Chap 3: Linh Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào một buổi sáng nọ, trời trong xanh, chim hót líu lo ngoài vườn. Ấy vậy mà lại có 2 kẻ không mời tới phá bầu không khí trong lành ở cung Khôn Ninh.


    - Nương nương, có Linh quý phi và Diệp quý tần tới thỉnh an - Lam Doanh đứng ở cửa hậu điện cung kính nói. Châu Vãn nhướng mày, 'Quý phi và quý tần sao? Bọn họ tới làm gì nhỉ?'


    Cô bước ra chính điện, thấy 2 nữ tử y phục sặc sỡ, khuôn mặt thanh tú, 1 người mặc y phục đỏ, mang kim quan lộng lẫy, một người y phục vàng, trang sức đơn giản. Nhìn là đoán được ngay ai là Quý phi ai là Quý tần.


    Cô phất váy ngồi xuống bảo tọa


    - Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương - Nữ tử y phục vàng nhún người, cúi đầu thỉnh an cô. Người bên cạnh chỉ thấy đứng yên, kiêu ngạo nhìn cô không chớp mắt.


   - Đứng lên đi - Cô cất giọng nhẹ nhàng.


   - Nhìn thấy tỷ tỷ mạnh khỏe sau khi bị thương nặng như vầy, muội thật vui mừng nhưng cũng thật tiếc - Bây giờ nữ tử áo đỏ mới khinh khỉnh cất tiếng


    Cô không hiểu ý nàng ta lắm nhưng khuôn mặt lại vô cùng tự nhiên. Khẽ liếc qua người bên cạnh, thấy nàng ta cúi đầu hơi mỉm cười cô đoán lời nói của Quý phi hẳn không bình thường. Cô cố suy nghĩ xem ý nghĩa của lời nói kia là gì nhưng mãi cũng không đoán ra liền thôi.


    - Phải rồi, Hoàng hậu vừa ốm bệnh dậy, ấy vậy mà gương mặt chẳng có chút xanh xao lại còn xinh đẹp rạng ngời. Trước nay chưa được gặp mặt, bây giờ thật sự khâm phục vẻ đẹp của người - Quý tần nịnh bợ nói 2 câu, Châu Vãn liền nhếch môi cười thầm. Hoàng hậu vào cung 2 tháng, Quý tần chưa từng gặp mặt... đây là chuyện cười gì vậy?


    Đang định nói gì đó thì Lam Kiều lại báo có Cung tần tới, cô lại được thưởng thức thêm một vẻ đẹp rạng ngời nữa, cảm thấy tâm tình tự dưng tốt lên nhưng lại có chút ganh tị, vì sao người cổ đại xinh đẹp mà mình ở hiện đại lại xấu như vậy?

   

    Cung tần cũng là người biết phép tắc, vừa vào đã cúi người thỉnh an cô. Ban ngồi cho nàng ta xong thì chuyện phiếm của 4 nữ nhân lại bắt đầu.


    - Hoàng Hậu, người thật có dung nham hiếm thấy, thần thiếp chưa thấy qua nữ tử nào có làn da trắng như vậy - Cung tần tỏ vẻ khen ngợi


    Châu Vãn nghe xong không khỏi nhếch môi lần nữa, các nàng này nắm được điểm yếu của cô là thích được nghe lời khen ngợi về sắc đẹp hay sao mà 10 câu đã hết 7 câu khen cô đẹp. Thật không hiểu mục đích 3 người này tới làm gì nữa?


   - Tỷ tỷ, hoàng thượng mà nhìn thấy tỷ chắc chắn sẽ sủng ái tỷ tận trời mất. Chỉ tiếc... người đã say đắm dung nhan khác, không thèm liếc qua tỷ, đáng tiếc - Diệp quý tần nói câu này khiến cho 2 người là Quý phi và cô khó xử. Câu ấy vừa có ý khinh bỉ cô là không được sủng ái vừa có ý chê Linh quý phi tranh sủng. Thế nhưng rõ ràng nhất vẫn là khinh bỉ cô thất sủng.


   - Tỷ tỷ nói thật không sai, thật đáng tiếc. Nhưng thần thiếp nghĩ, trên đời mấy ai như Hoàng hậu, hiền lương thục đức, phúc khí tốt, sẽ không thất sủng đâu. Một ngày nào đó nhất định phúc khí của người sẽ lan rộng khắp hậu cung thôi - Cung tần cũng là người thông minh, hiểu hàm ý trong câu nói của QUý tần nên mỉm cười trấn an cô. 


     Linh quý phi tức giận liếc nhìn hai nàng kia, lòng hận không thể xé rách miệng của các nàng. Ăn nói như vậy chẳng khác nào mắng ả tranh sủng? Ai trong hậu cung mà không biết Hoàng hậu vào cung 2 tháng chưa từng được Hoàng thượng nhìn mặt dù chỉ là thoáng qua. Đêm tân hôn không tới Khôn Ninh cung mà tới Phượng Nghi cung của ả. Như vậy rõ ràng ai thất sủng, ai độc sủng. Vậy mà hai nàng lại nói một lời phúc khí của Hoàng hậu lan ra khắp cung. Đây chính là nói sớm muộn ả cũng bị thất sủng, chính là coi thường ả.


    - Bản cung không khỏe, cáo lui trước - Ả đứng dậy chuẩn bị rời đi thì...


    - Tỷ tỷ muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Rốt cục tỷ xem Khôn Ninh cung này là chỗ không chủ à? Nếu muội nhớ không nhầm tỷ tới còn chưa thỉnh an Hoàng Hậu đâu - Diệp Quý Tần đứng dậy hướng ả ta nói


    -  Hừ, Quý tần to gan, từ lúc nào mà quy định Hậu cung cho phép Quý tần dạy dỗ Quý phi hả? 


   - Muội cũng chỉ chiếu theo cung quy, tỷ tỷ thật sự đã phạm cung quy rồi


      Ả liếc mắt về phía cô, hừ lạnh một cái, kiêu ngạo nói


     - Chừng nào nàng ta có quyền làm chủ hậu cung thì khi đó bản cung sẽ thỉnh an nàng - Nói rồi phất váy rời đi.


   Châu Vãn nghe xong lời này thì ngẩn người một lúc, lòng thầm mắng ' CMN, nhục mặt '


    - Hoàng hậu, thần thiếp cũng xin cáo lui - QUý tần và Cung tần thấy ả rời đi cũng vội vã cáo lui.


   Khi Khôn Ninh cung hoàn toàn yên tĩnh, Lam Kiều và Lam Doanh mới tiến đến bên chủ tử của mình, thấy nàng thất thần mới nhẹ giọng nói.


    - Nương nương, ấn phượng của Hoàng hậu nằm trong tay Quý phi, nàng ấy có quyền điều khiển mọi việc trong hậu cung 


   Châu Vãn thở dài, xui xẻo, thất sủng đến mức quyền quản lý hậu cung cũng bị tước bỏ. Vậy cô ngồi ở vị trí này có ý nghĩa gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro