chap 4: cuộc thi tú nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau....

Một tên nô tài chạy thụt mạng vào bẩm báo.

-" bẩm thừa tướng, Tần công công đến".

-"hả, ông ta đến đây làm gì. Mời vào đi".

Mọi người trong phủ nhanh chóng tập trung tại sảnh, chờ vị công công già.

Tần công công bước vào, trên tay cầm thánh chỉ. Giọng nói khan ra lệnh

-" cả gia quyến của Dương phủ, quì xuống tiếp chỉ".

Sau khi đã thấy tất cả người trong Dương phủ quì xuống. Tần công công mở thánh chỉ và đọc.

-" phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Ba ngày sau mở cuộc thi chọn tú nữ. Truyền lệnh tất cả con gái của Dương phủ đến tham dự đầy đủ. Bất cứ ai vắng mặt đều tam di cửu tộc cả gia quyến. Khâm chỉ".

-" hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế". Tất cả đồng thanh.

Tần công công, giao thánh chỉ cho Dương Thanh Bân.

-" Tần công công đi đường xá xa xôi. Hay ở lại nghỉ ngơi một hôm đã".

-" xin thừa tướng thứ lỗi, ta còn phải đi truyền thánh chỉ của hoàng thượng".

-" vậy à".

-" ta cáo từ trước".

-" mời".

Thấy vị công công đã rời đi Lệ Tuyết và Lệ Ngọc liền bước tới chỗ Dương Thanh Bân làm nũng.

-" cha à, cha đừng cho Lạc Hy đi được không".

-" đúng vậy cha, cho phế nữ đó đi thi tú nữ, sẽ làm mất mặt Dương phủ chúng ta mất".

Dương Thanh Bân chưa kịp trả lời thì mẹ của chị em Lệ Tuyết đã chặn lại.

-" các con yên tâm, cha của các con sẽ không cho nó đi đâu".

-" nhưng nếu vắng mặt một người, để hoàng thượng biết được, ta e không ổn".

-" làm sao hoàng thượng biết được chứ. Dù gì lúc nãy ả không ra tiếp chỉ, Tần công công chỉ thấy mặt con và muội muội. Chúng ta sẽ nói ả bị bệnh truyền nhiểm không thể đến dự cuộc thi được. Hoàng thượng sẽ không truy cứu đâu".

-" tỷ tỷ nói đúng đó cha".

-" chuyện này....".

-" cha".

-" cha".

-" thôi được rồi, ta sẽ.....".

-" bẩm thừa tướng Tần công công đã quay lại đây. Đang ở ngoài phủ".

-" ông ta quay lại làm gì. Mời ông ta vào trước đã".

-" dạ".

Thấy Tần công công bước vào sảnh. Dương Thanh Bân bước tới.

-" không biết, Tần công công có chuyện gì nữa muốn chỉ giáo".

-" không phải chỉ là ta quên một đều".

-" mong ngài cứ nói".

-" hoàng thượng có đặc biệt căn dặn, đại tiểu thư Dương Lạc Hy phải có mặt. Không được viện lý do không đến dự".

Ông, Lệ Tuyết, Lệ Ngọc và Huệ Tâm đều ngạc nhiên không kém. Trong đầu họ đều đang nghĩ Hoàng thượng đã gặp Lạc Hy sau, tại sao lại biết ả chứ.

(Dương Thanh Bân= DTB)

DTB giữ sự ngạc nhiên của mình, ngoài miệng cười.

-" à, Lạc Hy cả kinh thành này ai cũng biết, nó vừa xấu xí vừa vô dụng. Vả lại, nó đang bị bệnh truyền nhiễm e là.....".

-" ta không biết,  đó là ý chỉ của hoàng thượng, chẳng lẽ ông muốn khán chỉ".

-" không, không chỉ là tôi sợ nó làm náo loạn cuộc thi thôi".

-" cha à, ai lại đi nói xấu con gái mình như thế chứ".

Lạc Hy vô tình từ ngoài cổng bước vào, nghe cuộc trò chuyện này. Đúng là tức chết mà, mặc dù cô không quan tâm đến cuộc thi tú nữ gì đó. Nhưng dám nói cô xấu xí, phế vật còn nói cô sẽ làm loạn trường thi, nghe phát ghét. Chờ đi, ta sẽ làm như ông mong muốn.

Nghe có tiếng nói, Tần công công quay lại. Ông cũng không biết cô gái này là ai, nhưng nghe cô gọi DTB là cha, hẳn đây là con gái của lão.

-" đây là nhị tiểu thư, hay là tam tiểu thư. Đúng như người ta nói nhị và tam tiểu thư của Dương phủ đều là tuyệt thế gia nhân, hôm nay được gặp đúng là hân hạnh".

-" tham kiến công công, người nói quá lời rồi. Sẳn đây xin giới thiệu với ngày, ta là đại tiểu thư của Dương phủ Dương Lạc Hy".

Tần công công ngạc nhiên, ông nghe nói đại tiểu thư của Dương phủ rất xấu xí. Nhưng hiện tại trước mặt ông, một cô nương xinh đẹp còn hơn tiên nữ giáng trần. Chuyện này rốt cuộc là sao.

-" cô là đại tiểu thư của Dương phủ à, đúng là tuyệt sắc. Nhưng ta nghe nói đại tiểu thư của Dương phủ.....".

-" vừa xấu vừa là phế vật đúng không".

-"..-".

-" lời đồn thôi mà, công công chớ bận tâm".

-" nhưng lúc nãy chính miệng  Dương thừa tướng thừa nhận, còn nói cô đang bị bệnh truyền nhiễm".

-" mong công công lượng thứ, tại vì phụ thân không muốn xa tiểi nữ,  cho nên mới nói như vậy thôi. Đúng không phụ thân".

Nghe tới tên mình ông giả bộ cười cười.

-" đúng là vậy, chẳng qua tôi không muốn xa nó sớm vậy".

-" thì ra là vậy, ông thật yêu thương con gái mình".

-" công công quá khen".

-" thôi ta phải đi đây, không làm phiền ông và đại tiểu thư nữa. Cáo từ".

-" cáo từ".

-" Tần công công, mời".

Theo sao đó là những cái nhìn oán hận về phía Lạc Hy. Cô biết chứ, nhưng vẫn làm ngơ mặc kệ.

♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡

3 ngày sau.

Hôm nay là ngày mở cuộc thi chọn tú nữ. Các nữ tử hôm nay đều ăn bận rất rực rỡ, ai ai cũng đều vận cho mình những bộ trang phục kiêu sa kiều diễm. Nhưng nổi bật nhất chính là nhị tiểu thư của Dương phủ, Dương Lệ Ngọc theo sau đó là Dương Lệ Tuyết.

Phương Tuyết Dung con gái của Phương tướng quân đi đến chỗ của Lệ Ngọc cười nói.
-" Lệ Ngọc à, tỷ đúng là xinh đẹp mà".

-" ta cũng tầm thường thôi, muội quá khen rồi". Lệ Ngọc ra vẻ e thẹn.

-" tỷ không những xinh đẹp, mà còn là một người nho nhã nữa".

-" muội làm ta ngại quá đó".

-" có gì đâu phải ngại, muội thấy sao thì nói vậy thôi".

-" các vị tiểu thư xin xếp hàng trật tự, để công công ta tuyên bố cuộc thi". Vị công công trẻ tuổi phía trên cất giọng.

Ngay lập tức các nữ tử đều xếp hàng ngay ngắn.

-" cuộc thi năm nay chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, thi về các lễ nghi trong cung. Phần thứ hai, thi về cầm, kì, thi, họa. Phần thứ ba, là phần thi tự chọn, trong 3 phần thi người chấm điểm chính là hoàng thái hậu, hoàng thượng và quí phi nương nương. Ai đươc điểm số cao nhất sẽ là tú nữ năm nay các vị đã hiểu chưa".

-" hiểu rồi thưa công công" .tất cả đồng thanh.

Vị công công gật đầu.
-" bây giờ ta sẽ điểm danh ,phía trên đây có một giỏ hoa, ai có tên thì bước lên đây, lấy về một đóa, các vị tiểu thư đã rõ chưa".

-" vâng". Tất cả đồng thanh.

Vị công công bắt đầu đọc tên.

-" Lưu Linh Chi".
.
.
.
.
.
-" Dương Lệ Tuyết"
.
.
.
-" Đường Mỹ Hân".
.
.
.
.
-" Dương Lệ Ngọc".
.
.
.
.
.
.
-" Phương Tuyết Dung".
.
.
.
.
.
-" Đinh Diễm Diễm".
-" Cao An Kỳ".
-" Kha Ngọc Lan".
-" Dương Lạc Hy".

Các nữ tử ở đó trừ Lệ Tuyết và Lệ Ngọc, đều ngạc nhiên hết sức, họ tiếp tục xì xào bàn tán.

-" Dương Lạc Hy không phải là đại tiểu thư của Dương phủ sau".

-" cô ta cũng có tên trong cuộc thi này à".

-" nghe nói cô ta vừa xấu xí vừa là phế nữ đó".

-" sau lại có mặt cô ta ở đây chứ".

-" đúng là không biết thân phận mà".

Bla...blo....bla....blo....bla.......

Phương Tuyết Dung nói với Dương Lệ Ngọc.
-" ả ta cũng đến sau tỷ, đúng là tiện nhân mà".

Lệ Ngọc im lặng không nói gì.

Mọi người vẫn đang tiếp tục bàn tán thì thấy một cô gái rất xinh đẹp bước lên lấy hoa, ai cũng rất ngỡ ngàng khi thấy cô gái. Họ nghĩ thầm, chắc không phải là đại tiểu thư con gái của Dương thừa tướng đâu. Chắc là do trùng họ trùng tên thôi.

Lạc Hy cô cũng biết chứ, nhưng cũng làm ngơ bước xuống.

-" woa, cô ấy thật là đẹp". Phương Tuyết Dung vẻ mặt ngưỡng mộ nói.

Lệ Ngọc kế bên thì đang tức đến sôi máu.

Vị công công phía trên cất tiếng.

-" các vị tiểu thư hôm nay đều có mặt đầy đủ, bây giờ thì mời các vị đến Ninh Xuân Cung nghỉ ngơi,ngày mai sẽ thi phần thứ nhất. Hai người ở một phòng. Ta đã cho người vẽ bản đồ các vị có thể đi theo tấm bản đồ.Bây giờ thì giải tán".

Mọi người đồng loạt đi về Ninh Xuân Cung.

-♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡-

Lạc Hy bước vào phòng, căn phòng của cô khá sạch sẽ, nó nằm ở cuối dãy hành lang, nhìn ra cửa sổ có thể thấy được phía bên kia.

Cô khẽ mỉm cười, nằm xuống giường nhắm mắt lại định ngủ một chút. Nhưng chưa được 3 giây thì cô bị tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa.

Một cô nương cũng khá xinh đẹp bước vào, cô ấy nhìn Lạc Hy, trên khuôn mặt hiện rõ nét phấn khích. Cô bước tới chỗ của Lạc Hy đang an tọa.

-" chào tỷ muội là Phương Tuyết Dung". Cô mỉm cười rạng rỡ.

_______hết chap 3________

Xin lỗi mọi người, lâu quá mới ra chap.

M.n nhớ ☆ và cmt cho mình xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro