chap 21: Hạn hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Các vị thần quan trong sảnh điện đồng loạt quì xuống.

-" bình thân". Hắn.

-" tạ hoàng hượng".

-" hôm nay có điều gì quan trọng cần dâng sớ không, nếu không chúng ta bãi triều". Hắn.

-" bẩm hoàng thượng, thần xin được dâng sớ". Quan Thái Úy ,Chung Thanh bước ra giữa điện cung kính.

(Quan Thái Úy, Chung Thanh là một vị quan đã hơn 60 tuổi, có tấm lòng trunh thành, thương dân như con. Hơn 40 năm tận trung tận lực với triều đình.)

-" trẫm cho phép". Hắn.

-" bẩm hoàng thượng, từ Nha Lâm huyện đưa tin về, hiện tại huyện Nha Lâm đang lâm vào cảnh hạn hán kéo dài, đã gần hơn 1 năm nay người dân nơi đây thiếu mất nguồn nước, không thể chăn nuôi, buôn bán. Đói kém, hiện đang rất nguy cấp". Thái Úy.

-" có chuyện đó sao". Đôi mày của hắn khẽ chau lại.

-" bẩm đúng như vậy".

-" tại sao đến bây giờ mới đưa tin đến"
Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói.

-" được rồi, về chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ cách giải quyết. Việc bây giờ là chuyển gấp lương thực đến đó trước. Chung Thanh khanh, việc vận chuyển lương thực trẫm tin tưởng giao cho khanh".

-" thần lãnh chỉ". Thái Úy.

_________

THIÊN CUNG YẾN......

-" hôm nay có việc gì nhìn ngươi căng thẳng thế". Lạc Hy chóng hai tay lên cằm nhìn hắn dò hỏi.

-" sáng nay trên điện, có người dâng sớ nói rằng, ở huyện Nha Lâm hơn một năm nay hạn hán, không có lấy một giọt mưa. Dân chúng đói kém lầm than do không trồng trọt chăn nuôi được". Hắn.

-" hạn hán sao". Lạc Hy.

-" ừm". Hắn khẽ thở dài một hơi.

-" chỉ có như vậy mà ngươi ủ rủ từ lúc vào đây tới giờ à". Lạc Hy.

Hắn ngạc nhiên nhìn cô.

-" nàng nói vậy là sao, chẳng lẽ nàng có cách gì à".

-" hình như là vậy". Lạc Hy liếc liếc mắt nhìn lên trần nhà.

Hắn bật dậy bước đến bên Lạc Hy nắm lấy đôi vai của cô.

-" thật không, là cách gì. Nói trẫm nghe".

-" nè nè nè, ngươi làm gì thế, buông ra nhanh, ngươi đang làm ta đau đó". Lạc Hy nhăn mặt khó chịu.

-" à ta xin lỗi, nàng nói đi. Là cách gì". Hắn.

-" hì hì, ngươi huy động một nghìn vệ binh ta và ngươi cùng cải trang đến Nha Lâm huyện".

-" sao". Hắn

-" sao trăng gì nữa, ta nói thì cứ nghe đi". Lạc Hy.

-" chúng ta đi luôn hôm nay sao". Hắn.

-" đúng". Lạc Hy.

-" nhưng một nghìn binh mã đi theo để làm gì, đánh trận à". Hắn.

-" đánh cái đầu ngươi". Lạc Hy.

-"nàng đúng là không biết phép tắc". Hắn gõ nhẹ vào đầu cô.

-" bá tánh đang gặp nạn, ngươi ở đó mà phép với tắc, có đi không thì bảo". Lạc Hy.

Hắn trầm tư một hồi lâu rồi nói.

-" được, bây giờ ta sẽ ra lệnh triệu tập binh mã".

-" đi đi". Lạc Hy xua xua tay cười nhẹ.

-" nhưng mà....". Hắn nữa muốn đi, nữa muốn không. Ngập ngừng như muốn nói gì đó.

-" nhưng mà cái gì nữa". Lạc Hy khó chịu nhăn mặt hỏi.

-" một nghìn binh sĩ cải trang làm sao, nàng nghĩ một nghìn binh sĩ ít lắm à". Hắn.

-"ơ... hôm nay sao ngươi dốt đột xuất thế". Lạc Hy mở to mắt.

-" ta dốt". Hắn nhìn cô.

-" thì cải trang làm dân thường. Cứ cách một canh đi một 100 người, ta và ngươi cùng đi đợt đầu đến đó xem dân tình thế nào trước, chờ khi đủ người thì giải quyết hạn hán sao". Lạc Hy.

-" cách một canh đi 100 sao, 100 như vậy cũng có thể gây sự chú ý, bình thường.....". Hắn.

-" thì ngươi tìm cách cho người khác đừng nghi ngờ, ở đó mà bắt bẻ ta". Lạc Hy.

-" à... ừ... vậy ta đi triệu tập binh mã". Hắn nói đoạn rồi bước đi ra khỏi cung.

Ở đời có vị vua nào như hắn không. Nước người ta vua nói gì hoàng hậu chỉ biết vâng theo, không dám cãi, không dám chửi. Vậy mà hắn.... đường đường là một chân mệnh thiên tử trên muôn người, nhưng lại phải chịu 1 nha đầu có danh xưng Lạc Hy lại là hoàng hậu của hắn.

Hắn nói gì ,cô cũng cải lời... nhìu lúc còn chửi hắn nữa chứ.... haizz.... hắn quay lại nhìn cánh cửa có bảng hiệu THIÊN CUNG YẾN lắc đầu rồi quay mặt bước đi.
_________

Trên đường đến Nha Lâm.

-" tại sao bọn họ cũng đi". Hắn nhìn đám người của Tuyết Dung ở phía trước không khỏi nghi ngờ.

-" họ đi theo hầu hạ ta". Lạc Hy.

-" hầu hạ hay lại bày trò quậy phá". Hắn.

-" có ngươi ở đây họ không dám đâu". Lạc Hy.

-" ta cũng mong là vậy". Hắn lừ mắt quanh bọn họ rồi nhìn sang phía khác thở dài.

Còn đám người kia thì nhìn nhau cười trộm.
______

Trên đường đến Huyện Nha Lâm mất hết 6 ngày 5 đêm. Binh sĩ chia nhau mỗi canh giờ đến nơi 100 người. Họ cải trang nhiều hình thể khác nhau, người thì dân buôn, người thì khách qua đường, người thì giả làm ăn mày.....

Cứ như vậy họ rải rác khắp nơi trong huyện thám thính tình hình, để báo cáo với hòang thượng.

------------

Tại 1 khách điếm......

-" ố ô... tới lượt ta". Tuyết Dung nhoẻn cười.

-" tỷ lại ăn gian rồi, phải là muội chứ". Song Nhi chu môi.

-" muội trượt tay thôi mà, cho muội chơi lại đi". Song Nhi.

-" không ,tới ta". Tuyết Dung.

-" tới muội". Song Nhi.

-" muội mới đúng". Như Mộng.

-"  các muội mà giành nữa là Lạc Hy lấy lại đó". Tuyết Dung.

-" vậy tỷ cũng đừng giành với muội nữa, nếu không Lạc Hy sẽ lấy lại". Thanh Vân.

-" hai người nhường cho muội đi, Lạc Hy tỷ sẽ không lấy lại". Như Mộng.

-" muội nằm mơ". Tuyết Dung.

-" tới ta". Tiểu Vũ nhảy vào bon chen.

-" tới muội". Song Nhi.

-" tới muội". Như Mộng.

-" tới lượt ta". Tiểu Phúc.

-" e hèm.... tới ta thì sao". Lạc Hy mở cửa phòng trọ, trừng trừng nhìn đám nghiện game trước mắt đang giành lấy giành để cái cục ipat thân yêu của mình.

Tất cả 6 người bất động nhìn người trước mặt cười cười giản hòa.

-" vâng tỷ tỷ.... bọn muội... hì hì....". Song Nhi cười hòa nhìn Lạc Hy.

-" bọn muội ...hì hì.... bọn muội không tranh giành nữa. Sẽ không..... nên là.... tỷ đừng có lấy lại nhá". Tuyết Dung.

-" tới bổn vương thì sao. Được không". Phùng Vĩnh Kỳ đột nhiên từ phía ngoài cửa bước tới phía sau Lạc Hy mỉm cười châm chọc.

Tất cả đang nằm, đang ngồi trên giường đều bật dậy hành lễ.

-" tham kiến hoàng thượng".

-" ta đã bảo rồi. Ở đây không được tùy tiện gọi thẳng đích danh của ta". Hắn.

-" vâng, thưa công tử".

-" được rồi, các ngươi về phòng nghĩ ngơi đi". Hắn.

-" vâng". 6 người tiếc nuối bước ra khỏi phòng. Tuyết Dung trước lúc bước ra còn lưu luyến ngắm nhìn e ipat thân yêu lần cuối rồi gạt giọt nước mặt lặng câm.

Sau khi trừ khử đám lâu la về nơi cần về. Hắn bước đến chiếc ipat đang để trên giường hỏi.

-" thứ này là cái gì, mà bọn họ có vẻ rất là thích. Hình như là nơi mà nàng đang nuôi mấy trăm con công đúng không".

Lạc Hy cười mỉm.

-" ta chẳng phải đã nói với ngươi 1 lần rồi sao, là i-pat. Mà thôi chắc ngươi không hiểu đâu. Nói cũng vô dụng". Lạc Hy đi tới giành lại ipat rồi ung dung lên giường nằm.

-" chỉ ta chơi". Hắn nằm cạnh cô giật lấy ipat trên tay.

-" ngươi cũng muốn chơi sao". Lạc Hy.

-" ừm". Hắn.

-" được thôi. Ta chỉ ngươi". Lạc Hy.

___________

Sáng.....

Hắn cùng Lạc Hy dạo quanh đường xá ở Nha Lâm. Đúng là dân cảnh ở đây thật đáng thương. Hắn nhìn quanh rồi thở dài.

-" ta làm vua mà thật tắt trách, bá tánh lầm than như vậy mà không hề biết".

Lạc Hy nhìn hắn, có chút đồng cảm thương tình. Vỗ vỗ vai hắn.

-" ây da... cũng đâu phải lỗi do ngươi. Là do cái tên quan huyện kia không làm tốt bổn phận của hắn thôi. Còn tham ô nữa. Yên tâm hạn hán ta đã có cách giải quyết. Việc của ngươi là trừng trị tên tham quan kia".

-" Hy nhi, đa tạ nàng". Hắn nhìn cô ôn nhu.

-" đa tạ gì chứ, người một nhà cả mà". Lạc Hy xua xua tay.

Hắn đơ vài giây vì câu nói " người một nhà" của Lạc Hy. Sau đó mỉm cười.

-"  tỷ tỷ". Tuyết Dung phía sau lên tiếng.

-" hả, có chuyện gì sau". Lạc Hy.

-" tỷ có thấy nữ tử vận xiêm y màu tím kia không". Tuyết Dung chỉ tay về trước mặt.

Lạc Hy nhìn theo hướng tay của Tuyết Dung.
-" à.. thấy".

-" cô ta là con gái của tri huyện Lâm Thanh, Lâm Ái Ái".  Tuyết Dung.

Lạc Hy châm chú nhìn nữ tử trước mặt. Dáng vẻ cô ta rất ngạo mạn, hóng hách.

-" ồ... nhìn cũng xinh xắn đấy... nhưng tính tình thì...ta coi bộ không được tốt lắm".

-" đúng vậy tỷ tỷ, cô ta tính tình y như cha cô ta. À mà không, phải hơn 1 chút, tỷ biết không báo cáo muội nhận thay hoàng..... à không nhận thay cho công tử. Cô ta chẳng những ngang ngược còn thêm tính lẳng lơ nữa. Thấy nam nhân nào tuấn tú đều muốn câu dẫn". Tuyết Dung nói thao thao bất tuyệt.

-" tuấn tú sao...". Lạc Hy nhìn qua tên nam nhân kế bên mình lúc này, vẻ mặt nham hiểm.

-" Vĩnh Kỳ à.... huynh cũng thật là tuấn tú a....".

Phùng Vĩnh Kỳ nhìn Lạc Hy bằng 1 ánh mắt rất đỗi thân thương.

-"  không cần muội nhắc, ta tự biết".

Tuyết Dung bên cạnh che miệng cười trộm.

-" sặc.... này bạn Phùng... khả năng tự sướng của bạn đã đạt đến level max rồi đó..... mà thường những người có biểu hiện như vậy ,đều rất không bình thường  về trí não a ... haizz... ". Lạc Hy vỗ vai Vĩnh Kỳ nói.

Hắn quay lại khẽ cốc trên đầu Lạc Hy 1 cái rồi lẵng lặng bước đi.

____ hết cháp 21______









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro