chap 9: cuộc thi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( nội dung tờ giấy Lạc Hy gửi cho Lưu Phùng, " tên chết bầm nhà ngươi, nhớ giữ lời hứa. Nếu không đừng trách ta".)

__________________________________

Sau khi thi xong phần thứ hai, 6 nữ tử có số điểm cao nhất lại được nghỉ ngơi 5 ngày, và cũng là thời gian để họ chuẩn bị tiết mục cho cuộc thi cuối cùng. Còn những nữ tử thấp điểm đều đã bị loại. Nhưng họ vẫn phải có mặt trong cuộc thi.

Vào tối ngày trước khi thi cuộc thi thứ 3. Lạc Hy vẫn ra hoa viên tập luyện võ công như ngày thường.

Mọi hôm thì cô luyện tập 1 mình, từ 1-2 canh giờ rồi trở về phòng. Nhưng hôm nay khi cô gần tập xong, thì hắn lại xuất hiện.

Hắn phi thân bay đến cạnh cô, cất giọng trầm ổn.

-" xem nàng kìa, tập luyện đến nổi nhễ nhãi mồ hôi. Thật là".

Không cần nhìn cô cũng biết là hắn, tên chết bầm. Cô cất giọng phũ phàng

-" liên quan gì ngươi chứ".

Hắn như không nghe những lời nói của nàng, tiếp tục nói.

-" trong phần thi thứ hai vừa rồi, nàng biểu hiện rất tốt. Điểm số của nàng đang dẫn đầu, xem ra ngôi vị hoàng hậu chắc chắn sẽ thuộc về nàng". Hắn nhìn nàng mỉm cười hài lòng.

-" ta cốc thèm cái ngôi vị vô vị đó, nhưng vì sợi dây chuyền, ta đành phải cố gắng . Ta chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa, khi ta đã giành được ngôi vị, nhất định trả cho ta".

-" được, quân tử nhất ngôn, lời ta đã nói đương nhiên sẽ giữ đúng".

-" được". Nói rồi cô quay gót định trở về phòng.

-" khoan đã". Hắn giữ tay cô lại.

Cô xoay người lại, hỏi.
-" còn chuyện gì".

-" ta thắc mắc, mấy ngày hôm nay không thấy nàng chuẩn bị gì cả,  chỉ lúc trời tối ra đây luyện võ. Không phải nàng định.......".

Như hiểu được ý của hắn, cô đáp.

-" ngươi nghĩ ta biểu diễn tiết mục về võ công trong cuộc thi".

Hắn gật đầu.

Cô mỉm cười nói.

-" vậy thì chúc mừng ngươi, đoán sai rồi. Thật ra ta đã chuẩn bị hết đâu vào đấy, ngươi không cần bận tâm làm gì".

-" thật". Hắn nghi hoặc nhìn cô.

-" thật".

-" vậy thì tốt". Hắn mỉm cười hài lòng.

-" vậy buông tay cho ta đi được chưa". Cô chuyển ánh mắt đang nhìn hắn từ từ xuống cánh tay của mình.

Hắn buông tay cho cô đi, nhưng vừa bước được hai bước như nhớ ra điều gì đó cô quay lại hỏi.

-" tại sao ngươi biết mấy hôm nay ta không làm gì, chỉ ra đây luyện võ vào buổi tối. Ngươi theo dõi ta".

-" có thể là vậy". Hắn trả lời một cách tự nhiên.

-" ngươi".

-" ta làm sao, chu đáo quá phải không, ta chỉ sợ hoàng hậu tương lai gặp rắc rối nên mới theo dõi nhất cử nhất động của nàng . Đề phòng nàng gặp chuyện gì bắt trắc, liền xong ra giải nguy cho nàng".

-" chẳng lẽ ta tắm ngươi cũng theo dõi à". Cô xăn tay áo.

-" ta không phải sắc lang, nên nàng không cần lo chuyện đó".

Cô đang sôi máu bỗng nhiên dịu lại, cười cười nhìn hắn.

-" a ta hiểu rồi, hay là, ngươi lại muốn có cảm giác mạnh như tối mấy ngày trước. A, có phải là do hôm đó ta ra tay hơi mạnh phải không. Nên khi ta rời đi ngoảnh đầu lại còn thấy ngươi đang nhảy cà tưng. Haizz.... thật là xin lỗi ta cũng không cố ý. Ngươi bây giờ thế nào rồi, đã tuyệt giống chưa nhỉ, mà chắc là chưa đâu. Nhìn người còn ra dáng nam nhân phết. Nên mới đi theo dõi ta, định nhờ ta đá 1 phát nữa cho tuyệt giống luôn đúng không".

Vẻ mặt hắn thay đổi, từ ôn nhu, đắc ý, chuyển qua thành xấu hổ đến nổi đỏ mặt. Hắn cư nhiên biết nàng muốn nói điều gì.

-" nếu nàng còn dám nhắc đến chuyện này 1 lần nữa, ta không đảm bảo sợi dây chuyền của nàng sẽ quay về chỗ nàng đâu, nha đầu".

Nói xong hắn liền phi thân bay mất.

Còn nàng thì ôm bụng cười sặc sụa, đến khi về phòng vẫn còn cười như điên. Tuyết Dung đang chú tâm chơi trò chơi trong ipat, thấy cô như vậy chỉ biết thở dài lắc đầu rồi tiếp tục cuối đầu vào màn hình.

---------------------------------
Tối hôm đó ,Lạc Hy nằm mơ,mơ 1 giấc mơ hết sức quái gở. Trong mơ cô thấy tên Lưu Phùng mặc hoàng bàu ngồi trên chiếc ghế điêu khắc rồng bay, tất cả trên dưới quì xuống hô to.

-" HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ".

Cô đứng đó nhìn hắn, hắn ngồi đó nhìn cô. Hắn đột nhiên mở miệng.

-" Lạc Hy, đến đây với trẫm".

ÁÁÁHHHHH.......

_♡♡ĐƯỜNG PHÂN CÁCH♡♡_

Sáng hôm sau......

Hôm nay, đại sảnh rất đông người, vô cùng náo nhiệt. Các quan viên văn, võ lớn nhỏ cũng tập trung rất nhiều. Họ ngồi hai bên phải và trái chừa khoảng cách ở giữa khá rộng cho các tú nữ thi tài .

Dương Thanh Bân cũng có mặt ở đó.

Lúc này ,40 nữ tử xếp thành 4 hàng lần lượt tiến vào đại sảnh.

Tiếp theo đó là tiếng hô lớn.

-" HOÀNG THƯỢNG, THÁI HẬU, BẠCH QUÍ PHI GIÁ LÂM".

Tất cả trên dưới đứng lên, cuối đầu chờ 3 người an tọa trên ghế đồng thanh 1 lượt.

-" NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ,VẠN VẠN TUẾ, THÁI HẬU THIÊN TUẾ, THIÊN TUẾ, THIÊN THIÊN TUẾ, BẠCH QUÍ PHI THIÊN TUẾ".

-" bình thân". Giọng nói trầm ấm  vang lên.

Mọi người,trừ 40 tú nữ đều ngồi xuống.

Còn 40 tú nữ đang đứng lúc này, từ từ ngẩng mặt lên. Họ được 1 phen kinh ngạc. Tại sao hoàng thượng mấy ngày trước giờ đang mặc y phục của thái giám, còn cái tên cận vệ, bây giờ trở thành hoàng thượng đang mặc hoàng bàu ngồi uy nghiêm trên đó.

Nhưng người kinh ngạc nhất, chỉ có thể là Lạc Hy. Trong đầu cô đang xuất hiện 1 đống bùi nhùi a. Chuyện này rốt cuộc là sao, thiên a cúi mắt xuống mà coi. Cái tên Lưu Phùng gì đó, hiện giờ đang mặc hoàng bàu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nào hắn mới là hoàng đế. Nam mô a di đà phật. Lại chúa A-men. Hãy nói cho con biết là con đang nằm mơ.

Như hiểu được sự nghi hoặc của mọi người, Lưu Phùng nhìn tên thái giám kế bên gật đầu.

Hắn cúi đầu hiểu ý, bước lên phía trước nói.

-" hoàng thượng biết rằng mọi người đang khó hiểu, thật ra nô tài chỉ là thái giám thân cận của hoàng thượng. Sở dĩ trong cuộc thi thứ 2, hoàng thượng giả làm cận vệ theo phía sau ,là muốn tìm hiểu về các nữ tử rõ hơn. Nên mới nhờ nô tài đóng giả làm người, bây giờ hoàng thượng đã nắm rõ thông tin của mọi người nên không cần phải che giấu nữa".

Tất cả chuyển từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác.

Tuyết Dung đứng kế bên cũng khá ngạc nhiên, nói nhỏ vào tai Lạc Hy.

-" tỷ, tên đó thật sự là hoàng đế ".

Đang lúc cố tập trung ,định hình lại trong đầu. Lại nghe câu nói của Tuyết Dung , đầu óc Lạc Hy lại một lần nữa trở nên rối nùi.

Hắn là hoàng đế sao?.

Hoàng đế là hắn à?.

Tại sao hắn lại là hoàng đế?.

Hoàng đế tại sao lại là hắn?.

Uiss.... cái gì vậy thiên.

Giấc mơ đêm qua, không lẽ..... ám chỉ đều này sao.

-" bây giờ chúng ta trở lại cuộc thi".

Giọng vị thái giám vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Hy.

-" trong hai phần thi vừa rồi người đạt số điểm cao nhất là Lạc Hy cô nương, tiếp đó là Tuyết Dung ,Nhiễm Tịch, Diễm Diễm, Lệ Tuyết và Lệ Ngọc. Còn lại tất cả đều bị loại. 6 vị sẽ chia làm hai người 1 cặp như cũ, chọn người đại diện lên đây bốc thăm thứ tự, cặp nào sẽ thi đầu tiên".

Lệ Tuyết và Lệ Ngọc nhìn nhau, họ đứng vị trí thứ 3, không phải họ chỉ theo sao Lạc Hy thôi à, đâu ra hai ả nha đầu Nhiễm Tịch và Diễm Diễm này vậy. Vả lại nhan sắc của hai ả như 9-10 với họ vậy. Trong lòng của Lệ Tuyết và Lệ Ngọc bắt đầu cảnh giác.

Diễm Diễm, Lệ Tuyết và Tuyết Dung là người lên bốc thăm.

Và kết quả như sau, cặp đầu tiên là Lệ Tuyết và Lệ Ngọc. Sau đó là Diễm Diễm và Nhiễm Tịch, cuối cùng là Lạc Hy và Tuyết Dung.

Còn 34 nữ tử bị loại đều tiếc hùi hụi. Hoàng thượng tuấn mỹ như vậy, nhưng không đến lượt bọn họ.

Họ được phân công hầu trà cho các quan viên, 34 người tách ra mỗi bên 17 người phải và trái.

Hai tỷ muội của Lệ Tuyết và Lệ Ngọc là người thi đầu tiên. Hai người bước vào trong chuẩn bị ,thay xiêm y. Họ mặc chiếc yếm thêu hình đóa sen hồng nhẹ nhàng, có đính hạt cườm tinh tế. Mái tóc được xõa tự nhiên.

Tiết mục của họ là múa. Hai người phối hợp rất ăn ý với nhau, động tác nhịp nhàng, thần sắc nhẹ nhàng, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười.

Kết thúc tiết mục là màn vỗ tay rất lớn, họ cúi đầu chào rồi bước vào bên trong.

Tiếp theo là Diễm Diễm và Nhiễm Tịch.

Bên trong bước ra hai nữ nhân gương mặt thanh tú, một người vận y phục màu lam, người kia vận y phục đỏ thẫm. Họ cúi đầu hành lễ.

-" hoàng thượng cát tường, thái hậu cát tường, bạch quí phi cát tường".

Ba người họ gật đầu trả lễ.

Nữ tử mặc y phục màu đỏ thẩm lên tiếng.

-" tiểu nữ xin giới thiệu, hai tiểu nữ là tứ và lục công chúa của Đinh Kim Quốc, hai tiểu nữ có mặt ở đây trước là ngao sơn phong thủy, sau laf ".

Mọi người ngạc nhiên.

Thái hậu mỉm cười ôn nhu.
-" thì ra là khách quí, ai da đã không đón tiếp nồng hậu, thất lễ rồi".

-" thái hậu quá lời rồi". Nữ tử vận y phục màu lam đáp.

-" vậy hai vị đây, ai là tứ công chúa ,ai là lục công chúa". Bạch quí phi

-" tâu, tiểu nữ là tứ công chúa tên gọi Đinh Nhiễm Tịch". Nữ tử vận y phục đỏ thẩm lên tiếng.

-" còn tiểu nữ là lục công chúa, gọi là Đinh Diễm Diễm". Nữ tử vận y phục màu lam tiếp lời.

Hai bên trên dưới trò qua chuyện lại vui vẻ.  Còn bên trong này, Lệ Tuyết và Lệ Ngọc đã sớm nổ đom đốm, không ngờ hải ả nha đầu kia lại là công chúa. Nhìn thái hậu và Bạch quí phi cười nói cảm tình với hai ả như vậy. Họ biết chắc phần thắng đã ra xa tầm tay.

Tiết mục của Nhiễm Tịch và Diễm Diễm cũng giống với Lệ Tuyết và Lệ Ngọc. Nhưng khác 1 đều là họ múa kiếm.

Hai người kẻ tung người hứng, động tác thuần thục, có thể nói là tuyệt đỉnh song phi.

Tất cả đều tập trung chú ý đến tiết mục của họ không rời mắt.

Kết thúc tiết mục là màn vỗ tay vô cùng lớn. Mọi người ở đó đều xầm xì to nhỏ hết lời khen ngợi.

Họ hành lễ rồi bước vào bên trong với vẻ mặt nắm chắt phần thắng.

______ hết chap 9________

Mọi người nhớ ☆và cmt cho mìk xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro