Chương 3: Hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do dầm mưa ngoài kinh thành nên nàng bị cảm suốt 3 ngày 3 đêm. Khổ thật, ai bảo ham vui cơ chứ.

Nằm trong cung, nàng mơ giấc mơ về thời hiện đại. Mọi người từ gia đình đến bạn bè đều ở đó, họ đang khóc. Quái lạ, sao lại khóc cơ chứ, Big Bang tan rã hay sao haha. Nhưng mà...người trong hình hình như là ta thì phải nha. Bất giác một dòng lệ nóng hổi lăn từ khoé mắt nàng. Nàng nhớ Thượng Hải, nhớ bạn bè, nhớ cả ông bố chẳng quan tâm tới nàng dù chỉ một lần kia..

"TA MUỐN QUAY VỀ !"

Từ ngoài cửa Lưu Bích hớt hải chạy vào, mặt sợ hãi như gặp ma luôn miệng gọi nàng.

- Nương nương, nương nương, người của Phùng Quý phi đến nói là muốn người ra vườn Thượng Uyển nói chuyện. Thiệt là, Phùng Quý phi cô ta bản chấ xấu xa, luôn tìm cách hãm hại người, đã vậy người bị bệnh như vậy mà cô ta còn bắt người ra gió, đúng là độc ác mà !

- Lưu Bích à, em ồn quá để ta ngủ chút được không ?

- Nương nương, người nhất định phải gặp cô ta. Nhưng người phải cẩn thận, cô ta đã nhiều lần muốn hạ độc thủ người nhưng vì người may mắn thoát được, không biết lần này cô ta muốn giở trò gì nữa. Người nhất định phải cẩn trọng, nương nương.

Phùng Quý phi ? Hạ độc thủ ? Không ngờ Đậu Y Phòng này lại bị ghét thế nhỉ. Thất sủng, hạ độc, không lẽ cô ta lại ngây thơ đến mức bị hãm hại mấy lần mà cũng không biết hay sao? Hừ, được rồi Dương Quý phi, để ta xem cô có mưu kế gì. Đậu Y Phòng ngây thơ nhưng bản cô nương ta thì không. Cô mà giở quẻ, ta sẽ cho cô biết địa ngục chốn hậu cung là như thế nào.

Nghĩ là làm, nàng để Lưu Bích trang điểm búi tóc còn phần mình thì suy nghĩ sẽ đối phó với ả Quý phi như thế nào. Kịch hay sắp xảy ra.

*Tại vườn Thượng Uyển*

- Nương nương, ả Hiền Phi lần này may mắn thoát chết, làm hỏng đại sự của người. Kế đến, người có gì để sai bảo xin cứ nói với nô tì ạ.

Một cung nữ theo hầu hạ Phùng Quý phi nói nhỏ vào tai nàng ta. Cung nữ này thật to gan nha, ỷ được theo hầu Quý phi nên hống hách đây mà.

- Hừ, ả ta quả không tầm thường. Bích Thủy, ngươi đi dò la tin tức của ả cho ta, có tin lập tức khai báo.

- Dạ nương nương.

Mãi bàn tính mưu kế, họ không ngờ rằng Y Phòng đi từ sau lưng đã nghe hết mọi chuyện không sót một câu. Phùng Quý phi, cô muốn hại ta cũng phải kín đáo một chút chứ.

- Nô tì Lưu Bích bái kiến Phùng Quý phi, Phùng Quý phi vạn phúc, vạn vạn phúc.

Phùng Quý phi cùng ả cung nữ kia không biết hai người bọn nàng đứng sau từ lúc nào bỗng giật mình như bị ai nắm thót. Nhưng họ mau chóng lấy lại vẻ mặt kiêu căng vốn có. "Đúng là có tật giật mình", nàng thầm nghĩ.

Thấy nàng cứ đứng yên không hành lễ, Phùng Quý phi cau mày, tức giận mỉa:

- Hiền Phi vô lễ không biết trên dưới, không biết phép tắc trong cung, chiếu theo cung quy mà tiến hành, lãnh phạt hai tát vào má.

- Đúng đó nương nương, loại người vô lễ như vậy tát hai cái đã là nhẹ.

Phùng Quý phi vung tay định tát nàng thì nhanh như cắt đã bị nàng giữ chặt lại.

- Phùng Quý phi, cô nói ta không biết giữ phép tắc, vậy cô xem cung nữ kia có phép tắc với ta hay không ?! Cô thân là Quý phi lại không làm gương cho kẻ khác, ta chỉ là đang học theo cô mà thôi.

Không để Phùng Quý phi kịp phản ứng, nàng liền bước đến cung nữ hống hách kia vung tay tát hai cái như trời giáng khiến cô ta té sõng soài ra sàn.

Từ xa, hắn nhìn thấy tất cả, miệng khẽ cười. "Thì ra người hôm đó là nàng"

- Ngươi...tiện nhân, sao ngươi dám đánh người của ta ! Bổn cung là đã nhẹ nhàng với ngươi nhưng ngươi không biết ơn lại còn làm càn, hôm nay ngươi đừng hòng sống yên ổn.

- Ta là đang chiếu theo cung quy của hậu cung mà xử lí ả cung nữ không biết phép tắc của cô, không phải sao? Không cho ta sống yên ổn vậy thì, cô sẽ làm gì ta ?

Nàng từ sắc mặt điềm tĩnh chuyển sang lạnh lùng nhìn Phùng Quý phi. Phần cô ta cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, giơ tay định tát nàng thì có tiếng của một viên thái giám hô lớn:

- Hoàng thượng giá đáo!

Tất cả mọi người nghe thấy liền quỳ hết xuống, chỉ trừ nàng. Đối với nàng mà nói, hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lăng nhăng không hơn không kém, luôn xem phi tần của mình là món đồ chơi. Nhưng khi nhìn thấy hắn, mắt nàng trợn trắng cả lên. Kia chẳng phải là tên chết tiệt đã đụng nàng ở ngoài kinh thành hay sao ?

(Tg: thật ra là nàng đụng người ta chứ có phải người ta đụng nàng đâu cơ chứ -,- )

" Không thể nào ! Tên chết tiệt đó là hoàng thượng hay sao ? Thôi xong, phen này khổ rồi~ "

Phùng Quý phi có cớ bắt bẻ nàng liền quát:

- Hiền phi to gan dám không hành lễ với hoàng thượng!

Hừ, dù là ông trời chưa chắc ta đã hành lễ , huống hồ là tên hoàng thượng lang băm này. Nhưng mà, động tới tên hoàng thượng này sẽ rất phiền phức. Ta tốt nhất nên chuồn thì hơn. Nghĩ là làm, nàng định quay lưng bỏ chạy thì có cảm giác cổ tay bị ai đó giữ lại.

- Định đi đâu?

"Phen này ta chết chắc rồi a. Mà khoan đã, xuyên không thì xuyên không nhưng nội lực của ta không mất đi kia mà. Được rồi tên kia, ta sẽ cho ngươi nếm mùi "

Nàng quay người định đá một cước vào người hắn thì nhanh như cắt đã bị hắn giữ chân lại. Thoắt chốc, nàng cảm nhận được cả người bị bế xốc lên.

Hắn định đưa ta đi đâu ? Nhưng mà thôi kệ, thoát khỏi ả Quý phi này đi đã.

- Ngươi ở đây dọn dẹp đi nhé, ta đi đây, phiền chết được. - Nàng nũng nịu vờ ôm lấy cổ hắn hòng trêu ngươi Phùng Quý phi.

- Ngươi ! - Phùng Quý phi giận đến đỏ mặt, vừa định nói gì đó lại bị hắn cắt ngang.

- Phùng Quý phi to gan! Nàng không thấy Hiền phi vừa hồi phục sau cơn bệnh hay sao mà đến đây gây náo loạn!

- Thần thiếp biết tội, xin hoàng thượng trách phạt. - Như bị giật thóp, Phùng Quý phi vội hành lễ tạ tội, lòng thầm nghĩ "Ngươi đợi đó, bổn cung ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

"Tên hoàng thượng thối tha, còn không mau thả bổn cung xuống!" Nàng thầm nghĩ, nếu hắn không phải hoàng thượng, nàng đã xuống tay với tên lăng nhăng này, huống hồ còn là tên đã đụng độ với bổn cung mấy hôm trước. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, hiện tại nàng phải bảo toàn mạng nhỏ của mình đã.

- Hoàng thượng...à người..có thể thả tần thiếp xuống được rồi. Tần thiếp chỉ là một phi tần nhỏ, thật không xứng để người phải nhọc công như vậy a.."

- Vì ta đã đắt tội với công tử đây vài hôm trước, nên cứ xem đây là hình phạt đi, "công tử".

"Hắn, hắn.. thật là tức chết a. Hắn dám đem chuyện ta ra khỏi kinh thành, đụng độ với hắn để trêu ghẹo ta đây mà, thật là một tên hoàng thượng mặt cáo. Lại còn nhấn mạnh hai chữ công tử kia, để xem bổn cung ta đối phó với ngươi ra sao, tên hoàng thượng lăng nhăng!" Đậu Y Phòng mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tỏ vẻ ngượng ngùng

- Hoàng thượng là đang trêu ghẹo tần thiếp. Tần thiếp thực không biết vị sư huynh đó là chàng a..ha ha, ha ha...

- Nàng lại còn cười?

Thôi xong rồi, phen này đến cổ của ta còn không giữ được, phải làm sao đây??

Nàng cuối cùng chỉ còn cách vờ lơ đi câu nói vừa rồi của hắn, ngó nghiêng xung quanh. Chợt nhận ra trước mắt là Nghi Xuân Cung, nơi nàng lần đầu tiên xuất hiện ở nơi này.

- Hoàng thượng, đã đến nơi rồi, hoàng thượng không cần nhọc sức vì tần thiếp nữa đâu a, tần thiếp có thể tự vào được rồi.

Lờ đi câu nói của nàng, hắn một mạch đi thẳng vào phòng, đặt nàng lên giường, vẻ mặt tựa hồ nguy hiểm.

- Hoàng thượng.., người là định làm gì..tần thiếp...

- Hiền phi là đang nghĩ ta sẽ làm gì nàng ?

Xong thật rồi, hắn là đang định giở trò gì đây, ta phải làm sao để thoát khỏi tên hoàng thượng này bây giờ?!

- Tần thiếp ngu muội, thực không biết ý muốn của hoàng thượng lúc này..

Khóe môi hắn khẽ cong lên, đôi mày đen nhánh giãn ra, trông rất đắc ý

- Nàng quả thực rất thú vị. Nói ta biết, nàng không phải là Đậu Y Phòng, đúng không?


Góc tác giả: Thực lòng ta rất xin lỗi các tỉ muội huynh đệ vì ngót nghét 2 năm mới ra chap 3 hic hic. Quả thực là lỗi ta a, ta đã bị cạn ý tưởng trong một thời gian dài, nhưng ta xin hứa từ chap 4 trở đi ta sẽ cố gắng update các chap sau sớm nhất có thể. Xin các vị thông cảm cho ta nhé ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro