Chương 2: Ta là công chúa??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu có lại cảm giác, đầu cô nhức bưng bưng, người thì ướt nhẹp, xung quanh có tiếng người ồn ào gọi tên cô.Ánh sáng chiếu vào khiến mắt cô lay động

"Uhmmm, tôi đang ở đâu vậy, đầu tôi đau quá"

"Huhu, công chúa, người đừng làm Viên Tịch sợ a~" Bên cạnh là một cô gái khoảng chừng 15 tuổi khóc bù lu bù loa

"Cô là ai, có thể đưa tôi đến bệnh viện được không ,tôi mệt quá" Cô đưa tay lên trán xoa xoa cái đầu đang nhức kia

" Công chúa, người nói gì vậy, bệnh viện là gì, người vừa bị té xuống sông, Viên Tịch không bảo vệ được cho người, là Viên Tịch đáng chết"

"Mau đem bộ đồ và khăn lại đây, đừng để bọn lính phát hiện ra công chúa" Một bà lão đã lớn tuổi nói

" Ai là công chúa,tôi bị một tên điên đẩy xuống sông , tôi chỉ cần đến bệnh viện thôi, tôi sẽ trả tiền cho" - Đầu óc cô hiện tại đã tỉnh táo, nhưng sao thấy lạ quá, rõ ràng ngã xuống con sông ấy giờ lại ở chỗ lạ hoắc này đây

"Công chúa mau,mau thay đồ đi, người mà có chuyện gì ,mười mạng nhà nô tì cũng không trả hết" Bà lão dẫn cô ra một chỗ khuất người,giúp cô thay đồ

"Cái gì?" Cô nhìn lại bản thân ,là đang diện một trang phục của thời xa xưa, những người xung quanh cũng đang mặc những bộ trang phục ấy, là đóng phim sao? Không đúng , chả có thằng điên nào mà đem một người bị té vào quay phim, cũng chẳng có máy quay,lẽ nào....Xuyên không thật sao?

Hiện tại cô đã thay xong bộ trang phục ,hiện tại cô cần phải bình tĩnh, chắc có lẽ là đã xuyên không thật rồi

"Bà lão, cho tôi...à không ta biết là đây là đâu không?"

"Người thực sự không nhớ sao, đất nước ta bị xâm lược, hoàng thượng vì sức không còn nữa nên đã tử trận, khắp nơi toàn cảnh chém giết , máu chảy thành sông, người dân muôn phần thống khổ, vị vua trẻ của đất nước này đã giết giặc dùm chúng ta , nhưng lại bắt chúng ta làm nô lệ, công chúa không còn nơi nương tựa nên buộc phải đi theo" Viên Tịch kể lại

Trời ơi, cái số phận khắc nghiệt gì đây, có phải chết thà chết quách đi hay không, hà khắc gì lại đẩy mình vào một cái thế giới như vầy,lại vào một công chúa "vô gia cư". Nghe xong lời bà lão thì tức ói máu phải biết, gì mà giết giặc dùm rồi lại bắt người ta làm nô lệ chứ, có quá thì cũng bắt trở thành người nước người thôi chứ. Lấy đất người ta rồi lấy luôn người à??

"Đám nô lệ kia, đến giờ đi rồi, mau dậy đi mau lên, đàn ông thì kéo xe hàng, còn đàn bà con gái thì đứng sát nhau bên này, không được lười biếng" Tên lính cầm đầu lấy roi da quất vào những người đàn ông , tay chân họ đầy những vết roi, còn có người không có nổi một cái áo

Chứng kiến cảnh tượng đó, giọt nước mắt lăn dài trên má cô, tại sao có thể áp bức người đến như vậy, cô căm thù bọn quan sai đến tận xương tủy. Cô bước đến bọn lính đó , tay nắm lại thành quyền ,phẫn nộ tính dạy cho hắn một bài học. Viên Tịch hiểu ra liền chạy đến cản:

"Công chúa ,Người đừng như vậy, Người làm vậy thì có được gì đâu, nó sẽ đánh Người chết mất, hãy nể tình nô tì lần này mà hãy bỏ qua đi"

" Con nhỏ kia, muốn chết hả,sao không đi vào hàng"

Được, bọn khốn này ta nhất định sẽ cho các ngươi một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro