cung 40 xúc vải tốt và 200 lượng bạc tùy theo phân vị mà nhận thưởng."

Nói rồi mới xoay người vào điện xem hoàng hậu cùng tiểu công chúa mới sinh. Vừa vào đã thấy một tiểu hài tử cao tầm đến đùi mình ngước đôi mắt to tròn mọng nước lên nhìn hắn nhỏ giọng
"Phụ hoàng. Tiểu muội muội ngủ rồi. Muội ấy rất nhỏ a. Bằng cái gối của con thôi ko một nửa mới đúng."

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hàn Thác rồi nhìn khuôn mặt bé bé đỏ hỏn nhăn nhăn kia tâm tình Hàn Kiệt thật sự thoái mái mà trút đi vẻ mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro