Chap 1: Trọng sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều âm u, Châu Vãn lái con xe tàn tàn của mình đến một cửa àng phân phối mỹ phẩm, uể oải xách từng túi hàng to kềnh càng chất lên xe mang về spa.

- Nè, còn thùng này cô mang về luôn đi - chủ tiệm chỉ vào cái thùng to trong góc

- Nhưng hết chỗ để rồi


- Hết cái gì, cô để vào chỗ để chân ấy. Thùng hàng bé tí thì có mất bao nhiêu chỗ đâu


Quả đúng là không mất nhiều chỗ, đủ để khiến tầm nhìn cả cô trở nên khó khăn hơn mà thôi, chẳng may khi đến đoạn cua, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng dến chỗ cô. Đáng lẽ ra cô có thể tránh được nhưng thùng hàng quá lớn làm tay lái cô bị kẹt.


RẦM


Châu Vãn chẳng nhìn thấy gì xung quanh nữa, cô cảm thấy người nhẹ bẫng rồi còn có cảm giác đang được bay trên không trung. Trong trí não cô hiện ra một hoàng cung xa hoa lộng lẫy, hình ảnh một cung điện phóng to lên trong đầu cô. Châu Vãn có thể nhìn thấy được vào bên trong, một khối vải trắng muốt nằm trên giường. Nhìn kĩ lại thì hình như đó là một cô gái.


Xung quanh lại trở nên tối mịt, một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Nàng mặc chiếc váy cổ trang màu trắng, ngũ quan tinh xảo, nụ cười nhẹ nhàng. Nàng ấy nhìn cô cười mãi, cho đến khi nàng biến mất và cô cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.


-----------------------


Khi Châu Vãn tỉnh lại, cô nghe thấy bên tai một vài tiếng khóc nức nở. Cô chợt vui mừng vì nghĩ mình còn sống. Cơ thể cô đau nhức, tiếng khóc bên tai cứ vang lên không ngừng khiến cô tức giận và khó chịu. Muốn mở miệng nói nhưng cổ họng như bị ngẹn thứ gì, hai mắt không thể mở như ai dùng kim khâu lại, tay à chân không nhấc nổi như bị ai đè lại. Cô vô lực nằm trên giường nghe tiếng khóc.


- Hoàng hậu, người hãy mau tỉnh. Đừng làm chúng nô tỳ sợ - Một giọng nói non nớt vang lên. Châu Vãn giật mình ' Cái gì mà Hoàng hậu? Mình có nghe lầm không?'


- Hoàng hậu nương nương... Huhu - Tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa, Châu Vãn cảm giác đầu mình quay cuồng. Cô không nghe nhầm, bọn họ gọi cô là Hoàng Hậu. Cái quỷ gì xảy ra vậy? Đây chẳng phải là tình tiết trọng sinh trong truyền thuyết sao? Cô trọng sinh sao? Trở thành hoàng Hậu cơ à? Có tin được không vậy?





Khi cô đang mải suy nghĩ thì cánh tay truyền lên cảm giác tê tê, đầu ngón tay dường như có thể cử động. Cô nhúc nhích thử, quả nhiên là động được. Mắt dần có thể hé mở, ánh sáng chói mắt khiến cô bị choáng. Cô nghiêng đầu, hé mắt thấy 2 cô gái trẻ tầm 15 tuổi đang quỳ bên cạnh khóc nức nở


- Đừng khóc nữa - cô gằn giọng, hai nàng ngẩng đầu dậy thấy cô mở mắt liền vui sướng hét lên


- Hoàng hậu, người tỉnh rồi sao? Người làm nô tỳ sợ muốn chết, thật may mắn quá - 1 trong hai người lên tiếng trước, Châu Vãn cau chặt mày.


Quả là trọng sinh rô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro