Chương 13 : Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công cuộc điều tra về cái chết của bà cô dần đi vào ngõ cụt , ngột ngạt và bế tắc , liệu nỗi hận thù ấy sẽ mãi chìm sâu trong bóng tối , ôm mối thù đến chốn mồ chôn ? 

( 5 năm sau ) 

Trong căn dinh thự quen thuộc , tiếng đế giày bước đi vang lên phá hỏng không gian im lặng tĩnh mịch vốn có của căn dinh thự . Cánh cửa hội trường khiêu vũ được mở ra , một người phụ nữ cao quý bước vào với khí thất không thể nào đùa được , cô được một hầu nữ dìu bước xuống hành lang , đôi chân cô khập khiễng bước đi xuống khó khăn dù đã được dìu đi và có rất nhiều hầu nữ và cả hầu nam phía sau hộ tống , khí chất cao quý và tôn nghiêm lấn át tất cả những tên quý tộc hạng thấp đang nhìn cô với đôi mắt bẩn thỉu , cô khiến bọn chúng trông như một lũ ngốc , một lũ đang ngờ nghệch ngước nhìn nàng .

Người phụ nữ mang cái tên cao quý , đôi mắt nàng sáng và lấp lánh hệt tựa pha lê , mái tóc vàng kim hòa lẫn với nước da sáng bóng . Cả người nàng lấp lánh kim cương và pha lê , nàng chính là tâm điểm nổi trội nhất tại hội trường khiêu vũ này . Nhưng nàng là ai .....

Có lẽ... ả đàn bà điên cuồng chém giết đi tìm kẻ sát hại bà cô ta chấn động cả xứ  Yvette trong quá khứ giờ đã chìm vào quên lãng , thay thế thành một quý cô thanh cao , lịch sự và vô cùng cẩn trọng . Trong suốt quãng thời gian 5 năm dài đằng đẵng kia , cô đã xin ở lại dinh thự của gia tộc Yvette với tư cách là một ngưởi trong gia quyến , một thành viên chính thống của đại gia tộc , dù cô mang trong mình dòng máu không mấy cao quý nhưng cũng không thể phủ nhận thân phận của cô , quý nữ nhà Yvette . 

Virginia nuốt mối hận sâu trong lòng  , cố găng trở thành một quý tộc thật sự , vì cô nhận ra rằng chỉ khi trở thành quý tộc , chỉ khi cô nắm trong tay quyền lực to lớn ấy thì cái chết của bà cô mới thật sự sáng tỏ  .

- Những vì sao trên trời cũng sẽ hổ thẹn cúi mình trước đôi mắt nàng , Virginia .

- Anh lại đùa rồi , thế gian này biết bao kẻ đẹp , tôi chỉ dám nhận mình có dung nhan bình thường 

Người đàn ông  phía sau cô bật cười khanh khách , gã ta mặc một bộ quân phục , trên vai gắn rất nhiều huân chương cống hiến , chỉ cần nhìn thôi đã biết anh ta đã chinh chiến nhiều nơi đến thế nào . 

- Jacob Helsling ? 

Cô bất ngờ quay lại nhìn , đã từ rất lâu rồi cô chưa gặp lại anh ta . Người đàn ông thô lỗ năm đó giờ đã trở thành một quân nhân cao cao tại thượng , dưới một người trên vạn người , thân phận tôn kính đến biết nhường nào . 

Virginia kính cẩn nhún người , cuối đầu hành lễ với vị quân nhân trước mặt .

- Em chắc vẫn còn mong muốn trả thù nhỉ , quả là một quãng thời gian dài đằng đẵng !

- Tất nhiên rồi thưa ngài , mỗi đêm đặt lưng lên chiếc giường êm ái ấy , em đều không thể nào ngủ ngon được . Ngay cả trong mơ em cũng muốn xiết cổ tên hung thủ đáng khinh ấy . 

- Sự hận thù ấy sẽ giết chết em mỗi ngày trôi qua đấy , quý cô đáng mến của tôi !

Cô nhẹ nhàng ngước nhìn Jacob , đôi mắt mong mỏi điều gì đó . 

- Em biết chứ thưa ngài , nhưng rồi một ngày nó sẽ kết thúc thôi , em xin chắc chắn điều đó !

Rồi cô nói iếp : 

- Liệu ngài sẽ giúp sức em chứ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro