khúc Phượng hoàng phi thiên ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô Vệ quốc- Bạch thành

-Mọi người, mọi người mau lại đây xem đi hoàng thượng sai người dán cáo thị bố cáo thiên hạ hình như là có chuyện đại sự gì đó. Nè nè nè... mọi người tới xem đi bây giờ ở đó náo nhiệt lắm đó.

Cáo thị
Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Hôm nay trẩm rất vui mừng vì Đại Lịch quốc đã chấp nhận thư cầu hòa của Vệ quốc chúng ta, từ nay hai nước cùng nhau an hưởng thái bình. Trẩm ra lệnh cả nước vui chơi ba ngày để ăn mừng Vệ quốc chúng ta lập lại hòa bình. Đồng thời chuẩn bị thật tốt để tiếp đãi sứ thần Lịch quốc.
Khâm thử.

"Hay quá, hay quá. Hoàng thượng vạn tuế, cuối cùng thì Vệ quốc chúng ta cũng được an hưởng thái bình rồi, từ nay không còn chịu nỗi khổ chiến tranh triền miên bá tánh lầm than nữa"- Một tên tiểu dân reo lên.

Hoàng cung

" Các ngươi, các ngươi nhanh tay nhanh chân lên. Hôm nay nhất định phải trang trí cho xong ngự hoa viên, ngày mai là sứ thần đại nhân tới rồi. Ta không cho phép các ngươi có bất kì khinh suất nào để hoàng thất phải mất mặt" - Thừa An công công ở nội vụ phủ thấp thởm lo lắng không ngừng quát tháo.
" Tiểu An Tử. Ngươi cứ lấp la lấp ló ở chỗ kia làm gì. Ngươi qua đây".
-Tiểu An Tử người bất giác rung lên cầm cập ,cứ tưởng công công vẫn còn nhớ chuyện mình lén lút đến ngự thiện phòng ăn vụng nên giờ lôi ra để trách mắng.
- Thừa An công công thấy hắn cứ không chịu bước đến, tức giận vô cùng liền sai đám nô tài lôi hắn qua. Tiểu An Tử sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy không ngừng hét to:
" Công công tha mạng công công, ở nhà tiểu nhân còn song thân nay đã ngoài ngũ tuần họ đang chờ tiểu nhân gửi tiền về để trang trải. Công công xin người đừng trừng phạt con mà hu hu hu"
-Thừa An công công khó hiểu.
" Ta đòi trách phạt ngươi hồi nào chứ. Ta chỉ muốn sai ngươi đến Vĩnh Ninh cung thay ta truyền khẩu dụ. Hoàng thượng muốn công chúa biểu diễn khúc phượng hoàng phi thiên nhân ngày sứ thần đến thôi mà."
Tiểu An tử thở phào nhẹ nhõm:
" Thì ra là chuyện này, công công người yên tâm con lập tức đi ngay."

Vĩnh Ninh cung

" Công chúa Tiểu An Tử ở phủ nội vụ cầu kiến".
- cho hắn vào
" Dạ"
" Tiểu An Tử tham kiến công chúa. Nô tài tới là để truyền khẩu dụ của hoàng thượng. Hoàng thượng hạ lệnh công chúa biểu diễn khúc phượng hoàng phi thiên nhân ngày tiếp đãi sứ thần Lịch quốc. Công chúa, xin người hãy chuẩn bị thật tốt tránh làm mất mặt hoàng thượng."
Ngọc công chúa sau khi nghe xong khẩu dụ, sắc mặt vẫn không hề thay đỗi, nàng vẫn ung dung lãnh đạm lật từng trang sách. Từ đầu chí cuối nàng không hề ngẩn mặt nhìn Tiểu An Tử lấy một lần thậm chí đến một cái liếc cũng không có. Tiểu An Tử trước giờ luôn giỏi nhìn thấu tâm tư của chủ nhân, tuy sắc mặt công chúa lãnh đạm nhưng tận sâu trong đôi mắt nàng ẩn chứa một nỗi lo lắng bất an khó nói nên lời. Chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Thường ngày công chúa vô tư hồn nhiên từ trước đến nay hắn chưa từng thấy công chúa có biểu hiện này. Chính ánh mắt lãnh đạm mà trĩu nặng tâm tư của công chúa đã dấy lên trong hắn một sự hiếu kỳ. Không khí trong Vĩnh Ninh cung không còn náo nhiệt như thường ngày mà dần dần trở nên lãnh đạm, lãnh đạm đến tàn khốc.

Tiểu An Tử trước giờ luôn hoạt bát, thích náo nhiệt đương nhiên hắn không chịu được bầu không khí lạnh lẽo này nên cũng nhanh chóng cáo lui:
" Công chúa nếu người không còn gì dặn dò nô tài xin phép cáo lui trước."
Công chúa chẳng nói một lời nào chỉ lạnh lùng liếc nhìn tiểu cung nữ bên cạnh. Tiểu cung nữ này cũng thông minh lanh lợi lại hiểu thấu tâm tư của chủ nhân. Nàng ta liền bước đến đỡ Tiểu An Tử tiễn hắn rời khỏi. Rồi nhanh chóng xoay người bước vào trong.
Từ khi biên ải gửi quân tình cấp báo nói Lịch quốc đồng ý đình chiến ,công chúa sau khi nghe tin cứ đứng ngồi không yên. Cung nữ trong Vĩnh Ninh cung tuy thấy thế nhưng không dám lên tiếng càng không dám tiết lộ ra ngoài sợ công chúa trách phạt. Chỉ có mình Đinh Hương cô nương- cung nữ lâu năm của công chúa không chịu được đã lên tiếng hỏi:
" Công chúa thứ cho nô tỳ to gan hỏi một câu công chúa có phải là đang có tâm sự gì không, nô tỳ thấy công chúa mấy bữa nay cứ ăn ngủ không yên cả người tiều tụy hẳn ra nô tỳ thật sự rất lo lắng cho người."
C

ông chúa nhìn thấy nét mặt lo lắng đến sắp khóc của Đinh Hương trong lòng nàng xót xa vô cùng chỉ đành miễn cưỡng đáp lại:
- Ta có linh cảm không lành, ta sợ đây chính là một cái bẫy. Lâu nay thực lực của Vệ quốc và Lịch quốc tương đồng, hai nước đã giao chiến với nhau hơn 20 năm rồi vậy mà vẫn là lưỡng bại câu thương. Hoàng đế Lịch quốc không có cách nào đánh bại chúng ta nên mới chấp nhận thư cầu hòa của chúng ta sau đó âm mưu đoạt lấy giang sơn Vệ quốc.
Đinh Hương thấy thế vội vàng trấn an công chúa:
" Công chúa chắc người nghĩ nhiều quá rồi. hai nước giao chiến đã lâu thiết nghĩ hoàng đế Lịch quốc cũng đã mệt mỏi, chấp nhận thư cầu hòa của chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi, công chúa người đừng nghĩ nhiều nữa tránh ảnh hưởng đến ngọc thể."

Thật vậy sao, có thật là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi không, nhưng tại sao thứ cảm giác bất an đó cứ từng đợt bủa vây lấy tâm trí nàng khiến nàng cứ mỗi lần bất giác nghĩ đến nó thì cả người lại run lên cầm cập, nâng lên không được mà bỏ xuống cũng không xong. Lão thiên gia rốt cuộc người muốn ám chỉ điều gì với nàng đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro