Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chốn cung điện xa hoa được trang trí lộng lẫy một nữ nhân mặc y phục trắng đi từ ngoài vào bộ y phục khá lớn, cồng kềnh khiến nữ nhân ấy đi lại khá khó khăn. Đôi mắt phượng nhìn vào hư không một cách vô hồn. Đôi má ửng hồng ấy xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài

Nơi này về mùa đông gió lạnh thổi từng cơn khiến tâm hồn vốn lạnh lẽo của nữ nhân ấy lại càng lạnh hơn. Tay nàng ta run run từ từ nâng tách trà nóng hơi bay nghi ngút. Trong cái tiết lạnh như thế này thì uống trà chính là cách duy nhất xoa dịu cái lạnh nhưng sao sau khi uống tách trà ấy nàng ta lại càng lại càng run rẩy

"Hồng nhan bạc mệnh nếu bệ hạ đã không còn như xưa thì thần thiếp sẽ chấp nhận ra đi!! Vĩnh biệt người"

Nữ nhân ấy cố gắng đứng dậy chân đứng không vững ngã khuỵu xuống đất. Máu từ thực quản tuôn ra nàng phun lên bộ y phục trắng tinh khiết của mình. Máu thấm qua từng lớp y phục những giọt máu chuyển dần thành màu đen do chất độc gây ra

Thay vì rơi lệ thì trên gương mặt nữ nhân ấy lại là huyết lệ dâng trào. Một Cung nữ từ ngoài chạy vào

"Hoàng hậu nương nương người làm sao vậy!! Nương nương!! Người đâu mau gọi thái y!! " Đó là Lan Nhi tỳ nữ thân cận của nàng

[Lý Chiêu Hoàng là công chúa thứ của Lý Huệ Tông và kiến gia hoàng hậu. Tên huý Lý Phật Kim sau đổi tên thành Lý Thiên Hinh tước hiệu Chiêu Thánh lên ngôi năm giáp thân 1224 nàng lên ngôi nhưng năm ất dậu 1225 những ngôi cho chồng là Trần Cảnh và làm hoàng hậu]

"Hoàng thượng giá lâm!! " tiếng khàn khàn của Chu công công theo hầu hoàng thượng. Chu công vốn là người do thái sư và mẹ của nàng cài vào. Tên công công này luôn tỏ thái độ hách dịch với nàng là kẻ luôn bô bô hạ nhân phẩm của nàng trước mặt hoàng thượng

Hắn đi vào trên khuôn mặt điểm chút sốt ruột, buồn. Nhưng hắn cố dùng khuôn mặt lạnh lùng để che đi

"Hoàng Hậu thế nào rồi!! " Giọng hắn lạnh lùng

"Hoàng Hậu đã uống chất kịch độc nên e là ... "Thái y lắc đầu ấp úng làm hắn sốt ruột trong lòng

"E là sao..? "

"E là không qua khỏi?? "

Hắn như lửa đốt trong lòng đau đớn nhưng vẫn quyết không lột mặt nạ ra. Hắn lạnh giọng nói

"Phải cứu Hoàng Hậu không có quyền chết. Nàng ta phải chịu sự trừng phạt đích đáng không được trốn tránh" Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sát khí

"Vâng... Thưa bệ hạ!! " Tên thái y bắt đầu sợ hãi tiếp tục công việc của mình

Gió đông se lạnh làm khuôn mặt hắn lạnh hơn. Khí lạnh từ người hắn khiến cả căn phòng như ngộp thở đám cung nữ, thái giám như ngừng thở. Cả Từ Hoan cung tĩnh lặng chỉ có tiếng thở của hắn vang lên trong căn phòng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia