Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt phượng của nàng ngước lên nhìn Thái Tông. Không gian và thời gian lúc ấy như muốn ngừng lại hai người yêu nhau nhìn nhau một cách thê lương. Những cơn gió thổi tới làm tóc nàng bay lất phất trong gió

Thái Tông chần chừ một lúc rồi sau đó hít thật sâu "Hôm nay ngoài lễ tế trời ta còn có một việc quan trọng cần thông báo ngay trước mặt các quan viên đại thần!! "

Thấy Thái Tông ngập ngừng Thái Sư cố hối thúc "Bệ hạ có thông báo gì ạ!! "

Chu công công bước ra trước Thái Tông cầm trên tay thánh chỉ tất cả đều quỳ xuống để tiếp chỉ

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Hoàng Hậu tại vị là Lý Chiêu Hoàng trước đây đã từng là vua thời Lý sau khi kết hôn và truyền ngôi cho trẫm đã nhiều năm nhưng chưa thể sinh hoàng nam. Trong lúc thời thế loạn lạc, lòng dân bất an, Đại Việt đang nằm trong tầm ngắm của các nước láng giềng trẫm cần có một Thái Tử để có thể làm xoa xịu tất cả. Vì Hoàng Hậu không thể sinh hoàng nam nên trẫm quyết định phế ngôi hoàng hậu phong làm công chúa lấy hiệu là Chiêu Thánh! Khâm thử! "

Nàng nghe những lời ấy mà tựa sét đánh ngang tai, trái tim nàng hoàn toàn vỡ , hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, đau đớn, ngỡ ngàng. Đó chính là lời của người đã từng thề thốt sẽ bảo vệ nàng sao??? Lệ nàng tuôn trào, nàng đưa mắt nhìn đám quan viên, phi tần đang nhìn nàng mà cười nhạo

Tiểu Lan đứng cạnh nàng cũng sửng sốt không khác gì nàng nhưng vẫn cố dìu lấy chủ nhân. Tiểu Lan khóc nấc lên như một đứa trẻ lòng thầm nghĩ

"Tại sao số người lại khổ như vậy chứ!! Không sinh được hoàng nam là lỗi của người ư?? Bệ hạ sao quá đỗi vô tình! "

La Minh đứng bên kia nhìn nàng rồi cười cợt một cách khinh thường, đắc ý "Để xem ngươi còn hống hách được với ai! "

"Hoành hậu mau lãnh chỉ! "Chu công công đi xuống đưa thánh chỉ cho nàng

Nàng đưa tay đón nhận thánh chỉ rồi đứng dậy cười nhạt quay lưng lại với Thánh Tông. Bước chân của nàng thật thê lương nàng vừa đi vừa dùng tay rút mũ phượng và rút hết những cây châm vùa trên đầu rồi thẳng tau vứt nó xuống đất. Chiếc áo phượng nàng cũng vứt đi không luyến tiếc

"Tôi đã cố phũ nhận lịch sử, tôi cứ ngỡ bản thân có thể thay đổi quyết định của Thái Tông nhưng không phải!! Số phận của Lý Chiêu Hoàng trong lịch sử chính là như vậy!! Người đàn ông mà tôi yêu chẳng thể giữ lời hứa vậy tôi còn  luyến tiếc cái gì ở nơi đây chứ! "

Thái Tông đứng phía trên nhìn bóng nàng khuất dần mà không thể làm được gì. Tim của Thái Tông cũng đau đớn không khác gì nàng

"Tất cả lui xuống hết đi!! "Thái Tông đau khổ nói

Sau khi tất cả lui xuống một mình Thái Tông ở đàn tế trời. Thái Tông ngồi thụp xuống đất rồi hét lên trong đau đớn

"Ta xin lỗi nàng!! "
***

Nàng về điện Từ Hoan ngồi ở một góc,  tâm trạng không thể nào tốt hơn được

"Nương nương!! Người không sao phải không ạ!! "Tiểu Lan ngồi gần nàng

Nàng nhìn Tiểu Lan rồi lắc đầu "Không sao!! Ta ổn! "

Tiểu Lan ôm nàng vào lòng "Người đừng cố kìm nén! Em biết bây giờ người không ổn nên người cứ khóc đi!! "

"Ai da!! Ai đây nhỉ?? Không phải là hoàng hậu trước đây vô cùng hống hách không xem ai ra gì đây sao?? À mà quên bây giờ không phải là bậc mẫu nghi thiên hạ nữa mà là một công chúa thấp kém hơn chúng ta phải không mấy tỷ muội!! "La Minh cùng đám phi tần đến chế diễu nàng

"Nàng chẳng còn tâm trạng để đấu khẩu nên vẫn ngồi yên. Tiểu Lan cố che chở cho nàng

"Ây gu!! Sao hôm nay không thấy ai kia hống hách nữa nhờ!! "Lan Quý nhân xỉa xói

"Tỷ quên rồi sao?? Phế rồi thì làm gì còn gan mà đấu lại chúng ta chứ!! "Thuần Di cũng xen vào

"Phế hậu cũng chỉ là phế hậu tỷ muội chúng ta cần gì so đo!! Thôi chúng ta đi hầu hạ hoàng thượng đi!! "Lan Quý nhân kéo tay Thuần Di

"Tỷ tỷ! Hay chúng ta ở lại giúp phế hậu một tay!! "Thuần Di kéo tay La Minh

La Minh lạnh giọng "Giúp gì?? "

"Giúp chuyển đồ ra khỏi Từ Hoan điện!! "Dứt lời Thuần Di cùng La Minh và đám phi tần khác cười khanh khách

"Các người thật quá đáng!! Có muốn nương nương của ta đánh không hả!! "Tiểu Lan ức chế đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt La Minh

"Con nô tỳ này được lắm!! Ngươi và chủ nhân của ngươi cũng hống hách không khác gì nhau nay còn dám chỉ tay vào mặt bổn cung sao??
Người đâu lôi xon tiện nhân này ra đánh cho ta!! "La Minh tức giận nói

Thị vệ theo lời La Minh lôi Tiểu Lan ra ngoài. Thấy Tiểu Lan bị đưa ra ngoài nàng vùng dậy nhưng lại bị La Minh cho người giữ lại. Nhìn Tiểu Lan bị đánh thê thảm nàng gào khóc

"Thả ta ra!!! Lũ khốn nạn các ngươi có giỏi thì đánh ta đây!! "

"Thật đáng tiếc vì bây giờ ta không có hứng thú để đánh ngươi! "La Minh nhếch môi

Tiểu Lan bị đánh đến ngất đi điều đoa làm nàng trở nên hung dữ hơn. Nàng thoát khỏi sự giam giữ của đám thái dám

"Dừng tay!!!"Nhưng thị vệ vẫn tiếp tục

"Lời của công chúa mà các ngươi cũng không nghe sao?? Ta nói là dừng tay!! "Ánh mắt nàng chứa hàng ngàn tia lửa giận làm đám thị vệ sợ hãi mà dừng lại

Nàng tiến lại gần La Minh "Ngươi đừng đắc ý vội!! Dù sao ta cũng là công chúa để xem ngươi có thể làm gì được ta!!
À mà quên!! Đừng vọng tưởng bản thân sẽ trở thành hoàng hậu! Loại người như ngươi không có cửa đâu! Ok"

"Giờ thì cút khỏi đây và giữ chân hoàng thượng cho tốt! "Vừa nói nàng vừa chỉ tay ra phía cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junia