Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 năm trước, người đời truyền miệng nhau Thế tử An Nam vương phủ và Tam hoàng tử đương triều chính là hai vũng bùn loãng, cả ngày kè kè bên nhau lăn lộn chốn hoa phường

Lúc ấy chắc không ai ngờ được, bùn nhão trong miệng nhân gian lại bay lên làm rồng làm phượng

Thế tử Khiết Tưởng ăn chơi trác táng, năm 15 tuổi gặp được đệ nhất tài nữ Giang Nam - Tô gia đại tiểu thư Tô Uyển Dung. Từ ấy lòng vấn vương, quyết tâm đóng cửa đọc sách, học võ, mỹ nhân kinh thành không một ai vừa mắt

Tam hoàng tử thấy bạn mình ngày ngày cần cù cũng thức tỉnh, không trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa, nghiêm chỉnh thực thi nhiệm vụ của một hoàng tử, dần dần được Hoàng thượng tín nhiệm trở thành Đương kim Thái tử của Đại An

Thế tử Khiết Tưởng sau ba năm bế quan tu tâm, trở thành tài tử đứng đầu kì thi hội, thi mùa xuân, săn bắn mùa thu, nhậm chức Tri phủ Giang Nam

Ngày được nhậm chức quan, Khiết đổng tri liền đem sính lễ, bái thiếp đến Giang Nam, xin được kết lương duyên cùng Tô Uyển Dung đã được sắc phòng làm Bạch Trân quận chúa.

Năm ấy cũng là năm bình yên trước sóng gió, chỉ sáu tháng sau, Thát Đạt mang quân sang san phẳng hai toà thành của Đại An, trở thành cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa hai con mãnh thú

Hai bên giằng co ba năm, Hoàng đế Tiêu Nhạc của Đại An băng hà, truyền ngôi cho thế tử Tiêu Hạc lấy hiệu Càn Ninh, lễ nghi khi truyền ngôi đều bị Càn Ninh Đế bỏ qua, điều đầu tiên ngài làm là đeo khăn tang cùng với Khiết đổng tri được sắc phong thành Khiết tướng quân ngay trong đêm xông pha chiến trường, cùng với hàng vạn tướng sĩ giết giặc từng bước giành lại các vùng đất đã mất

Khi lợi thế dần nghiêng về Đại An, Thát Đạt cử trư hầu sang đàm phán cầu hoà.

Trong đêm ấy, binh lính Đại An cảnh giác và phòng vệ chặt chẽ, thế nhưng không ai nghĩ đến trư hầu Thát Đạt vì để hãm hại Càn Ninh Đế mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn với bản thân đến mức uống thuốc độc ngấm vào máu, trải qua cơn đau sống dở trết dở trong hai tháng để rồi khi mạch máu, nội tạng trong cơ thể trương phình lên rồi nổ tung, máu bắn tung toé khắp nơi, gần một trăm người trong lều chỉ có Càn Ninh được Khiết Tướng Quân dùng thân chắn máu bảo vệ thoát khỏi

Khiết phu nhân ở nhà nghe tin mặc kệ sự khuyên ngăn, cản trở, tự mình tập hợp tất cả thái y trong cung và những y sư, cao thủ ngoài giang hồ đến chiến doanh, khi đi mái tóc bạch kim buộc cao phấp phới trong gió, lưng thẳng đón gió, dung nhan điệt lệ, nàng như đoá bách hợp, dũng cảm hơn biết bao nam nhân trong triều

"Tướng công ta anh dũng, một thân vì dân vì quốc, các người bảo ta trơ mắt nhìn chàng vì thủ đoạn dơ bẩn của bọn Thát Đạt mà bỏ mình, ta thật sự không làm được. Việc hôm nay ta làm là trọng tội, sau khi tin chiến thắng báo về ta sẽ tự mình lĩnh phạt"

Nàng một bên chăm sóc Khiết tướng quân, một bên phối thuốc làm chậm tốc độ phát tác của độc, lại dựa vào sự thông minh, lanh lợi cùng quân thần thương lượng đối sách

Lại trôi qua một năm, dưới nỗ lực không ngừng nghỉ các y sư, cuối cùng phối ra được thuốc giải, hơn một trăm binh lính và Khiết tướng quân thoát khỏi sự tra tấn dai dẳng. Nghe nói trong quá trình nửa tỉnh nửa mê chịu đau đớn, Khiết tướng quân chưa từng kêu lấy một câu, thế mà khi tỉnh dậy nhìn thấy Khiết phu nhân gầy gò lại khóc cả một đêm.

Đến giờ mối lương duyên đẹp đẽ này vẫn được người người ca tụng, Sau bảy năm giằng co, Đại An giàng thắng lợi, Thát Đạt buộc phải rút quân, hằng năm tiến cống cho Đại An

Càn Ninh Đế không những không trách tội Tô Uyển Dung còn cho nàng quyền lợi được tự do đi lại trong hoàng cung mà không cần thỉnh an và một kim bài miễn tử có hiệu nghiệm trong ba đời. Phong Khiết tướng quân làm Hầu gia.

Nhưng Khiết Tưởng từ chối, ông cho rằng thời bình không hợp phong hầu, chỉ xin được kế thừa chức vương gia trong nhà, làm An Nam vương an nhàn định phủ ở Giang Nam

Đó là giai thoại 30 năm trước giờ vẫn còn lưu truyền, về sau An Nam Vương và phu nhân sinh được ba đứa con. Con trai cả tên Khiết Không, đôi long phụng Khiết Thu và Khiết Nhan, ba người cùng thừa hưởng nét đẹp của cha mẹ, đặc biệt là mái tóc bạch kim như ánh trăng toả sáng trong đêm tối

Càn Ninh Đế không mở rộng hậu cung, Hoàng hậu Phương thị hạ sinh một hoàng tử và một công chúa, khi sinh công chúa vì mất máu quá nhiều mà không qua khỏi, vị trí hoàng hậu vẫn luôn để trống. Càn Ninh Đế mới qua tuổi tứ tuần nhưng ngày càng suy yếu, đến khi băng hà truyền ngôi cho Thái tử Tiêu Huyền, lấy hiệu Thuần Minh.

----------------

"Bệ hạ, người quyết định chọn cô ta?!"

Lăng Phong dò xét người trong tranh từ trên xuống dưới, đẹp thì có đẹp nhưng mà...

"Đây...đây là tâm can bảo bối của An Nam vương đó"

Lăng Phong toát mồ hôi, năm năm trước tiên hoàng băng hà, bệ hạ mới có mười ba tuổi, An Nam vương tốt bụng nhích người cảnh cáo đám quan thần cùng mấy vị vương gia an phận, bệ hạ mới có thể ngồi đây năm năm âm thầm củng cố quyền lực. Bây giờ ngồi vững rồi lại muốn tha con gái người ta vào cái nơi ngột ngạt như hoàng cung?!

An Nam vương sẽ không tạo phản đi?!

Tiêu Huyền vắt chân ngồi trên long ỷ phê tấu chương, phê thì chẳng được mấy mà dưới chân đã toàn vỏ nho

"Ngươi sợ à?"

Lăng Phong thành thật đáp :"Rất sợ ạ"

Tiêu Huyền nheo mắt, cười nói :"Nhưng mà ta không sợ"

Lăng Phong :"..."

Ai đến đập cho cái người không biết trời cao đất dày này một trận đi, làm ơn!

Tiêu Huyền giựt bức tranh ngắm lại lần nữa, chậc chậc vài tiếng rồi cất bút

"Đi, đi Giang Nam thăm tiểu hoàng hậu của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro