Chương 3 : con điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


boeing 715 đáp xuống sân bay Matt,không khí im lặng đêm khuya vắng bao trùm cả màn đêm,sương lạnh đọng trên những mặt kính cửa sổ máy bay. Tôi từ tốn kéo chiếc vali của mình đi ra khỏi sân bay và gọi cho bên dịch vụ taxi :

- Cô muốn đến đâu ?

- Khách sạn Yvette đường 118 phố Hilson

Tên tài xế im lặng và bắt đầu chạy đến địa chỉ tôi yêu cầu,tôi đeo tai nghe lên và bật âm lượng lớn,cảnh tượng xung quanh vẫn vậy,vẫn là không khí u ám đến chán ghét trong suốt cả tuổi thơ của tôi.Khi tôi còn bé,tôi vẫn còn sống ở xứ Yvette này trong một căn nhà nhỏ,bị đám trẻ trong thôn ức hiếp nhưng không dám phản kháng một lời,tuổi thơ bất hạnh không được dạy dỗ đàng hoàng,thiếu thốn tình thương khiến tôi trở nên vô cảm và bất cần đời.Đến khi năm tôi 8 tuổi,mẹ tôi đưa cả nhà chuyển đến Mỹ sống ,cũng từ ấy mẹ tôi quen được một thương gia khá giả,bà ấy dần dần ít khi về nhà,chỉ còn tôi và bà trong căn phòng trống trải.

- Đã đến nơi rồi thưa cô,tổng cộng là 50 đồng

Nghĩ ngợi một lát thì đã đến nơi lúc nào không hay,trước mắt tôi là tòa khách sạn đồ sộ và vĩ đại,đảo bước đến sảnh chính và bước tiếp đến nơi tiếp tân đứng .

- Tôi có đặt phòng trước,tôi là Virginia Celement Yvette

- Vâng phòng cô ở tầng 3 phòng số 215,có cần chúng tôi gọi phục vụ đến bưng hành lý không ạ ?

- Không cần đâu

Tôi từ chối,nhận thẻ phòng và vào trong thang máy đến tầng 2,trong thang máy phía sau tôi còn có một tên đàn ông dáng cao như cây cột đình,cơ bắp lộ rõ trên chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu,chắc là con trai của tên quý tộc già nào đó được nuông chiều.

- Mặt tôi có gì à mà cô nhìn hoài thế ?

Tôi giật mình :

- À à không có gì,do lần đầu tôi gặp người cao như anh !

- Con điên

Thang máy dừng tại tầng một và anh ta bước ra,bỏ lại tôi điên máu tức đến đỏ cả mặt,nếu tôi gặp hắn thêm một lần nữa chắc chắn tôi sẽ đấm anh ta chảy cả máu mũi mới thôi . Bình tĩnh lại và đi ra khỏi thang máy,vào trong phòng của mình,tôi quẳng hết đồ đạc snag một bên và nằm thẳng chân trên giường,quả là một cảm giác thoải mái đến chết đi được ! Cái lưng đau nhức của tôi như được giải phóng,tôi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay .

Ngày hôm sau thức dậy,chào đón tôi là ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ vào,cảnh tượng đẹp đẽ đến nhàm chán,hiển nhiên là tôi chả có nhã hứng để ngắm nhìn phong cảnh nên thơ này đâu,ai muốn ngắm thì cứ việc,còn tôi xin khiếu . Sau khi thay quần áo và chải chuốt lại bản thân một chút,tôi gọi taxi đến dinh thự Yvette,cái nơi mà tôi ngán ngẩm hơn bao giờ hết nhưng đành chịu thôi,tôi chẳng có sự lựa chọn .Chiếc taxi đưa tôi băng qua một khu rừng nhỏ,băng qua khu rừng là đến một mảnh đất dài mênh mông bạt ngàn,trước mặt tôi chính là dinh tự của gia tộc,tôi bước xuống xe và đến gần cánh cổng to lớn trước mặt,mấy tên lính gác cổng chặn đường tôi :

- Biết đây là đâu không,lang thang đến đây còn đòi vào,muốn chết à ?

Chúng hỏi tôi một cách khinh bỉ như thể tôi là ăn mày không bằng,tôi điên máu và đập vào mặt chúng gia huy của gia tộc

- Tôi là Virginia Celement Yvette, anh dám cản đường tôi ? muốn chết à ?

Bọn chúng lo sợ và cho tôi vào,chào đón tôi bước vào dinh thự là giọng nói chua chát điếc tai của tử tước Hermen Yvette

- Ái chà ! ai đây,không phải là đứa cháu gái yêu dấu của đại tiểu thư cao quý xứ Yvette đây sao ? Bà mày sao rồi con kia ?

Tôi đáp lại lạnh lùng và có phần hơi nhói trong tim

- Mất rồi

Lão ta tròn xoe mắt,ngỡ ngàng, cầm ly rựu trên tay còn không vững,lão hỏi tôi :

- Sao lại chết ?

- Bị người ta ám sát,phía dưới giường nơi bà tôi chết có huy hiệu của gia tộc Yvette,thế nên tôi mới đặt chân đến nơi chết tiệt này,nếu không thì có cho tiền tôi cũng không vào đâu

Lão ta đáp lại với giọng bình tĩnh :

- Đừng như thế chứ,chúng ta là người một nhà mà,phải không ?

Một nhà thằng cha hắn,lão già điên,tôi không phí thời gian để trả lời mấy câu vô bổ của hắn nữa,tôi đi lên cầu thang đến phòng trước đây của bà tôi. Căn phòng  hoa lỗng lẫy,khắp nơi dát vàng và ngọc trai,quả nhiên là đại tiểu thư của gia tộc hùng mạnh,nhưng bây giờ thì còn lại gì ? Tôi đi ngắm nghía xung quanh dinh thự và ai mà ngờ được,tôi lại chạm mặt tên điên chết tiệt ở thang máy khách sạn ngày hôm qua , đúng là oan gia ngõ hẹp ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro