Chương 3. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************

     Mọi việc đều đã được sắp đặt tất cả, Thần Am chỉ có thể ngồi đó như con rối làm theo lời của người khác. Sau mấy ngày Thần Am cũng không còn nước mắt để khóc nữa, nghĩ cũng đã thông rồi, nếu nàng trở thành một người vong ơn bội nghĩa, người đời sẽ nhìn Tuyên gia của nàng ra sao chứ.

     -"Ca ca, mang ơn người khác quả là nặng thật, muội không thể phụ ơn cưu mang của cữu cữu được. Ngày mai muội xuất giá rồi, ca ca đừng trách muội...muội không thể đợi được nữa. Ngày mai...muội phải trở thành tân nương của người khác rồi...."

      Thần Am cầm trong tay chiếc ghim cài nhỏ, giữa ánh đèn khuya mịt mờ nàng vẫn đang tự tâm sự với chính mình

    -"Ca ca...ngươi nhất định cũng phải cưới được một cô gái thật tốt, ngươi tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc mà."

   -"Nếu sau này có gặp lại...ca ca đừng giận muội...ca ca yên tâm, trong trái tim ta, phần quan trọng nhất đã dành cho ngươi rồi".

    -"Tiểu thư, ngày mai là ngày trọng đại sao giờ này còn chưa ngủ". Trạch Ảo bước vào ngắt ngang lời nói của Thần Am

    Nàng nhanh nhẹn giấu cái hộp dưới gối không để Trạch Ảo phát hiện

   -"Con ngủ ngay đây".

    Thần Am nằm xuống ngoan ngoãn đắp chăn, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ sao Trạch Ảo thấy đáng thương quá. Bà nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường, vuốt ve làn tóc mịn màng của cô gái nhỏ

    -"Đã nghĩ thông chưa?".

   -"Nghĩ thông rồi".

  -"Nghĩ như thế nào?"

  -"Đã nghĩ...đã nghĩ...". Không biết vì sao nước mắt của Thần Am từ bữa giờ khô cạn lại đột nhiên rơi ra khiến cô nghẹn ngào không nói nên lời

   -"Đã nghĩ...khi cưới thánh thượng rồi phải hết mực chung thuỷ với ngài, dành mọi điều tốt nhất cho ngài...ngài phải là người mà Thần Am yêu nhất, khi trở thành hoàng hậu phải luôn đoan trang hiểu lễ, không được làm gì quá mực...dù bị người khác nhèm pha cũng phải ráng mà chịu đựng...".

     Lời nói của nàng như từng nhát dao đâm vào tim Trạch Ảo, bà thương nàng lắm, giá mà những bi ai của Thần Am có thể để bà gánh bớt phần nào

    -"Không cần phải thiệt thòi như vậy, phải biết tự bảo vệ mình, cuộc sống trong cung không đơn giản như bên ngoài, trăm đường đều là gai nhọn, đừng quá hiền từ để bị người ta ức hiếp".

   -"Dạ". Thần Am nức nở, gối đầu lên đùi Trạch Ảo

     Bà nhác thấy được chiếc hộp nhỏ dưới gối cô, mạnh dạn hỏi

    -"Vậy còn ca ca của con, đã buông được chưa?"

    Thần Am lau đi những giọt nước mắt, cố mạnh mẽ nói

    -"Vẫn chưa buông được, nhưng đã cất sâu trong tim rồi, mai này không dám lấy ra nữa".

   -"Tiểu thư...khổ cho con rồi".

   

    Ngày mai cuối cùng vẫn đến, mặt trời chưa ló dạng Thần Am đã được nha hoàn tấp nập ra vào sửa soạn cho mình. Phượng bào đã được chuẩn bị sẵn để cô khoác lên người, Thần Am hôm nay nhìn rất khác mọi ngày, dường như qua một đêm nàng trông đã trưởng thành hơn rất nhiều

    -"Tiểu thư, hôm nay con thật sự rất đẹp".

    Thần Am mặc bộ phượng bào đỏ, khuôn mặt bình thường đã mỹ lệ nhưng hôm nay lại càng tăng lên gấp bội, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn cũng với hàng mày lá liễu, quả thật rất ra dáng của một hoàng hậu, không ai sánh bằng

    -"Đẹp thì đã sao, con cũng không thể thấy được chính mình". Thần Am thờ ơ đáp

   -"Hôm nay là ngày vui mà, đừng ủ rũ nữa, không phải nói đã nghĩ thông rồi sao?"

   -"Ừm..."

  -"Sắp đến giờ lành rồi, kiệu đang ở ngoài cửa, đường trong cung con vẫn chưa quen nhất định phải nắm chặt tay ta đừng để bị ngã. Ta đã được thánh thượng cho phép vào cung chăm sóc con rồi".

   -"Được vậy thì tốt quá". Cuối cùng Thần Am cũng nở được nụ cười đầu tiên trong ngày xuất giá

     Kiệu được đưa đến trước cổng thành, Trạch Ảo dìu Thần Am bước ra. Khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện chỉ để lộ đôi mắt dưới cây quạt tròn tuy khiến người ta không nhìn rõ nhưng cũng biết chắc chắn đây là một mỹ nhân

     Văn đế từng bước tiến đến nàng, là nam nhân quả thật ngài cũng không thể nào không suýt xoa trước vẻ đẹp của Thần Am ngày hôm nay, với bộ hỉ phục đỏ, chiếc quạt tròn che đi khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt, nàng đã thành công thu hút sự chú ý của Văn đế, nhưng đáng tiếc chỉ là trong thoáng chốc.

    Thần Am cảm nhận được Văn đế đang đứng kế bên mình nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn nắm khư khư lấy Trạch Ảo

    -"Tiểu thư...thánh thượng đến rồi...đã đến lúc buông tay ta rồi..."

     Thần Am do dự, chậm rãi rút bàn tay của mình ra sự ấm áp duy nhất cuối cùng mà nàng cảm nhận được

     -"Trạch Ảo, đừng bỏ con lại...". Giọng nói Thần Am nhỏ đến nỗi Trạch Ảo cũng chẳng nghe thấy

    Nhưng hình như Văn đế đã nghe được, ngài nắm lấy tay nàng, bàn tay mềm mại khiến ngài kinh ngạc.

    -"Đừng sợ...nắm chặt tay trẫm sẽ không bị ngã"

    Đây là câu nói duy nhất Văn đế phát ra trên quãng đường dài họ bước vào chính điện. 10 năm trước một cậu bé thường hay oà khóc vì một vết thương nhỏ, một cô bé thích bày trò quậy phá đã cùng nắm tay rong ruổi chơi đùa suốt ngày dài. 10 năm sau đó lại là một vị vua dũng mãnh, hào kiệt cùng với một vị hoàng hậu điềm đạm, tĩnh lặng, họ cùng nắm tay nhau để bảo vệ giang sơn xã tắc. 10 năm vẫn chỉ nắm chặt đôi tay ấy nhưng đáng tiếc, hai đứa trẻ ngày nào bây giờ trưởng thành lại chẳng nhận ra nhau.

     Thần Am cùng Văn đế từng bước bước lên những bậc thang cao chót vót, mỗi bước đi của nàng lại là một lời xì xầm bàn tán

     -"Đây đúng là mỹ nhân, thảo nào được thánh thượng phong làm hoàng hậu."

   -"Mỹ nhân thì đúng thật, nhưng bệ hạ cưới nàng chỉ vì lợi ích quốc gia, ngươi chưa nghe nói sao."

   -"Vậy sao, mà ta nghe nói vị hoàng hậu này...bị mù đúng không?".

   -"Đúng vậy, hồng nhan bạc phận, khuôn mặt xinh đẹp này ấy vậy mà không có cơ hội nhìn ngắm thế gian".

   -"Một nữ nhân mù loà lại có thể trở thành hoàng hậu, đúng là trăm binh vạn mã không gì sánh bằng".

    -"Còn phải nói, tương lai nàng ta chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu thất sủng, vốn dĩ từ đầu trong lòng thánh thượng cũng chỉ có Việt phi, nàng chỉ là kẻ thứ ba thôi."

     Dường như bọn họ đã quên Thần Am mù nhưng không điếc, từng lời bàn tán đều xuyên thẳng vào tai nàng, bàn tay đang nắm người bên cạnh vô thức run rẩy mà siết chặt hơn. Văn đế liếc nhìn sang hh của ngài, đôi mắt to tròn chớp chớp hình như sắp rơi nước mắt

     -"Miệng là của họ, để tâm làm gì"

    Các nghi lễ được đều được diễn ra rất phức tạp, Thần Am không nhìn thấy mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều lần, cũng may suốt quá trình Văn đế không buông tay cô ra.

      Hoàn thành xong tất cả Thần Am được Trạch Ảo dìu về Trường Thu cung, đây chính là nơi sẽ gắn bó với cô suốt quãng đời còn lại

     -"Hh, cả ngày nay cũng mệt rồi, lão nô dìu người ngồi nghỉ một tí, chờ bệ hạ đến".

   -"Trạch Ảo, người đừng gọi con là hh, con không thích như vậy, người gọi con như thường ngày là được rồi". Thần Am vẫn che chiếc quạt tròn trên mặt, buồn bã nói

   -"Địa vị của hh bây giờ cao quý, lão nô khôg thể làm trái phép tắt nữa".

    -"Người không thương con nữa sao, cả ngày nay con đã buồn lắm rồi, bây giờ người còn nói như vậy, Thần Am thật sự rất đau lòng". Thần Am uất ức nói

    -"Đừng khóc đừng khóc, thánh thượng vẫn chưa đến, không được để mặt mày lem luốc đi"

   -"Vậy người hứa đừng đổi xưng hô với con nữa"

   -"Được rồi được rồi, ta hứa, thật hết cách với nha đầu này mà". Trạch Ảo vừa nói vừa gõ nhẹ vào trán Thần Am

    -"Bệ hạ đến!". Tiếng Tào Thành từ bên ngoài thông báo vọng vào

    Trạch Ảo vội vàng bước ra hành lễ, đợi Văn đế bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

    Nhìn xuyên qua tấm màn mỏng, Văn đế có thể thấy được dáng người mảnh khảnh đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường lớn. Thần Am vừa lo sợ vừa hồi hộp khi nghe tiếng bước chân ngay một gần, cuối cùng cô cũng cảm nhận được Văn đế đang ngồi bên cạnh mình

     Ngài từ từ gỡ bỏ chiếc quạt trên tay Thần Am, đây là lần đầu tiên Văn đế nhìn Thần Am kĩ như vậy, gần như vậy

    "Nàng ấy thật đẹp."

    Văn đế thầm nghĩ, một người phụ nữ xinh đẹp như nàng chắc chắn nên gả cho một nam nhân tốt hơn, chứ không phải gả cho ngài, một người đã trao trái tim cho kẻ khác

    -"Tuyên Thần Am...một cái tên thật đẹp"

   -"Đa tạ bệ hạ khen ngợi".

   -"Nàng không cần gò bó như vậy, ta không phải hổ dữ không ăn thịt được nàng đâu". Văn đế nhìn Thần Am sợ hãi đến mức khuôn mặt trắng bệch liền nói đùa

   -"Vâng".

   -"Những lời nói lúc sáng nàng không cần để bụng, những tên quan lại đó luôn như vậy, chỉ sợ buồn chán mà luôn đem người khác ra làm thú vui để bàn tán".

    Thần Am cảm thấy lời Trạch Ảo thật không sai, dường như Văn đế là một người rất tốt, lại có vẻ rất dễ gần, không phải là người dữ tợn như cô luôn suy nghĩ

    -"Thiếp biết...bây giờ mình là hh rồi, dù có bị người khác nói gì cũng không được tức giận, chỉ có thể giả vờ không nghe, không biết gì cả."

    "Không ngờ nàng ấy lại hiểu chuyện đến vậy".

     Văn đế vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thần Am như để an ủi, lời nói của nàng không sai, anh không thể phản bác, cuộc đời Thần Am sau này...chỉ e rằng sẽ khó sống.

    -"Bệ hạ...". Thần Am e dè nói

   -"Hửm"

   -"Có thể cho thiếp chạm vào mặt người không, dù không nhìn thấy nhưng thiếp có thể cảm nhận được, thiếp thật sự muốn biết bệ hạ trông như thế nào".

   -"Được".

    Được sự đồng ý của Văn đế, bàn tay Thần Am từ từ nâng lên, tìm kiếm khuôn mặt của ngài. Bàn tay trắng như ngọc dịu dàng chạm vào đôi má, rồi lại đến hàng mày, xuống đôi mắt, sóng mũi, mỗi nơi nàng đều vuốt ve, đôi lúc lại cau mày như đang xem xét thật kĩ.
    Người Thần Am rất thơm, ngay cả đôi tay cũng có hương thơm của nàng khiến Văn đế bị mê hoặc, mãi một lúc ngài mới có thể hoàn hồn

    -"Sao rồi, nàng thấy trẫm thế nào?"

    Thần Am vẫn chưa cảm nhận xong, vẫn còn một nơi nàng không chưa dám chạm vào nên không thể vội vàng phán xét. Thần Am ngại ngùng lướt tay xuống đôi môi của Văn đế, nàng nhẹ nhàng chạm vào nó, rồi lại mỉm cười nói

    -"Bệ hạ quả thật rất anh tuấn"

  -"Thật sao?" Văn đế nhếch mày nhìn Thần Am, mặc dù trước giờ được không ít người nói như vậy nhưng với kiểu xem xét và khen ngợi này của Thần Am quả thật khiến ngài thích thú

     Văn đế biết Thần Am nãy giờ ngượng ngùng, ngài vốn là một chàng trai tinh nghịch nên lại bày trò chọc ghẹo

    -"A! Bệ hạ, sao người lại cắn thiếp".Ngón tay thon dài vẫn còn đặt trên môi Văn đế vô tình bị cắn một cái

    Văn đế nhìn ngón tay bắt đầu hơi đỏ lên của Thần Am

    -"Đau không? Ta cắn nhẹ lắm mà, sao lại đỏ lên rồi, da nàng mỏng thật."

    Đúng vậy, dù là nghĩa bóng hay nghĩa đen da Thần Am quả thật rất mỏng. Thần Am bất bình nắm lấy ngón tay mình, lòng cô đang kêu gào oan ức

    Văn đế biết đã làm hoàng hậu giận rồi, vội vàng nhận lỗi

    -"Ta sai rồi, sau này không cắn nữa, cả ngày nay mệt rồi, chúng ta ngủ thôi".

   -"Vậy...để thiếp giúp ngài thay y phục".

  -"Không cần, ta tự làm được rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi".

    Thần Am nghĩ chắc do Văn đế biết nàng không nhìn thấy sẽ bất tiện, tự ngài làm vẫn sẽ tốt hơn nên. Thần Am yếu ớt ngây thơ tưởng rằng đêm nay mình sẽ bán mình cho tư bản, làm chuyện có lỗi với ca ca của nàng, nào ngờ Văn đế khi bước lên giường đã lập tức ngủ, không biết vô tình hay cố ý nhưng ngài không hề chạm vào cô dù chỉ một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro