CHAP 1: TRỞ THÀNH QUỐC LIỄU CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Năm Nguyên Quang thứ 6, tiên đế tiền triều Hàn Hữu Tử băng hà. Hoàng đế chỉ có mình Hàn Thái tử Hàn Triết Y là con trai nối dõi. Xong không may Thái tử lại bị sát hại. Hoàng đô xảy ra cung biến, các lão thần trong triều lăm le ngai vàng. Cha ta Mạc Liễu Cảnh phụng mệnh của Thái hoàng thái hậu hộ tống thế tử Tuân Thiên Ngạn đăng cơ. Không may cha ta lại bị ám sát, mẹ ta cũng không thoát khỏi cái chết. Ta năm đó mới có 14 tuổi. Ta cùng nô tì thân cận Mã Đóa may mắn thoát chết. Mạc Liễu Hy ta cũng chỉ muốn giữ lại tính mạng cho mình.

Ta nghe nói phía tây biên cương chính là nước Tuyên Thành. Đi mãi rồi cũng tới được hẻm núi ngăn cách lãnh thổ của Thiên triều bây giờ và Tuyên Thành. Sau nhiều ngày đi không ngừng nghỉ, đói khát, ta cuối cùng cũng không chịu nổi. Đi qua được hẻm núi ta nhìn thấy phía trước là đồng bằng. Ta bất lực ngã xuống, chỉ nghe thấy tiếng của Mã Đóa " tiểu thư...."

   Ta nằm mê man không biết đã bao lâu mới mơ màng tỉnh dậy. Chỉ thấy xung quanh mình là một căn phòng, bấy giờ mới giật mình lấy lại ý thức. Ta bật dậy xuống giường nhưng đầu gối đau nhức vô cùng khiến ta phải khụy hẳn xuống đất. Cắn môi cố gắng đứng dậy đi về phía cửa, định đẩy cửa ra nhưng không ngờ bên ngoài có người mở cửa bước vào. Ta không kịp phản ứng liền bị đâm sầm vào người phía trước. Ta nhìn nam tử trước mặt vội lùi vài bước theo bản năng. Y vẫn bất động ở chỗ cửa, lâu sau mới bước vào. Ta lo sợ nói " Ngươi là ai"

Y chỉ đáp lại " cô nương tỉnh rồi sao!" ta bỗng nhớ ra Mã Đóa liền hỏi "Mã Đóa đâu, ngươi làm gì nàng ấy rồi?" ta nắm chặt mép bàn sợ y là người đến giết ta.

   "Cô ấy đi lấy nước, cô nương không cần sợ ta." có vẻ như y đoán được suy nghĩ của ta, ta bất giác đề phòng y hơn. Tiếng bước chân vào, ta nhìn thì ra là Mã Đóa. Nàng ta đặt khay trà xuống vội vàng ôm lấy ta, nức nở khóc "Tiểu thư không sao rồi, may mà có vị công tử này ra tay giúp đỡ chúng ta!"

     Ta nhìn y, có chút ngạc nhiên. Y cứu ta sao? Ta thậm chí còn không biết y là ai nữa! Mã Đóa vội rót trà rồi kéo ghế cho ta ngồi. Ta vẫn nhìn nam tử trước mặt, y có khuân mặt anh tuấn. Dáng người hơi gầy, chắc y chỉ hơn ta khoảng 2 đến 3 tuổi. Ngồi một lát mới thấy y hỏi "Sao tiểu thư lại đến Tuyên Thành? "

    Ta cúi mặt kể lại mọi chuyện "Chắc công tử cũng biết vụ cung biến thời tiền triều? " không đợi y trả lời ta nói tiếp "Cha ta vốn là công thần trong triều, nhưng khi hộ tống thế tử lên ngôi thì đã bị ám sát. Mẫu thân ta cũng chẳng còn nữa, ta chẳng có lấy một người thân thích..."

   "Sao cô nương lại tới Tuyên Thành mà không tìm một nơi nào khác? " y vẫn nhìn ta, ta cũng chỉ đáp qua loa" Ta cũng không biết nữa! "

  Y lại hỏi "Cô nương tên gì?"

  "Mạc Liễu Hy, huynh tên gì?" ta nhìn vào mắt y "Quân Ngạn, có lẽ cô nương mệt rồi mau nghỉ sớm đi!" Y quay người rời khỏi phòng. Trong phút chốc trái tim đang treo lơ lửng bỗng được hạ xuống. Mã Đóa chạy xộc vào trong phòng.

  "Tiểu thư, bây giờ còn có vị công tử này giúp đỡ. Rồi còn sau này..." nàng ta nói nửa chừng rồi im lặng. Ta kéo tay Mã Đóa đến bên cạnh "Mã Đóa đừng lo, ta tuyệt đối không thể chết dễ dàng như thế!"

  "Nhưng tiểu thư, sau này ta biết đi đâu bây giờ." mắt nàng ta đã ngân ngấn nước mắt. Ta ôm nàng ta vào lòng. Từ khi thoát chết, ta đã coi nàng ta là tỷ muội của mình. Ta sẽ bảo vệ nàng ta, vì ta chỉ còn mỗi nàng ta là thân thích.

   "Yên tâm, muội nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai ta sẽ đi tìm Quân công tử!" ta cũng vẫn còn mệt. Đợi ngày mai, ta chắc chắn sẽ tìm được một chỗ để ở lại.

  Trời đã bắt đầu về chiều, cái chân cũng đã không còn nhức như trước nữa. Đi dọc theo hành lang, ta thấy đây là một phủ. Bên ngoài có thị vệ canh gác, trời chưa tối nhưng đèn đuốc đã sáng trưng. Ta nhìn thấy bên phòng phía xa có một người đứng canh cửa. Bước vội qua đó, hắn nhìn thấy ta liền hỏi " cô nương đi đâu vậy?"

      "Quân Ngạn công tử có ở đây không?" Ta nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt y. "Tiểu thư tìm thiếu gia nhà ta làm gì vậy?"

   Hai tay bấu chặt vào nhau ta nói " Ta có chuyện tìm huynh ấy, phiền công tử cho tôi gặp huynh ấy!" bất ngờ nghe thấy bên trong có tiếng.

   "Thập Hạ, cho nàng ta vào đi!" người trước mặt bây giờ mới mở cửa mời ta vào. Hít một hơi thật sâu ta lấy dũng khí bước qua cánh cửa. Y xoay lưng lại với ta, bóng lưng nam tử trước mặt khiến ta bỗng nhiên run rẩy.

    "Cô nương tìm ta làm gì?" Y hỏi  ta chỉ cảm thấy mỗi lời nói ra đều rất nặng nề. "Công tử có thể....cho ta ở lại được không? Bây giờ ta không còn chỗ nào để đi cả." Chỉ thấy người y thoáng run lên. Bất giác quay người lại. Một hồi lâu sau mới thấy y cười nói "Tiểu thư, ta không như cô nghĩ đâu!"

   "Ta mặc kệ, xin huynh cho ta ở lại đi!" ta chạy tới túm lấy tay áo y. Vẻ mặt thê lương của ta lúc này khiến y có chút không thoải mái. Ấn đường y nhăn lại. Y gạt tay ta ra "Chỉ sợ khi ấy tiểu thư có muốn rời đi cũng không được thôi!". Lời nói ấy ta còn chưa hiểu hết, nhưng vì tất cả ta sẽ đồng ý hết để được ở lại. "Ta không sợ gì cả, ta chắc chắn sẽ không rời đi!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro