Chương 12. Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************

Thọ Xuân là nơi Thần Am đã lớn lên, biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ vui buồn của nàng đều ở đó và quan trọng hơn hết đó là nơi nàng gặp được Văn đế, bắt đầu mối lương duyên tươi đẹp này

Cả Thần Am và Văn đế đều đếm từng ngày để xuất cung, trong lòng nôn nóng không thôi, họ đã vạch ra biết bao nhiêu kế hoạch vui chơi ở đó

-"Sao nàng trằn trọc mãi vậy, mau ngủ thôi, ngày mai mới có sức để xuất phát". Văn đế ngáy ngủ hỏi

Thần Am nằm trong lòng Văn đế mắt vẫn mở trao tráo

-"Thiếp háo hức quá, ngủ không được".

-"Lớn rồi mà như trẻ con vậy~ngày mai đường xa lắm, chúng ta mau ngủ thôi"

Văn đế trở mình ôm trọn lấy Thần Am vào lòng mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ru ngủ. Thần Am vẫn không tài nào chợp mắt được, nàng lại nằm đó, choàng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc, cũng bắt chước Văn đế mà quậy phá vài lọn tóc của ngài.

-"Thần Am không ngủ được có phải lại muốn trẫm rồi không!"

Thần Am giật bắn mình, bất động tại chỗ im thin thít mà nhắm ghì đôi mắt

-"Vậy mới ngoan, mau ngủ thôi~~". Văn đế hài lòng hôn lên trán nàng

Sáng hôm sau mặt trời chưa ló dạng hai người đã tỉnh giấc chuẩn bị cho cuộc hành trình. Xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cổng thành, Văn đế và Thần Am đi để lại mọi trọng trách cao cả lên vai Việt Hằng và Hoắc Xung.

Dọc đường đi Thần Am cứ mãi thò đầu ra ngoài ngắm nhìn vạn vật xung quanh, đã lâu rồi không nhìn thấy khiến mọi thứ đối với nàng đều mới mẻ

-"Những thứ ngoài kia đẹp lắm sao?". Văn đế ghen tị hỏi.

Thần Am biết ý liền quay lại mỉm cười với ngài

-"Bệ hạ~~đã lâu rồi thiếp không được nhìn mọi thứ đẹp như vậy, người giận Thần Am sao?"

-"Ra ngoài rồi còn gọi bệ hạ, nàng không sợ có người ám sát hai chúng ta hả"

Thần Am ấp úng, cảm thấy mình hơi vô ý

-"Vậy gọi thế nào bây giờ, thiếp gọi ca ca được không?". Thần Am cũng quen với việc gọi như vậy, lắm lúc chỉ có hai người nàng vẫn hay gọi Văn đế là ca ca

-"Như thế cũng không được, nếu người nhoài tưởng nàng là muội muội của ta, nàng đẹp như vậy lỡ có người đến xin cưới thì lại chết dở."

Văn đế ôm Thần Am vào lòng giải thích tường tận khiến nàng dở khóc dở cười

-"Bệ hạ lo xa rồi"

-"Nói tóm lại không gọi ca ca nữa, ta không thể mất thê tử được". Văn đế kiên quyết nói

-"Vậy...bệ hạ muốn gọi thế nào?"

-"Tất nhiên là gọi phu quân rồi, Thần Am mau gọi cho trẫm nghe nào, gọi phu quân ấy"

Thần Am ngượng ngùng, nhẹ nhàng lách khỏi người Văn đế ho khan vài tiếng, từ khi gả cho Văn đế nàng chưa từng kêu ngài bằng phu quân bao giờ

-"Gọi mau lên, Thần Am~~phu quân muốn nghe nàng gọi ta, mau lên~~"

Văn đế lắc lư cánh tay Thần Am khiến nàng nhức cả đầu

-"Được rồi đừng lắc nữa, thiếp gọi đây".

-"Mau lên mau lên"

Thần Am hít một hơi thật sâu, chỉ gọi phu quân mà tưởng nàng đang được đưa đi tra tấn

-"Phu...phu...quân~~"

-"Hả, không nghe rõ"

-"Phu...quân"

-"Nàng nói gì?"

-"Phu quân, chàng bị lãng rồi sao?"

Thần Am tức giận đấm nhẹ vào ngực Văn đế, ngài cười hì hì ôm hôn nàng tới tấp

-"Thần Am đáng yêu quá, dễ thương quá, xinh đẹp quá lại còn thơm nữa"

-"Rồi rồi rồi đừng hôn nữa". Thần Am né đông né tây tránh Văn đế mệt lả cả người

Phong cảnh hữu tình, hai người trong xe ngựa ấy cũng thật tình cảm. Thần Am dựa trên vai Văn đế mà trầm tư, cuộc đời bi ai của nàng không ngờ lại hạnh phúc như vậy, những hạnh phúc này đều là Văn đế đã mang đến cho nàng, Thần Am đã quyết định cả đời, sinh mạnh của nàng đã thuộc về nam nhân ấy

-"Thần Am nhìn xem, con phố nhỏ này tấp nập thật".

Văn đế nói mà không nghe tiếng trả lời, nhìn xuống lại thấy con người bé nhỏ trong tay mình đã thiếp đi từ lúc nào

-"Haa, còn nói lâu rồi không được ngắm vẻ đẹp nhân gian, bây giờ đã ngủ rồi." Văn đế nhỏ giọng trách móc

Ngài ngồi đó ngắm nhìn mỹ nhân của mình, ánh chiều tà chiếu vào khiến nàng cảng thêm rạng rỡ, Văn đế cũng giống nàng, lòng ngài cũng trào dâng hạnh phúc khi Di Di của mình đang nằm gọn trong vòng tay, cảnh tượng này ngài đã ao ước suốt 10 năm nay rồi.

Thần Am ngủ thật ngon, Văn đế cũng không hiểu sao hôm nay nàng lại ngủ nhiều như vậy nhưng cũng không dám đánh thức, mãi tới khi đã đến Thọ Xuân mới nhẹ nhàng lay nàng dậy

-"Thần Am Thần Am đến rồi, đến rồi".

Thần Am dịu dịu đôi mắt, khuôn mặt vừa ngủ dậy nóng hổi chạm vào lòng ngực Văn đế

-"Đến rồi sao, nhanh vậy". Thần Am vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói vẫn còn uể oải

-"Trời đã sáng mất rồi mà còn nhanh nữa sao?"

Thần Am bất ngờ ngồi thẳng dậy thò đầu ra cửa sổ

-"Hảaa, sáng mất rồi, thiếp còn muốn ngắm bầu trời đêm mà, sao chàng không kêu thiếp dậy"

-"Nàng ngủ ngon quá ta không nỡ kêu"

-"Đừng buồn, tối nay vẫn có thể ngắm mà, chúng ta mau xuống thôi".

Văn đế nói rồi đỡ Thần Am xuống xe ngựa. Cảnh vật trước mắt vẫn như xưa, ngôi chợ năm ấy nàng thường lui tới vẫn không đổi mà ở ngay trước mắt. Cả Thần Am và Văn đế đều bồi hồi, xao xuyến

Hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi lại nắm tay đi vào khu chợ nhỏ, hình ảnh hai đứa trẻ năm ấy lại hiện ra, chỉ có điều bây giờ họ đã trải qua bao thăng trầm mà trưởng thành cả rồi.

Người bán rau khi xưa vẫn ở đó nhưng bây giờ trên mặt lại có vài nếp nhăn nhỏ. Thần Am nắm tay Văn đế cùng đi lại ấy

-"Bán cho con nửa cân rau ạ"

-"Wow, tiểu cô nương xinh đẹp này là ai sao chưa thấy qua vậy, rau của con đây"

Thần Am mỉm cười nhìn Văn đế rồi lại nhìn ngươi bán rau

-"Có cho con thêm một củ cà rốt không ạ"

Người bán rau giật mình trước câu nói quen thuộc, ông ngưng bàn tay đang lựa vài bó rau mà nhìn Thần Am thật kĩ

-"A! Nha đầu, là con sao, cuối cùng cũng quay lại rồi. Đúng là càng lớn càng xinh đẹp khiến ta nhận chẳng ra".

Nói rồi lại nhìn sang Văn đế bên cạnh

-"Vậy không cần nói cũng biết đây là cậu bé năm nào cứ ríu rít bên cạnh con chứ gì".

Văn đế gật đầu liên tục, cảm xúc khi gặp lại cố nhân thật khó tả, trong đầu cả ba người đều hiện lên biết bao hồi ức quá khứ. Người bán rau lại nhìn Văn đế và Thần Am, thấy hai bàn tay đang nắm chặt kia liền mạnh dạn nói

-"Có phải đã thành phu thê rồi không?"

Thần Am bẽn lẽn cúi mặt, nấp sau lưng Văn đế

-"Đúng vậy ạ, đừng chọc thê tử con, cô ấy dễ xấu hổ lắm". Văn đế vừa nói vừa nhìn Thần Am đầy cưng chiều.

Người bán rau bật cười thành tiếng, cũng không muốn quấy rầy đôi trẻ

-"Được được, rau của hai đứa đây, còn có củ cà rốt nữa đó".

Hai người cầm lấy giỏ rau, đưa tiền rồi rời đi. Họ lại quẹo vào con hẻm nhỏ, nơi lần đầu tiên Thần Am đã gặp được cậu bé mít ướt

-"Không biết thỏ con còn ở đây không nữa". Thần Am đi ngang cái hang nhỏ liền nhớ đến chú thỏ mình đã cứu

-"Thử đến xem xem".

Văn đế nắm tay Thần Am đi đến, nàng ngồi xổm cạnh cửa hang, vẫn thốt lên câu nói ấy

-"Thỏ con thỏ con mau ra đây"

-"Ngươi còn ở đây không?"

Thần Am vốn cũng không hi vọng lắm nhưng thật không ngờ lại có một chú thỏ phóng ra nhảy lên người nàng

-"Ngươi thật sự ở đây sao, vẫn chưa đi à". Thần Am vỡ oà bế chú thỏ trong lòng âu yếm

Được Thần Am cứu giúp chú thỏ ở trong cái hang ấy đã lập cả một gia can, trong hang lần lượt chạy ra thêm vài con lớn nhỏ

-"Wow, gia đình ngươi đông vậy". Văn đến cảm thán, ngài nhẩm đếm quả thật số lượng này gần bằng với bầy trong cung của ngài.

Thần Am nhìn gia đình lớn nhỏ sống trong một cái hang nhỏ thật ấm cúng lòng cũng mừng cho chúng

-"Nhà ngươi đông quá, một cái hang nhỏ làm sao ở đủ".

-"Hay chúng ta đem chúng về cung luôn đi". Văn đế đề nghị

-"Nhưng vào cung rồi sẽ không được tự do chạy nhảy...ừm...phu...quân...hay là chúng ta cùng đào cái hang to hơn cho chúng đi"

Văn đế xoa đầu Thần Am rồi lại nhìn mấy chú thỏ đầy ghen tị

-"Thần Am thương vạn vật, chỉ có nhẫn tâm với ta thôi".

-"Lại nói bậy rồi...chàng có giúp thiếp không?"

-"Đương nhiên là giúp rồi". Văn đế ưỡn ngực nói "Phu quân tốt thì phải biết nghe lời thê tử".

Thần Am bị Văn đế làm cho bật cười, cuối cùng hai người bắt tay vào đào cái hang ấy lớn hơn một chút, đủ để gia đình già trẻ lớn bé ở cùng. Hoàn thành xong công việc cũng đến giữa trưa, hai người đều mệt rã rời, trán Thần Am đã lấm tấm những mảng mồ hôi lớn bé

Nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi, hai người quay lại khu chợ lúc nãy mua thêm vài món ăn sau đó Thần Am dẫn Văn đế về lại ngôi nhà cũ của mình.
Đã bảo là Tuyên thái công sống ẩn dật nên nhà của ông trước giờ chẳng ai biết đến, vì khi ấy quãng thời gian hai người gặp nhau ngắn ngủi nên Văn đế cũng chưa từng có cơ hội được lên đây. Ngôi nhà nhỏ ở tận ngọn núi cao, Thần Am đầy phấn khởi dẫn vị khách quý lên nhà mình

Ban đầu Thần Am cứ líu lo bên tai Văn đế, chỉ hết thứ này đến thứ nọ cho ngài xem, nhưng đi được nửa đường lại bắt đầu thấy mệt mỏi, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

-"Mệt rồi sao, có muốn nghỉ chút không?" Văn đế thấy nét mặt Thần Am có chút xanh xao liền lo lắng, nửa ngày nay lao lực quá nhiều ngài sợ nàng không chịu nổi

-"Thiếp không sao, cũng sắp đến rồi chúng ta đi tiếp đi".

Thần Am cố mỉm cười nắm tay Văn đế tiếp tục đi, nàng cũng không hiểu sao tự nhiên lại yếu sức như vậy, chỉ một chút liền cảm thấy khó chịu trong người

Ngôi nhà nhỏ dần hiện ra trước mặt, Thần Am không kìm nén được mà rơi nước mắt. Có lẽ nếu Tuyên thái công không ra đi sớm thì gia đình nàng vẫn còn hạnh phúc dưới mái nhà tranh này

-"Đừng khóc~~". Văn đế lấy tay lau nước mắt Thần Am, nàng biết nỗi đau trong lòng nàng, một cô gái yếu ớt lại phải trải qua một tuổi thơ như vậy thật không dễ dàng gì

-"Nàng mệt rồi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút đi". Văn đế nhẹ nhàng nói, dìu Thần Am vào trong nhưng nàng lại ngăn cản

Thần Am lau sạch những giọt nước mắt, tươi cười nhìn Văn đế

-"Chúng ta đi chào phụ thân mẫu thân đã"

Nói rồi nàng nắm tay Văn đế đến sau nhà, ở đó, hai ngôi mộ nghiêm trang đã nằm từ rất lâu

-"Phụ thân, mẫu thân, Thần Am về rồi~~". Thần Am quỳ xuống dập đầu với hai ngôi mộ, Văn đế cũng lập tức làm theo

Ngài là thiên tử, Thần Am đã nói không cần nhưng Văn đế vẫn cứ làm

-"Nhạc phụ, nhạc mẫu, con là phu quân của Thần Am, hai người yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ nàng ấy chu đáo, sẽ không để ai ức hiếp nàng ấy cả."

Văn đế nói rồi lại dập đầu thêm ba cái, Thần Am cảm động nhìn ngài, sau đó đứng dậy đi đến hai tấm bia mộ, nhẹ nhàng lướt tay trên ấy

-"Phụ thân, mẫu thân, nếu hai người còn sống thì tốt quá, đừng lo lắng cho Thần Am nữa, bây giờ con gái đã hạnh phúc rồi". Thần Am vừa nói vừa bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống hai mộ phần của phu thê Tuyên thái công.

Văn đế thấy Thần Am khóc liền vội an ủi, đỡ nàng đứng dậy

-"Đừng khóc mà, nhạc phụ và nhạc mẫu nếu thấy nàng như vậy sẽ đau lòng đó".

-"Ngoan~~ta dìu nàng vào nhà nghỉ ngơi".

Thần Am được Văn Tú đưa vào nhà, căn nhà lâu rồi không có người ở nên đầy bụi bặm. Văn đế nhanh chóng quét sạch bụi ở chiếc giường nhỏ để Thần Am ngồi xuống

-"Mặt nàng xanh quá, mau nghỉ một lát đi, đổ bệnh thì lại không hay. Ta đi dọn dẹp rồi nấu cơm, lát nữa nàng dậy có thể ăn ngay".

Văn đế dịu dàng nói, đặt Thần Am nằm ngay ngắn trên giường rồi bắt đầu vào công việc của mình. Thần Am nhìn theo bóng lưng ngài, cảm nhận được sự cưng chiều to lớn mà Văn đế dành cho mình. Ở tại căn nhà nhỏ này, Thần Am một lần nữa lại cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương.

Thần Am mệt mỏi rã rời, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro