Hoàng Hậu Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 1277
Trần Thái Tông (Trần Cảnh) vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần băng hà.
Khi ông tĩnh dậy thì thấy nơi mình đang đứng không phải hoàng cung tráng lệ hay chiến trường đẫm máu mà ông từng chinh chiến,thay vào đó là một nơi hoang vu không có sự sống.Ông bắt đầu lo lắng,vội vả đi tìm người để giúp,thân hình gầy gò ốm yếu của ông không thể cầm cự,đi được một lúc thì ông quỵ xuống đất,bỗng có một ông lão cầm một bình nước đưa cho ông
Trần Cảnh nói:
-đa tạ tiên sinh
Ông lão ngồi xuống nói:
-sau giờ này ngươi còn ở đây,ngươi không muốn gặp lại Chiêu Thánh Hoàng hậu sao
Trần Cảnh vội buôn bình nước đang uống dang dỡ đặt xuống đất nói:
-tất nhiên ta rất muốn gặp nàng ấy nhưng giờ ta đã chết làm sao còn cơ hội...
Ông lão nói tiếp:
-vậy sao ngươi không đến tương lai để gặp người mà ngươi muốn gặp.
Trần Cảnh thẩn thờ như không tin nói:
-tương lai...làm sao có thể

Ông lão cười chỉ tay về ngọn núi phía trước nói:
-ngươi có nhìn thấy ngọn núi phía trước không,ở đó sẽ xuất hiện một vòng thời gian nó sẽ đưa ngươi đến tương lai,vòng thời gian đó chỉ xuất hiện khi ánh mặt trời vẫn còn đó là cơ hội duy nhất cho ngươi
Nói xong ỗng lão đứng dậy và bước đi ông dần biến mất theo làn khối trắng
Trần cảnh cũng đứng dậy nói:
-nếu đó là cách duy nhất gặp được  lại nàng ấy....ông lão trờ ta
Trần Cảnh nhận ra mình đã gặp được tiên thánh,ông đã tin và chạy nhanh về phía ngọn núi,khung cảnh xung quanh ngọn núi khiến ai củng phải khiếp sợ.

Trần Cảnh bước thật nhanh lên ngọn núi đi vào sâu bên trong ông thấy một thứ ánh sáng phát ra từ nơi cao nhất của ngọn núi,biết mình đã đến đúng nơi ông chạy nhanh lên phía trên đến gần luồn sáng đó,ông tiến đến gần, từ đâu trên trời xuất hiện một giọng nói,thì ra đó là giọng của ông lão lúc nãy
ông nói:
-ngươi hãy bước vào đó,hãy đến tương lai tìm người mà ngươi muốn gặp.Hãy sử dụng trái tim chân thành của  ngươi để xoa diệu nỗi đau của cô gái ấy.

Giọng nói dần dần biến mất,Trần Cảnh cũng đã bước vào,đi từ từ qua luồn sáng đó,nó khiến ông đau đớn dữ dội cố chịu cơn đau ấy ông bước đi đến phía cuối đường,nơi có ánh sáng rất khác với ánh sáng ông gặp ban đầu đó là ánh sáng của bầu trời,ánh sáng của sự sống.

Năm 2023
Thế An(kiếp trước cô là Chiêu Hoàng người mà Trần Cảnh muốn gặp)cô là con gái thứ ba của gia đình tài phiệt,ba của Thế An luôn ép cô làm việc ở công ty vì muốn cô kế nghiệp ông,nhưng Thế An từ nhỏ đã thích nghiên cứu về lịch sử nên cô đã cãi lời ba mình theo học tại một trường nhỏ của thủ đô đầy hoa lệ.Mẹ của cô mất sớm để lại cô và anh trai,người ba đã đi thêm bước nữa cô có thêm em trai cùng cha khác mẹ với mình.

Thế An sống trong một căn chung cư do chính tay cô mua nó dù cãi lời ba theo học chuyên ngành lịch sữ cô yêu thích những khả năng về kinh doanh của cô không ai có thể sánh bằng,những khi thiếu tiền cô lại lên các trang wed để đầu từ.

Thế An đang ăn trưa ở trường thì Anh Hạ(bạn)đến ngồi cùng cô.
Anh Hạ nói:
-Thế An nhà ta hôm nay sao lại ăn ở đây vậy?nếu cậu không nói thì cũng không ai biết cậu là con của tài phiệt

Thế An thở dài nói:
-hôm nay là cuối tháng nên tiền mình cũng đã sài hết nên phải ăn ở đây

Anh Hạ nói:
-công chúa của tui ơi cậu cần gì phải làm đến mức như vậy,cậu cứ việc về nhà xin ba cậu tha thứ rồi vào công ty thừa kế sản nghiệp là được rồi,đâu ai ép cậu phải sống khổ sở như vậy đâu

Thế An ăn lấy thìa cơm nói:
-cậu không hiểu tớ rồi,tớ muốn tự lập không cần phải dựa dẫm vào ai cả,tớ muốn theo đuổi đam mê của mình,tớ đang đợi thời cơ để đầu từ một khoản cậu có muốn làm cùng mình không

Anh Hạ nói:
-thôi đi cô nương tớ không muốn mất tiền oan uổng đâu

Thế An nói:
-cậu không tin tớ à?

Anh Hạ nói:
-đúng là cậu rất giỏi việc đầu tư vậy tốt nhất là cậu nên về nhà và kế nghiệp công ty của ba cậu đi

Thế An nói:
-thôi thôi tớ không nói chuyện với câụ nữa,mà ngày mai câu có tham gia buổi ngoại khoá của lớp không

Hạ Anh nói:
-tất nhiên là tớ sẽ đi rồi,thôi khổi nói cậu định rủ tớ đi chớ gì

Thế An nói:
-đúng là bạn thân nhất của tớ,tớ đã muốn đến Hoàng Thành Thăng LONG lâu lắm rồi mà chưa có dịp,lần này chúng ta nhất định phải tìm hiểu kĩ

Trần Cảnh từ trên bầu trời rơi xuống Thành Thăng Long trong trang phục cổ xưa một mình anh đứng giữa đám đông quay kính lấy anh,bất ngờ Trần Cảnh bỏ chạy,anh nhìn xung quanh nhìn vào một chiếc gương thấy khuôn mặt mình trẻ lại vẻ mặt đầy bất ngờ.Đi một vòng trong thành thì nhận ra đây là Thành Thăng Long nơi mình từng ở,nhưng tất cả khác với ngày xưa,mới hơn trước,các cung,vị trí cũng khác,một mình đứng giữa Thăng Long rộng lớn,có lẽ do thôi quen anh đã bước vào chính điện,từ từ mở cửa nhìn giáo giác,bước lên ngai vàng,nơi mà hằng ngày anh đều ngồi lên,anh chán ghét nó vì ngồi lên nó mà anh phải từ bỏ người mình yêu nhất để bảo vệ lấy vị trí địa vị để ngồi lên nó,anh tìm một chỗ và ngồi xuống vì quá mệt mỏi với những thứ đã trải qua.

                                HẾT
Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ ra tiếp chương 2😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kilyjnt21