Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( kể về cuộc tình thời bé của Bắc Minh và Linh Y )

- LÍ BẮC MINH, ngươi ở đâu rồi, mau chui ra đây cho bổn cô nương aaaa

- Linh Y à, bổn thái tử làm nhiều việc thiện, không sợ điều gì cả, haha

Linh Y nhìn Bắc Minh với một ánh mắt khinh bỉ, miệng chóp chép. Hồi sau cô mới nở nụ cười thân thiện, dịu dàng, thanh nhã:

" Bắc Minh ca ca , huynh đúng là người làm nhiều việc thiện, anh hùng cứu nhân gian, không sợ điều gì hết- Linh Y nói với một giọng điệu nhẹ nhàng , nhõng nhẽo...VẬY CON VỊT QUAY CỦA BỔN CÔ NƯƠNG LÀ AI ĂN HẢ???

Linh Y hét thẳng vào mặt Bắc Minh làm hắn ta nhiều phần sợ hãi tóc gáy , hắn có linh cảm sắp có một vụ kinh thiên động địa do Linh Y tiểu cô nương này gây ra liền nghĩ ra cách trốn tránh....

- Linh Y à , ta và muội là thanh mai trúc mã nhiều năm , chẳng lẽ muội không tin ta, ta đâu có thèm ăn mấy cái thứ này, muội nói xem ta có đáng thương đến mức phải ăn vụn đồ ăn của muội không?

Không phải là ăn vụng nữa mà phải gọi là ăn hết sạch của con nhà người ta...Bắc Minh nở một nụ cười hiền dịu như chưa từng có chuyện gì xảy ra ...Máu điên của Linh Y lại nổi máu điên của mình lên ....Bắc Minh nuốt nước bọt cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình tiếp tục nở ột nụ cười tươi. Linh Y cũng cố gắng bình tĩnh mà nói một cách thanh nhã

" Bắc Minh, chính vì hai chúng ta là thanh mai trúc mã nhiều năm nên ta quá hiểu ngươi. Khi nào ngươi trốn học , không có gì ăn chẳng lén ăn đồ ăn của ta, đến mức mà khi ta thấy không có đồ ăn trên bàn là đủ hiểu ai đã ăn nó rồi đấy"

Bắc Minh im lặng, bày ra vẻ mặt cún con, ngây ngô, kiểu ngây thơ đáng thương vô( số ) tội.

- Nè , đừng có bày ra cái vẻ mặt đó với bổn cô nương, trước đây thì nó có hiệu quả đấy, còn bây giờ thì VÔ HIỆU QUẢ RỒI ...Thức ăn còn dính trên miệng chứ còn nói gì nữa....
"ủa , vậy hả..."

Trong phút chốc, Khi Bắc Minh vẫn con im lặng, khi Linh Y không để ý mấy thì....một cơn gió lướt qua....Bắc Minh chạy nhanh như một cơn gió...Khuôn mặt Của Linh T dần chuyển đen

" Lí ...BẮC...MINH....nếu muốn sống thì đứng lại cho bổn cô nương aaaaaa"

Đằng xa xa kia...một tiếng nói vảng vọng mọt tiếng nói:

- Có ngu mới đứng lai aaaaa

"Hmmm, không biết tự lượng sức mik....Linh Y nở một nụ cười nham hiểm

Lại một cơn gió lướt qua nhưng hình như cơn gió này có vận tố nhanh hơn gấp 2 lân cơn gió hồi nãy....Tốc độ của 2 người dường như ngang bằng nhau....

" á, phanh gấp aaa"
Linh Y không tin nổi vào mắt mình, nuốt nước bọt, dụi mắt, tự ngẫm đay không phải là sự thật....Hồi sau, cô mới giám nhận diện vs sự thật rằng: THÁI TỬ ĐẠI LƯƠNG, CAO CAO TẠI THƯỢNG, VẬY MÀ LẠI.....CHUI...HỐ CHÓ. Linh Y thật sự cạn lời, hồi sau , cô mới nói:

- Ngươi đường đường là Thái tử Đại Lương , vậy mà lại chui hố chó còn ra thể thống gì nữa...Haizzz, rồi sau này còn ai dám lấy ngươi....

- Lo gì chứ, ta chỉ cần mỗi Linh Y làm vợ , các nữ nhân khác ta đều ko cần...

- Ngươi có thể có liêm sỉ chút ko?

- ta...AAAA , thả ta ra

" Thái tử điện hạ , người còn không mau hồi cung chuyên tâm học hành

Bắc Minh bị một người đàn ông to cao , thanh nhã , tuấn tú vô cùng nhấc lên ( đây là người mà Lãnh Y thích từ nhỏ).Đó là quốc sư của Đại Lương- Hàn Phong Dạ. Linh Y nhìn hắn ta với một ánh mắt say đắm trong tình yêu thơ mộng hảo huyền." Trương tiểu thư, Trương tiểu thư..."

-hả à, ờ...Ngài vừa nói gì cơ

- ta nói, Trương tiểu thư thứ lỗi cho Thái tử điện hạ đã quấy rầy cô

- Hha , ko sao

ở gần đâu đấy, có một hủ dấm bốc mùi vô cùng chua nồng gần như sắp vỡ ra...Bắc Minh hét lên:

- Nè, muội là người đã có phu quân , đừng có mà liếc mắt đưa tình vs người đàn ông khác

- ờ, biết rồi

- Trương tiểu thư người mà tiếp tục nhìn ta như vậy là hủ dấm vỡ thiệ đó!

"..."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro