Chương 3: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng trải dài trên từng khóm hoa,trên những căn phòng hoa lệ,biệt thự Nguyễn gia không khí vô cùng ồn ào,náo nhiệt, chủ nhân của Nguyễn gia lão gia Nguyễn Anh Luân trên tay đang cầm tờ báo ngồi ở phòng khách, phu nhân nhà Nguyễn Ngọc Băng Nhu dịu dàng rót chén trà mới pha nói:
- Anh uống trà đi.
- Cảm ơn em, sao h chưa thấy hai chị em nó đâu thế nhỉ!!??.
- Dạ;con Thư nó lên kêu thằng Tuấn dậy rồi.
- Umk,em lên coi thử thằng Tuấn dậy chưa; chứ sợ con Thư nó kêu không được.
- Dạ. Phu nhân Nguyễn đứng dậy lên tầng 4 kêu con trai dậy; bà là một phụ nữ dịu dàng và hết mực yêu thương chồng con, là mẫu phụ nữ hoàn hảo của thời phomg kiến ngày xưa và cũng là người hoàn hảo cho ngôi vị phu nhân nhà họ Nguyễn cũng là người mà lão gia yêu nhất.
Tầng 4; một cô gái xinh đẹp,đến kiều diễm sợ ngay cả tia nắng mặt trời lia cũng chẳng chói chang được như cô, sợ ngay cả đóa hoa mẫu đơn đang khoe sắc thắm kia cũng thẹn thùng không đẹp bằng cô, tiểu thư nhà họ Nguyễn Ngọc Anh Thư;cô bước tới kéo màn lên,làm ánh nắng chiếu vào phòng sáng rực cả căn phòng.Anh Thư bước tới lôi chiếc mền đang bị quấn như một chiếc shushi ra,lộ ra bên trong là một khuôn mặt tuấn tú, làn da ngâm đen,đôi mắt đen còn ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng còn đâu hình ảnh lạnh lùng trên thế giới ngầm:
- Dậy đi ông tướng, chúng ta còn phải bay nữa. Chỉ còn có 2 tiếng thôi nhanh nào.
- Em buồn ngủ, hôm qua em thức khuya làm hộp đồng cùng lắm đi máy bay nhà mình qua đó.
- Làm hộp đồng hay cày game,dạy đi không chị xuống kêu ba đó.
- Vâng,em dậy liền.Anh Tuấn thiếu gia nhà họ Nguyễn uể oải đi xuống giường, Anh Thư lắc đầu cúi xuống thu dọn đồ đạc cho cậu em trai, cô tới cửa phòng nhà tắm nói:
- Thay đồ rồi xuống ăn sáng,để ba mẹ chờ đó
- Dạ.Em biết rồi,chị xuống trước đi. Anh Thư bước xuống lầu thấy mẹ lên lầu, Anh Thư vui vẻ nói:
- Mẹ ạ,mẹ lên đó làm gì thằng Tuấn dậy rồi,mẹ cứ xuống nghỉ ngơi đi.
- À!Thư qua phòng mẹ một chút đi con, mẹ có cái này muốn cho con gái của mẹ.
- Dạ.Hai mẹ con vào phòng,phu nhân Nguyễn mở tủ cầm một hộp làm bằng gỗ;đính những viên ngọc rất quý,trên hộp có những hoa văn hình chim phượng vô cùng sang trọng và quý phái,bà để chiếc hộp xuống nắm bàn tay trắng trẻo của con gái nói:
- Đây là những thứ mà bà ngoại con cho mẹ khi mẹ xuất giá, nay mẹ trao lại cho con hy vọng nó sẽ bảo vệ và giúp con tìm kiếm được duyên phận của mình.Con mở ra xem đi.Anh Thư vui vẻ nhận lấy,mở ra chiếc hộp bên trong là một chiếc vòng đẹp vô cùng trong rất quý phái,trang trọng cùng với đôi trâm cài vô cùng xinh đẹp và quyến rũ:

Phu nhân mỉm cười nói:
- Đẹp lắm phải không con gái, đây là quà tặng của hoàng đế Thiên quốc dành cho hoàng hậu của mình nhân ngày sinh nhật của nàng ấy,nàng ấy là người rất được sủng ái,họ là đôi tình nhân đã dệt lên một câu chuyện tình vô cùng đẹp, và cũng đau thương vô cùng con thích nó không?Mẹ cài lên và đeo vòng cho con nhé!
- Dạ. Cả hai người không để ý rằng, cái vòng và trâm đã phát sáng , đã tìm được chủ nhân bao lâu nay bị thất lạc.
Sau bữa ăn sáng; cả nhà họ Nguyễn đưa tiểu thư và thiếu gia lên máy bay.
Chuyến bay khởi hành,trên máy bay khoa thượng hạng;có 2 con người đang ngủ say,cô gái như đang mơ thấy điều gì đó nước mắt cứ chảy miệng lẩm bẩm;cô choàng tỉnh,cô vừa mơ thấy một người con trai,ánh mắt buồn rầu,cả thân người vì tre chở cho cô gái được ôm trong lòng mà quỵ xuống,cô nhớ trong cả cái chết gần đến cũng không hề để cô gái đó bị thương,bảo vệ cho đến tận cùng,một giọng nói vang lên rất quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng: Đối với Thiên Long ta,nàng chính là bảo vật,ta nguyện một đời bảo vệ nàng;ta có thể mất hết giang sơn nhưng ta không thể mất nàng.Ta sẽ bảo vệ nàng dù cho chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Anh Thư giật mình cô nhìn sang đứa em trai đang say ngủ, cô khẽ cười nụ cười đẹp như ánh ban mai,cô cảm thấy hạnh phúc khi mình còn có người thân những người quan trọng; cũng đã 2 năm từ khi Từ Ngọc Dạ cô bạn thân của cô mất tích,cô chưa bao h từ bỏ; chưa bao h tin rằng người bạn của mình đã không bao h có thể trở về. Bỗng nhiên, máy bay lạc lái,hàng khách hoảng loạn, Anh Thư hoảng sợ,lay cậu em trai bên cạnh,Tuấn cũng nhận được sự hoảng loạn và lạc lái cậu ôm lấy chị gái mình,máy bay cứ như vậy rơi xuống, mang theo bao nhiêu mạng sống con người.Tin tức nhanh chóng lan truyền cả hôm đó nhà họ Nguyễn mang không khí đau thương,tiếng khóc nức nở của người mẹ không tin đây là sự thật,sự bình tĩnh nhưng trông đôi mắt của người cha không có biết bao nhiêu là hoang mang, bao nhiêu nỗi buồn ông ấy không thể khóc,không thể nói ra vì ông còn phải che chở cho người vợ yếu đuối chỉ có thể giữ trong lòng nỗi niềm vô hạn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Khu rừng xanh tốt,những cây cao che bóng cho người con gái và người con trai đang yên giấc trên bãi cỏ xang tươi,cậu con trai bỗng dưng tỉnh dậy, nhìn xung quanh anh hốt hoảng ôm chị gái mình lay lay:
- Chị ơi,chị tỉnh đi mà,chị đừng làm em sợ mà chị ơi!CHỊ ƠI!Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng,người con gái trên tay thoáng nhíu mày;giọng dịu dàng nói:
- Huhu Tuấn ơi,em có sao không?
- Em không sao mà! Đây là đâu?Cả hai chị em cùng nhau đi về phía có tiếng ồn,họ kinh ngạc khi trước mặt họ là một thành phố đông đúc,với những bộ đồ cổ họ đủ thông minh để nhận ra là mình xuyên không. Họ chạy lại ba lô,càng ngạc nhiên khi toàn bộ đồ đều được thay bằng cổ đại,toàn bộ số tiền đều là tiền cổ đại từ bao h. Cả hai càng ngạc nhiên khi họ có thể đọc được chữ cổ,sau một hồi hỏi thăm họ đã biết đây là Thiên quốc một nơi mà lịch sử không biết đến. Cả hai chị em tìm một quán trọ ăn uống rồi ngủ nghỉ qua đêm vậy, đêm đó cả hai không bao thể nào ngủ được họ nhớ gia đình,nhớ những bữa cơm hạnh phúc,nhưng chắc có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên họ thiếp dần đi.
Tại Nguyễn gia,bữa cơm chưa bao h buồn tẻ đến thế,còn đâu không khí ấm áp hằng ngày bây h chỉ còn lại không khí buồn vô hạn. Các con của họ đã bỏ họ mà đi sao?Nụ cười dịu dàng của tiểu thư,ánh mắt tinh nghịch của thiếu gia ,họ sẽ không bao h được nhìn thấy nữa sao. Cả nhà Nguyễn gia như không còn sức sống.
Tại hoàng cung,Tẩm cung :
-Mai chúng ta cùng nhau đi vi hành, sẵn tiện dắt theo đệ muội và tiểu muội cùng đi. Người ngôi trên ngai vàng dịu dàng nói.
-Được thưa hoàng huynh, trời cũng đã khuya đệ xin cáo lui,huynh cũng nên đi nghỉ kẻo ảnh hưởng đến long thể. Lân vương gia nói,ánh mắt đáy lên sự quan tâm của người đệ khi thấy huynh của mình làm việc quá sức.
- Ta biết rồi đệ cũng về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ khởi hành sớm. Hoàng thượng vui vẻ nói. Chàng hoàng thượng nào biết chuyến vi hành lần này sẽ thay đổi cuộc đời chàng? Sẽ cho chàng gặp người con gái mình yêu thương nhất đời này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro