Tập 10: Cuộc đua ngựa tới biên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ẩn ngày ngày vẫn ngồi trong phòng thêu khăn tay. Nếu không phải vì Tần Vương bảo cô ở lại cung này để dưỡng thương thì cô đã chạy thật xa và xa. "Dậy sớm quá rồi, mới có 4 giờ thôi, hay là...Hihi." Cô thay thành y phục màu ngà, chạy ra và đến chuồng ngựa, gặp Tiểu Bạch.(Tiểu Bạch là bạch mã do Tiểu Chính tặng cho Tiểu Ẩn.) "Tiểu Bạch đi thôi." Tiểu Bạch chỉ hí vài tiếng rồi đi theo cô. Họ bắt đầu phi nước đại và cuối cùng họ cũng đã đi ra Hàm Dương cung. Một người đằng sau đã nhìn thấy. "Muốn trốn sao? Vậy ta lại phải trừng phạt nàng nữa rồi." Hắn chỉ cười nói và khuất dưới bóng tối. Khi lên núi, cô thở ra thoải mái, mùi của thiên nhiên khác cái mùi trong cung điện, quá ngột ngạt và khó chịu rồi. "Tiểu Bạch, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tuy ngươi là giống cái, nhưng cái chuyện ngươi thích Tiểu Hắc là không thể nhé! Chắc hẳn hắn không muốn ngươi sinh ra con ngựa lai." Tiểu Ẩn nói. Con ngựa kêu vài tiếng như muốn nói "Hắc Hắc là một chàng ngựa tốt, ngươi được phép yêu đại vương còn ta thì không được yêu ngựa của đại vương." "Đi thôi, ta không muốn đại vương lo lắng." Cô dắt ngựa đi xuống núi. Nào ngờ vừa mới xuống thì một đám cướp chặn đứng. "Cô nương xinh đẹp, nếu làm phi tử ta chắc ta sẽ khoan hồng tha cho cô một sự sống." Tên đầu sỏ nâng cằm cô nói. Cô nắm lấy tay tên cướp và quật hắn xuống đất. "Bổn tiểu thư ta không rảnh chơi với các ngươi, cút ngay không ta ra tay." Cô nói nhẹ và tiếp tục xoay con dao găm trên tay. Thiệt tình, cô không muốn giết người ở ngay đây đâu. Nào ngờ đám đó không biết sợ là gì, một đám tép riu thôi mà cũng dám tần công chị Diệp Ẩn, nào ngờ chị sử dụng định phù chú, dù sao cô cũng chẳng muốn giết bọn chúng. "Ngươi biết yêu pháp." "Thì sao, ta bôi hàn bạc âm băng* ở đó rồi, vĩnh biệt." Đám cướp phong hóa và tan biến.
*Hàn bạc âm băng là một loại nước từ cực hàn có thể khiến người chạm nó phong hóa không còn tro cốt
Cô nhìn lại, một đám đồ mà toàn đồ quý nào lụa, nữ trang, mĩ phẩm, vũ khí, sao lắm đồ tốt. Mà hình như lúc đám cướp tấn công thì có mấy cô gái bị trói nhỉ? Nào ngờ có 3 mỹ nhân bị trói thật. Nhìn quần áo hình như đến từ Hàn thì phải. "Cô nương cảm ơn cô đã cứu mạng. Chúng tôi phải làm thế nào để cảm ơn cô đây." Một cô gái nói. "Không cần trả ơn đâu, nhưng các cô từ Hàn tới Tần quốc xa xôi vậy." Cô hỏi. Mấy mỹ nhân sau khi cởi trói liền phủi bụi và họ bắt đầu kể. Cô gái thứ nhất nói "Tôi là lục công chúa nhà Hàn, Hàn Nguyệt Băng, còn đây muội muội của ta thập nhị công chúa nhà Hàn, Hàn Tiêu Liên. Còn đây là là nhị tiểu thư Hoàng đại nhân, Hoàng Ngọc Như. Tất nhiên như cô biết, bọn tôi đều đến từ Hàn quốc." "Bọn ta muốn đến Hàm Dương nhưng bị đám cướp chặn, những hầu cận đi theo không may bị giết chết. Huhu..." Hàn Tiêu Liên khóc nói. Hoàng Ngọc Như liền an ủi vài câu. "Cô nương, chúng tôi vốn dĩ là không ngờ biên giới nhiều đạo tặc như vậy nhưng bọn ta thật lòng muốn đến Hàm Dương, nên cô nương không phiền thì đưa bọn ta đến đó được không, khi đến đó bọn ta sẽ thưởng cho cô sau." Hàn Nguyệt Băng giọng van xin. "Cũng được dù sao ta cũng đến đó mà. Các cô ngồi trên xe ngựa chở hộ ta đồ là được rồi." Diệp Ẩn nói, giọng nhẹ nhàng như trước. Họ lại liếc nhìn cô, một tuyệt sắc giai nhân mà võ công mạnh mẽ như vậy, nếu cô có thể được gặp đại vương của nước họ thì chắc chắn sẽ rất kính trọng. Đi một đoạn đường, tiếng vó ngựa quen thuộc vang lên, thực sự nó càng gần hơn. Lòng cô hoàn toàn rối loạn, lẽ nào là hắn. Một lúc sau mặt cô bị hất một đống bụi, hiện trước mắt cô là một nam nhân mặc hắc y và bầu bạn với hắn là con hắc mã quen thuộc. "Tiểu...Chính..." Hắn trầm mặc, thật sâu nhìn cô chằm chặm, như muốn xoáy vào tâm can của cô. Thật sự khiến cô chút sợ hãi. "Tiểu Ẩn, ngươi đã đi đâu vậy. Ngươi có biết làm ta lo lắng đến mức nào không." Cô liếc nhìn đám nữ nhân, nào ngờ bịt miệng cười lùi lại mấy bước. "Hắn lẽ nào trượng phu của bị tỉ tỉ này, đúng là sướng nha." Doanh Chính dường đọc được suy nghĩ cũng nở nụ cười theo. Thật lòng hắn mà là trượng phu của cô sao, thật lòng đấu đá trong hậu cung đó sống có bằng chết không. "Đi thôi." Hắn ra lệnh, Diệp Ẩn phi nước đại với tốc độ chóng mặt. Cô quay lại hướng về hắn làm mặt quỷ nói "Thách ngươi chạy nhanh hơn ta đó, Đại vương." Hắn chỉ nhàn nhạt cười, nói "Tiểu Ẩn, ngươi dám trêu đùa ta, vậy ta vẫn phải phạt ngươi vậy." Hắn cùng phi ngựa theo cô. Hai tiếng cười lại hòa vào nhất. Thật là một kí ức đẹp đẽ.
Kính chào các bạn độc giả
Dạo này nhiều bài tập quá, nên quên viết, cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ Yumiko viết truyện suốt 2 tháng qua. Mình có một câu hỏi luôn muốn dành fan Tầm trảo tiền thế chi lữ là tại sao Tát Na là nam chính cơ chứ. Anh rất chiếm hữu, ép chị ở lại, tìm mọi cách để lấy trái tim của chị... mặc dù không thể phản bác là anh rất yêu Diệp Ẩn. Trong đó anh Ramses và Cáp Luân cũng thế thôi. Trong đó khổ thân, Tư Âm, Doanh Chính, Xung Điền Tổng Tư và An bội Tình Minh. Tư Âm chăm sóc Ẩn ngàn kiếp, yêu mà vĩnh viễn không nói ra, Xung Điền Tổng Tư thì mất sớm nhưng lúc ra đi vô cũng mãn nguyện vì chết ở bên cạnh người mình yêu. Còn An Bội Tình Minh kìm nén cảm xúc cố gắng làm cô vui vẻ. Mình là fan Doanh Chính và Diệp Ẩn, nên cảm thấy đáng thương cho anh vì Doanh Chính đã nói một câu cuối phần 1 của phim là "Tiểu Ẩn, cô rốt cuộc đến từ đâu vậy? Cô bất ngờ xuất hiện trước mặt ta. Rồi nhanh chóng rời khỏi ta. Dù ta có thống nhất Lục quốc, thu ca giang sơn vạn dặm vào trong tay cũng không thể tìm lại bóng hình của cô ấy. Tiểu Ẩn, cô có trở lại hay không? Ta còn có thể gặp lại cô không? Ta chỉ muốn kéo dài sinh mệnh này. Chờ cô quay về. Cho dù có phải đợi bao lâu. Cho dù là phải chờ đợi cả một đời. Ta vẫn muốn gặp lại cô. Dù chỉ gặp cô một thời gian ngắn ngủi cũng là những ngày tháng vui vẻ nhất đời ta. Cô mãi là tri kỉ của ta, là "Hồng nhan tri kỉ"." Mình nghe xong cũng hơi buồn buồn cho anh, anh là người duy nhất chọn buông tay chị để chị quay lại. Nói nhiều quá rồi. Nói chung là cảm ơn các bạn ủng hộ truyện của Yumiko-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro