Chap 5: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" chào tỷ, muội là Phương Tuyết Dung".

Lạc Hy bật dậy, trước mắt cô là một cô gái tuy không xinh nhưng lại rất đáng yêu, da trắng, mắt đen láy, môi quả nho, gương mặt thanh tú đang mỉm cười khi thấy cô.

Cô đáp lại câu chào hỏi đó bằng một nụ cười.

-" chào muội".

-" không ngờ muội lại ở cùng phòng với tỷ, thật vui quá".

-" tại sao lại vui". Lạc Hy khó hiểu nhìn  Tuyết Dung.

-" à... là tại vì.... muội..... thích những cô gái xinh đẹp như tỷ".

-" sao". Lạc Hy cười thầm trong lòng.

-" hơi ngớ ngẩn nhưng đó là sở thích của muội, muội biết là tỷ sẽ nghĩ muội là..... là....".

Thoáng thấy chút bối rối trên gương mặt của Tuyết Dung, Lạc Hy cười nhẹ nói.

-" ta không nghĩ gì đâu".

Tuyết Dung cười tươi.

Hai người bước lại chiếc bàn đặt giữa phòng ngồi xuống nói chuyện.

-" lúc đầu, khi nghe tên tỷ ,muội cứ nghĩ là đại tiểu thư của Dương phủ, nhưng khi tỷ bước lên nhận hoa muội mới biết chỉ là trùng họ trùng tên thôi. Đại tiểu thư của Dương phủ khắp thành này ai chẳng biết, vừa xấu xí vừa là phế nữ sao lại bằng tỷ vừa đẹp lại vừa khí chất hơn người chứ".

Lạc Hy cười nhẹ. Khí chất hơn người gì chứ, là cô gồng lắm nên mới được như vậy, chứ bình thường lúc còn ở hiện đại, cô được đám bạn gọi với biệt danh là Hy Lầy. Nghe cái tên là cũng đủ biết về con người của cô rồi.

-" muội đã gặp cô ta chưa".

-" muội cũng chỉ nghe nói thôi, cũng chưa gặp qua cô ta lần nào".

-" vậy ai nói muội biết cô ta xấu xí, phế nữ".

-" là nhị tiểu thư Dương phủ , Dương Lệ Ngọc, muội tưởng là khắp thành này không ai đẹp bằng tỷ ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi, tỷ đã là người đẹp nhất".

-" tại sao muội lại nói vậy khi 2 chúng ta cũng là đối thủ trong cuộc thi tú nữ này".

-" muội chẳng ham mê gì cái cuộc thi tú nữ này đâu, chỉ tại cái thánh chỉ bảo phải tham dự đầy đủ, nên muội mới đi thôi".

-" ta nghe nói hoàng đế  là người vừa tuấn tú vừa là người tài giỏi, vạn nữ tử ai ai cũng muốn được gặp hắn dù một lần cũng mãn nguyện, tại sao muội lại không muốn thi tú nữ chứ".

-" vì... muội đã có ý trung nhân cho riêng mình rồi, dù ai có tuấn tú hơn huynh ấy, tài giỏi hơn huynh ấy, muội cũng chẳng quan tâm". Tuyết Dung đỏ mặt.

-" à, ra là vậy".

Lạc Hy nhìn Tuyết Dung cười nhẹ rồi nói.

-" nếu ta nói ta chính là đại tiểu thư của Dương phủ thì sao".

Tuyết Dung còn đang đỏ mặt, thì nghe câu nói của Lạc Hy làm cho ngạc nhiên.

-" tỷ đang đùa phải không".

-" ta nói thật".

-" muội không tin đâu, tỷ đừng gạc muội".

-" ta có giống đang gạc muội không, những gì ta nói điều là sự thật, ta chính là đại tiểu thư của Dương phủ ,Dương Lạc Hy".

-" nhưng sao tỷ......".

-" trước đây là gì ta không muốn chuốc thêm phiền phức nên mới dịch dung gương mặt trở nên xấu đi".

-" thật như vậy sao, nhưng sao tỷ lại làm vậy".

-" muội muốn nghe ta kể về cuộc đời của mình không".

Tuyết Dung gật đầu.

-" vậy ta sẽ kể cho muội biết".

Lạc Hy kể về cuộc sống của mình cho Tuyết Dung nghe, à không, nói đúng hơn là kể về cuộc sống của Lạc Hy kiếp trước mới đúng. Cô cũng chẳng hiểu sao lại kể cho Tuyết Dung nghe nữa, dù chỉ mới quen biết, nhưng cô thấy trong ánh mắt của Tuyết Dung có gì đó ngây thơ trong sáng lắm, có thể nói là người đáng tin tưởng để kể hết những điều trong lòng mình muốn chia sẻ.

Khi nghe câu chuyện của Lạc Hy, Tuyết Dung trở nên câm phẩn, cảm thấy bức xúc cho Lạc Hy. Thì ra trước đây do cô mờ mắt nên mới thần tượng một con rắn độc.

Ầm...

-" tỷ đúng là hiền quá rồi, gặp muội thì đã cho cô ta gặp diêm vương sớm".

-" nóng tính quá cũng không phải là cách hay".

Tuyết Dung nắm lấy tay Lạc Hy.
-" tỷ à, muội thật có lỗi với tỷ, trước đây muội cũng từng ở cạnh Lệ Ngọc nói xấu tỷ đủ điều, muội đúng là đáng trách mà".

-" không biết không có tội, ta không trách muội đâu".

-" nhưng sao tỷ lại kể chuyện này với muội, tỷ không sợ muội...".

-" vì ta tin muội, dù chỉ mới gặp nhau, nhưng ta thấy trong mắt muội, tâm trí của muội rất đáng tin cậy, nên ta mới kể cho muội nghe".

-" cảm ơn tỷ đã tin tưởng muội, còn về tỷ muội Lệ Ngọc, tỷ cứ để muội lo liệu, muội sẽ cho 2 ả bẻ mặt một phen cho bỏ ghét".

-" không cần, muội cứ bình tĩnh đi, chúng ta không cần nóng vội, cứ từ từ đã, hiện giờ thì ta không làm gì đến hai ả, nhưng nếu hai ả còn không biết điều thì ta không khách sáo nữa đâu ".

-" nếu tỷ nói vậy, thì muội sẽ nghe theo".

-" thôi chúng ta nghỉ ngơi một chút , đi đường xá xa xôi chắc muội cũng mệt rồi".

-" khoan đã tỷ, muội có chuyện này muốn nói".

-" chuyện gì, muội nói đi".

-" muội muốn.... kết nghĩa tỷ muội với tỷ. Được không".

-" nếu muội muốn, thì được thôi".

-" thật sao".

-" ừm".

-" cảm ơn tỷ".

-" muội đúng là ngốc, sao lại cảm ơn ta chứ".

-" muội vui lắm".

-" thôi chúng ta mau nghỉ ngơi, muội muội ngốc".

-" dạ".

_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_

TỐI......

Lạc Hy bước từng bước ra hoa viên sau cửa sổ phòng của cô, bước đi trong vô thức, cô cảm thấy nhớ cha, mẹ kế và...... người đàn ông đã làm tổn thương cô ở hiện đại. Cô vẫn còn nhớ câu nói của hắn nói với Phương Ngọc Mai trước lúc cô xuyên không trở về cổ đại , hắn quen cô chỉ là lợi dụng. Nhưng cô thắc mắc một điều hắn lợi dụng cô làm gì chứ. Nếu hắn muốn tiền, thì quen Ngọc Mai cũng được mà, đâu cần cô đâu chứ, vậy là lợi dụng về việc gì.

Cô vẫn cứ bước, và mãi mê suy nghỉ cho đến khi.

-" đứng lại".

-" hả.... Á.....".

Vì không để ý và bị giọng của ai đó nói làm cho giật mình nên bạn Lạc Hy của chúng ta đã té ầm xuống hồ nước gần đó a.

-" ặc.... khụ.... khụ....".

Một nam nhân chạy đến hồ nước và kéo cô lên.

À quên nói nữa Lạc Hy cái gì cũng tài giỏi, chỉ có cái là không biết bơi thôi. Nhưng cuộc đời là vậy mà, đâu ai hoàn hảo tuyệt đối đâu chứ. Nên Lạc Hy bị mắc phải một chút xíu nhược điểm này thôi.

Sau khi kéo được Lạc Hy lên bờ, để cô ngồi xuống đất vị nam nhân nào đó hỏi.

-" có sao không, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì mà chú tâm vậy".

Lạc Hy ngước lên, oa đúng là đẹp chuẩn soái ca nha, nhưng mà..... soái ca thì sao chứ, cô không quan tâm.

-" khụ... khụ... ngươi còn nói, chẳng phải ngươi làm ta giật mình nên mới té xuống hồ sao".

-" ta chỉ là thấy ngươi sắp bước xuống hồ nên mới lên tiếng ngăn lại nhưng không kịp, bây giờ ngươi lại nói ta làm cho ngươi giật mình nên mới té xuống hồ nước, ngang ngược thế là cùng".

-" vậy sao". Lạc Hy nghiêng đầu ngớ ngẩn.

-" ngươi".

-" à ta nhớ rồi, xin lỗi ngươi".

Lạc Hy chéo tay ôm cơ thể lại vì mới vừa té xuống nước, và vì thời tiết đang là mùa đông nên cô cảm thấy rất là lạnh.

-" khoác vào đi".

Cô nhìn chiếc áo đang ở trước mặt mình, rồi nhìn lên tên nam nhân trước mặt.

Như hỉu được cô suy nghĩ điều gì, hắn nói.
-" ngươi vừa mới té xuống nước, chắc là đang lạnh khoác vào đi".

Cô cầm lấy chiếc áo, khoác vào người.
-" cảm ơn ngươi".

-" nói chuyện một chút được không".

-" cũng được".

Hai người ngồi xuống bãi cỏ xanh non.

-" ngươi tên gì".

-" Dương Lạc Hy, còn ngươi".

-" Phùng...". Tên nam nhân có chút ngập ngừng.

-" Phùng, Phùng gì, chẳng lẻ họ tên ngươi chỉ có mỗi chữ Phùng".

-" à không, Phùng là tên ta họ là Lưu".

-" à, ngươi làm gì trong cung ".

-" ta là cận vệ của hoàng thượng".

-" vậy à, nhìn ngươi dung mạo tuấn tú như vậy, chắc hoàng thượng còn tuấn tú hơn đúng không".

-" đúng vậy, ngươi có muốn làm hoàng hậu của người không".

-" ta chả thèm".

-" tại sao".

-" đơn giản tại vì ta không thích".

-" nếu được chọn làm hoàng hậu ngươi sẽ có được cuộc sống như mơ, ai ai cũng muốn, vậy tại sao ngươi không muốn".

Lạc Hy thầm nghĩ, cái gì vậy thiên,  câu này con mới nói với Tuyết Dung lúc trưa. Bây giờ thì bị người khác hỏi ngược lại. Đúng là cạn lời.

-" nhưng ta không thích hắn, dù hắn có tài giỏi cỡ nào, tuấn mĩ thế nào đi nữa ta cũng không để mắt đến. Ta chỉ muốn trong tình yêu chỉ có 2 người, không muốn có người thứ 3, hắn là hoàng đế, có tam cung lục viện. Không phải mẫu người yêu lý tưởng của ta".

-" nhưng nếu hoàng thượng chỉ có mình ngươi thì sao".

-" làm sao có thể chứ. Mà nếu như vậy thì ta sẽ tìm hiểu trước, xem hắn có phải là đối tượng thích hợp hay không".

-" à, vậy ngươi định làm gì để không bị chọn trong cuộc thi tú nữ".

-" náo loạn phòng thi". Cô nháy mắt tinh nghịch.

Nam nhân kia nở nụ cười.
-" ngươi gan to thật".

-" ngươi nghĩ ta là ai chứ".

-" ngươi xem, cái này phải của ngươi không".

Hắn giơ sợi dây chuyền có chữ H, trước mặt cô.

-" của ta, ngươi lấy lúc nào vậy chứ".

Cô với tay lấy sợi dây chuyền, nhưng hắn đã nhanh hơn cất giấu.

-" chỉ là một sợi dây có hình thù kì quái thôi mà, ngươi làm gì căng thẳng vậy chứ".

-" kì quái cái đầu ngươi, trả lại cho ta".

-" xem ra nó quan trọng với ngươi quá nhỉ, vậy ta sẽ giữ nó, khi nào ngươi được chọn làm hoàng hậu ta ắt sẽ trả cho ngươi".

-" gì chứ".

Chưa kịp để cô nói hết câu, hắn đã phi thân biến mất.

-" nè, ngươi đứng lại đó, nè".

-" cái tên chết bầm, đồ đáng ghét, làm sao bây giờ , sợi dây chuyền duy nhất  mẹ tặng cho mình. Ngươi chờ đó đồ... đồ... đồ thúi tha".

Trong một chỗ tối nào đó, hắn đang nở nụ cười thích thú. Lạc Hy cô gái đầu tiên nhìn hắn mà không có chút mê muội, là cô gái đầu tiên dám chửi hắn. Đúng là rất thú vị.

_________ hết chap 5________

Ra trước thứ hai nha m.n. xin lỗi m.n vì ra truyện trễ. Mìk sẽ cố gắg ra nhah hơn nữa. Mong m.n típ tục ủg hộ. Cảm ơn m.n nhìu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro