Chương 6. Tặng trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************

Văn đế ở điện Minh Quang phê duyệt tấu sớ, tập trung cao độ hoàn thành công việc. Một lúc sau ngài ngưng bút day day thái dương, kêu Tào Thành vào

-"Ngươi đến Trường Thu cung gọi hoàng hậu đến bảo rằng trẫm có chuyện cần bàn".

-"Vâng"

-"Mà khoan đã, dặn người mang đến cho trẫm vài cây trâm cài, nhớ lựa những cây đẹp nhất, phải mang đến trước khi hoàng hậu tới"

-"Vâng". Tào Thành không biết Văn đế đang định làm gì nhưng cũng tuân mệnh làm theo

Rất nhanh đã có người mang trâm đến, cả một hộp lớn đều là những cây trâm vàng tinh xảo, đều là những nghệ nhân có tiếng trong cung làm ra. Trong số ấy có một cây được uốn nắn thành chú bướm nhỏ, xung quanh còn có vài đoá hoa nhỏ li ti, ở phần đuôi còn có hai sợi dây rũ xuống, mọi thứ kết hợp với nhau đều thật hoàn hảo, quả thật là cây trâm nổi bật nhất trong số còn lại

-"Cây trâm này đẹp thật."

Nhìn nãy giờ Văn đế vẫn là ưng nó nhất, vốn định tặng cho Thần Am nhưng nghĩ kĩ lại bèn cất vào tay áo

-"Di Di sẽ thích cây trâm này, đợi gặp được rồi ca ca sẽ tặng cho muội".

Thứ tốt nhất Văn đế luôn muốn dành cho Di Di, cuối cùng, ngài chỉ chọn đại một đoá mẫu đơn dành cho Thần Am.

Tào Thành bên ngoài hô lớn hoàng hậu đã tới. Dáng người nhỏ bé bước từng bước cẩn thận vào chính điện

-"Thần thiếp tham kiến bệ hạ".

Văn đế như thường ngày vẫn đỡ Thần Am đứng dậy, bảo không cần đa lễ.

-"Thần Am hôm nay cũng mang bánh đến cho trẫm sao?"

-"Vâng"

Thần Am được Văn đế dìu ngồi sát bên, lần đầu tiên nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần đến vậy

-"Nàng bất tiện, sau này không cần mang thức ăn đến cho trẫm nữa, không khéo lại tự làm mình bị thương".

Thần Am ngoan ngoãn gật đầu, Văn đế luôn như vậy, lời nói phát ra đôi lúc có sự quan tâm khiến người ta rung động, nhưng đôi lúc nghe cũng thật lạnh lùng, nhẫn tâm

-"Thần Am~~trẫm có một món quà muốn tặng nàng".

"Bệ hạ kêu mình đến đây để tặng quà sao, ngài ấy không ghét mình nữa à"

Văn đế nắm lấy tay Thần Am, mở ra những ngón tay thon dài rồi lại đặt lên đó một cây trâm nhỏ

-"Nàng xem xem"

Thần Am vuốt ve cây trâm, cảm nhận từng hoạ tiết trên đó

-"Là hoa mẫu đơn?".

-"Đúng vậy, nàng thích không?"

-"Thiếp thích lắm, rất đẹp, đa tạ bệ hạ". Nàng định đứng dậy hành lễ lại bị Văn đế kéo ngồi xuống.

Thật ra Thần Am không thích hoa mẫu đơn lắm, nó chỉ tưởng trưng cho tiền tài và quyền lực, nàng vốn không mưu cầu những thứ ấy. Nhưng đây là món quà đầu tiên Văn đế tặng, Thần Am dĩ nhiên phải trân trọng

-"Để trẫm cài giúp nàng."

Thần Am nhận thấy hôm nay Văn đế thật khác, không giống như mọi ngày. Chẳng lẽ ngài đã hiểu được sự chân thành của nàng rồi, sự tủi thân mấy bữa nay của Thần Am bây giờ cũng giảm đi phần nào.

-"Đẹp lắm, rất hợp với nàng".

Thần Am cúi đầu cười bẻn lẻn, tâm trạng hôm nay cũng tốt hơn. Im lặng một lúc Văn đế lại lên tiếng

-"Thần Am, thật ra trẫm có chuyện muốn bàn với nàng."

-"Là chuyện gì ạ? Thiếp nhất định sẽ giúp sức cho bệ hạ"

Văn đế khó xử mở lời

-"Trẫm định tuần sau sẽ mở cuộc tuyển tú, muốn nhờ Thần Am...giúp trẫm sắp xếp một số việc".

-"Tuyển tú sao?"

Đôi mắt đang cười của Thần Am dần trở nên mơ hồ, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nàng gả cho Văn đế vẫn chưa đến hai tháng, bây giờ ngài đã mở cuộc tuyển tú, như vậy không phải là có hơi quá đáng rồi sao, người đời sẽ bàn tán nàng ra sao đây

Thần Am cũng đã từng đặt ra nghi vấn rằng có lẽ Văn đế lạnh nhạt với nàng là vì có tình cảm sâu sắc với Việt Hằng, nhất thời ngài không muốn có bất kì cô gái nào xen chân vào tình cảm của họ. Nếu Văn đế chung thuỷ như vậy Thần Am thật sự rất ngưỡng mộ...nhưng bây giờ xem ra...hình tượng của ngài không phải thế. Thần Am nhận ra, thì ra cây trâm trên đầu nàng, chỉ đại diện cho sự áy náy của Văn đế.

Văn đế thấy Thần Am im lặng, khuôn mặt trở nên vô thần cũng không dám nói gì nhiều, chỉ tìm lời an ủi

-"Thần Am, trẫm biết làm vậy là khó xử cho nàng...nhưng mà..."

Không đợi Văn đế nói hết câu, Thần Am đã ngẩng đôi mắt ngấn đầy nước, nét mặt và giọng nói đều ngây thơ nhưng lại đáng thương tột cùng

-"Bệ hạ, người ghét Thần Am lắm sao?"

Văn đế chết lặng khi nghe Thần Am hỏi vậy, trong lòng ngài nàng thật sự rất cao quý và dịu dàng, mấy tháng nay mọi việc nàng làm đều rất tốt, thật sự không tìm được một lỗi sai nào để trách phạt.

-"Không, dĩ nhiên là không, nàng rất tốt, nàng là hoàng hậu tốt nhất của trẫm"

Thần Am cảm nhận được bàn tay Văn đế đưa lên gần mặt mình, ngài muốn lau đi những giọt lệ nặng nề rơi trên mặt nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được.

Thần Am vẫn còn lòng tự trọng của mình, nàng tự lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, khuôn mặt lại trở về trạng thái đoan trang, nghiêm túc

-"Xin bệ hạ thứ lỗi, thiếp thất lễ rồi. Thiếp thân là hoàng hậu, nhất định sẽ giúp bệ hạ xử lí tốt mọi việc"

-"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn Thần Am đã hiểu cho trẫm". Dù trước mắt chỉ là một khoảng một khoảng đen nhưng nàng vẫn cảm nhận được khuôn mặt thờ ơ của Văn đế đang nhìn mình

Tia hi vọng cuối cùng của Thần Am cũng sụp đổ, nàng nghĩ rằng Văn đế sẽ động lòng mà ôm lấy nàng, bảo nàng đừng buồn nữa, nàng không chỉ là hoàng hậu mà còn là thê tử của ngài. Thần Am chỉ cần vài câu nói đơn giản sẽ có thể xoa dịu nỗi đau của nàng nhưng không ngờ Văn đế vẫn là lạnh lùng như vậy, lời nói cứ phát ra mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác

-"Nếu không có việc gì nữa thiếp xin trở về Trường Thu cung, còn nhiều việc cần giải quyết".

-"Được, vậy trẫm không giữ nàng nữa"

Thần Am yếu ớt vịn bàn đứng dậy, Văn đế vốn định đỡ nhưng nàng đã vội né tránh

-"Thiếp tự đi được rồi bệ hạ không cần lo lắng". Thần Am quay mặt mỉm cười mà như không cười

Văn đế ngồi trở về bàn, nhìn dáng người cô đơn bước ra khỏi cánh cửa, trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy. Có lẽ ngài không biết được, cô bé đáng thương đang quay lưng với ngài, lệ cứ như mưa mà trào xối xả.

-"Bệ hạ, có phải đệ hơi quá đáng rồi không?". Thần Am bước đi Hoắc Xung đã vào

-"Lại gì nữa đây?"

-"Vừa nãy ta đã nghe thấy rồi, đệ thật nhẫn tâm với hoàng hậu mà, để con gái nhà người ta khóc đến hai mắt đỏ hoe"

-"Trẫm cũng cố mềm mỏng lắm rồi, chỉ tại nàng ấy quá yếu đuối"

Hoắc Xung chỉ biết thở dài, không biết nên nói thế nào Văn đế mới hiểu, Thần Am thật sự rất tội nghiệp.

-"Đệ đã nói với A Hằng chưa?"

-"Chưa dám nói, hôm trước còn mới bị nàng ấy la cho một trận".

-"Trên đời này chỉ có A Hằng mới trị được đệ, để xem khi nói với A Hằng đệ mở cuộc tuyển tú muội ấy sẽ như thế nào?"

Văn đế nhếch mép nói

-"Dĩ nhiên sẽ hiểu cho trẫm, trẫm cũng chỉ muốn tìm Di Di thôi"

Ngày tuyển tú cũng đến, Thần Am làm tròn nhiệm vụ của mình, mọi thứ đều được nàng sắp xếp chu toàn. Biểu hiện mấy ngày nay của nàng khiến Trạch Ảo đau lòng, ngoài mặt nàng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất đau.

-"Hoàng hậu, sắp đến giờ rồi, chúng ta cũng phải đi thôi"

Thần Am được Trạch Ảo trang điểm và thay y phục, theo quy củ, hoàng thượng tuyển tú thì phải luôn có hoàng hậu đi cùng.

-"Ừm, chúng ta đi thôi"

Thần Am đi dọc theo lối ngự hoa viên sẽ đến được nơi Văn đế tuyển chọn tú nữ

-"Nghe bảo hoàng hậu vừa vào cung được hai tháng thánh thượng liền mở cuộc tuyển tú, rõ ràng là không tôn trọng hoàng hậu"

-"Ta nghe nói hoàng hậu mù loà, có lẽ vì vậy nên mới bị thánh thượng ghét bỏ"

-"Nhưng nghe nói hoàng hậu cũng là một mỹ nhân, thánh thượng không vì vậy mà động lòng sao?"

-"Mỹ nhân thì đã sao, không nhìn thấy đường thì làm sao tìm được trái tim của thánh thượng, vừa vào cung đã bị thất sủng"

Những tiếng nói râm ran cứ vang bên tai Thần Am suốt dọc đường, nàng đau lắm nhưng lại tỏ ra không có gì mà tiến về phía trước

-"Hoàng hậu...".

-"Con không sao, miệng là của họ, không thể cản được. Chúng ta đi thôi, trễ giờ sẽ bị thánh thượng trách phạt."

Văn đế từ đầu buổi đã trở nên không hứng thú, ngài cầm danh sách trên tay, cố tìm kiếm một vòng nhưng không thấy cô gái nào tên Di Di. Cuối cùng cũng chỉ chọn một cô gái họ Từ ăn nói khéo léo, hành động được mắt nhất phong làm mỹ nhân.

Những cô nương ở đây, có những người lớn hơn Thần Am, cũng có những người nhỏ hơn nàng, mỗi người một miệng mà thi nhau thì thầm bàn tán. Thần Am đều nghe thấy cả nhưng vì tôn nghiêm của hoàng hậu, suốt một buổi nàng vẫn cố giữ nụ cười trên môi như không có gì. Thần Am thật mong bây giờ có thể nhìn thấy chút ánh sáng để tự mình chạy ra khỏi nơi đáng sợ này, nơi đã khiến nàng đánh mất chính mình.

Văn đế bên cạnh không biết có nghe những lời bàn tán này không, tại sao ngài lại không lên tiếng bảo họ im miệng, hay tại những lời nói này đã quá đúng, không thể ngăn được nữa.

Đến cuối buổi Văn đế vốn định cùng Thần Am trở về Trường Thu cung nhưng nàng lại từ chối

-"Thiếp thấy trong người không khoẻ, e rằng không thể hầu hạ bệ hạ được".

-"Ừm...vậy nàng mau về nghỉ ngơi đi...nhớ đi đường cẩn thận"

Thần Am cúi người hành lễ, được Trạch Ảo dìu trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro