CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được Tuệ Lâm nhất định hãm hại cô nên cô đã có đề phòng trước . Ngay tối hôm đó , Tuệ Lâm đã sai thích khách ám sát Đào Đào . Tuy mấy tên thích khách đó không là gì đối với Đào Đào nhưng chúng quá đông . Cô đã bị thương ở tay và chảy máu rất nhiều . Cũng may lúc đó có Đại sư huynh đi đốt đèn ở Chánh điện , thấy cô bị như vậy liền giúp cô đánh gất hết tất cả thích khách .
Đại sư huynh :
- Sư muội , muội có sao không !?
- Ta không sao , cảm ơn ( bỏ đi )
Hoàng Văn Tuấn mang nhưng tên thích khách đến gặp sư phụ .
Sư phụ :
- Các ngươi mau khai ra ai là người sai các ngươi ám sát Đào Đào ( lập lại 2 lần )
Nhưng không ai chịu mở miệng cho tới khi sư phụ của Lục Kỳ viện nói :
- Dùng hành hình .
Khi đó 1 tên thích mới chịu khai ra :
- Đó chính là ... Lục Tuệ Lâm .
- Các ngươi không nói dối đó chứ .
Đại sư huynh :
- Sư phụ chắc chắn họ không nói sai đâu vì trưa hôm nay Tuệ Lâm đã gây sự với Tam sư muội ở nhà ăn , nhưng lúc nào cũng nằm dưới cán của sư muội nên đã sinh lòng đố kị .
- Được rồi . Giải các tên thích khách này nhốt vào hầm đá cho ta
- Vâng , sư phụ .
- Tuệ Lâm lá gan của con đúng là không nhỏ mà ( tức gận vô cùng ) .
Sáng hôm sau :
Tuệ Lâm :
- Chắc giờ này nó đã bị đám thích khách kia đánh đến chết luôn rồi ( giọng điệu hả hê )
Hôm nay là ngày phhair hôm mặt tất cả các học trò trong viện . Tuệ Lâm thấy Đào Đào vẫn đi đứng khỏe mạnh liền tức giận tới chỗ Đào Đào đang đứng .
Tuệ Lâm :
- Tỷ tỷ , tay của tỷ bị làm sao thế !?
- Tay của bị làm sao không liên quan gì đến muội .
- Vậy sao !?
- Đám thích khách của muội đưa đến sớm đã bị Đại sư huynh bắt lại rồi muội hiểu không ??
- Thích khách ... gì của ta đưa đến.
- Đường đường là người có thành tích đứng thứ tư trong viện mà lại muốn ám sát tỷ tỷ của mình . Đúng là không ra gì cả mà . Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ làm xấu mặt Lục Kỳ viện ta mà thôi .
- Ngươi dám ...
Sư phụ :
- Đủ rồi .
- Tuệ Lâm không dám .
- Con cho người ám sát Đào Đào còn được có gì mà không dám .
- Con ... ( vẻ mặt lo sợ ) .
- Không có gì để chối cãi đúng không !?
- Người đâu , đem Tuệ Lâm ra ngoài phạt 30 hèo cho ta .
- Sư phụ người tha cho con , con không dám nữa đâu .
- Có 1 rồi thì ắt sẽ có 2 . Lôi đi
- Sư phụ ...
- Đào Đào vết thương của con không sao chớ
- Con không sao sư phụ , người khoing cần phải lo lắng.
- Được rồi hôm nay chuyện nay dừng lain đén đây , tất cả mọi người giải tán cho ta .
Đồng thanh :
- Vânh sư phụ .
Nhị sư huynh Lý Hoành Nam :
- Vết thương của muội có gì nghiêm trọng không !?
- Ta không sao không sao huynh lo lắng .
- Đây là thuốc . Thuốc nay chủ cần bội lên thì sẽ nhanh khỏi thôi .
- Cảm ơn ( bỏ đi ) .
Giờ trưa đến
Tiểu Bảo ( đệ nhỏ tuổi nhất trong viện và rất thích Đào Đào ) :
- Tam tỷ tỷ , tỷ mau đến nhà ăn đi không thôi Lâm tỷ xấu xa đó lại gây sự với tủ nữa .
- Ta như vậy ai làm khó được ta đúng không !?
- Đúng vậy , Tam tỷ là số 1 .
- Chúng ta đi thôi .
- Ukm.
Đang trên đường đến nhà ăn thì gặp học tỷ ( người đã rời khỏi viện bây giờ muốn quay lại để dạy dỗ các trò mới trong viện ) Nhã Tịnh . Nhưng Đào Đào không biết ai nên liền động thủ . Không ngờ Đào Đào lại đánh thắng Nhã Tịnh .
- Người là ai !? Tại sao lại che mặt khi vào biện !?
- Cô là Đào Đào đúng không !?
- Sao ngươi lại biết ta !?
- Quả nhiên thân mang mệnh Thiên cách có khác .
- Tỷ là Nhã Tịnh .
- Ukm
- Muội khoing biết mong tỷ tỷ tha tội .
- Không sao
- Tỷ tỷ , tỷ đi ăn cùng muội đi .
- Được thôi , ta cũng đói rồi .
- Đi thôi.
Tới phòng ăn , Tuệ Lâm liền bước ra khỏi ghế .
- Tam tỷ , tỷ định đem Tiểu Lan vào đây hầu hạ nữa à !?
- Ta cho muội nói lại lần nữa đó ( vô cùng tức giận )
- Ta nói tỷ còn định đem ả tiện nhân Tiểu Lan này vào viện .
- Tỷ tỷ mời tỷ tháo khăn che mặt.
Sau khi Nhã Tịnh tháo khăn che mặt mọi người liền quỳ xuống , đồng thanh :
- Bái kiến học tỷ Nhã Tịnh
Nhã Tịnh :
- Tiểu Bảo lúc nảy ai vừa nói ta là gia nhân theo hầu hạ Đào Đào !?
-Học tỷ đó là Tuệ Lâm tỷ đó .
- Để ta nói cho muội nghe dù có gia nhân hầu hạ của Đào Đào thì cunhx nhân cách hơn là muội đó .
- Muội muội biết lỗi mong tỷ tỷ tha tội .
- Muội không có lỗi với ta , mà là phải xin lỗi Đào Đào muội muội mới đúng .
- Vâng
-Tam tỷ ta xin lỗi ( tức giận vô cùng )
- Người như muội cũng biết cảm ơn nữa sao !?
- Ngươi
- Có ta ở đây ai dám làm càng .
- Đại sư huynh .
- Tam muội bái kiến Đại sư Huynh .
Đại sư huynh :
- Học tỷ Nhã Tịnh , tỷ về rồi .
- Không ngờ bây giờ đệ cũng trưởng thành rồi đó .
- Đệ đệ không dám .
- Đi thôi chúng ta tới Đại điện thỉnh an sư phụ .
- Tam muội , muội cùng đi đi .
- Được .
Mọi người đi hết chỉ còn Tuệ Lâm ở lại.
Tuệ Lâm ;
- Hai tỷ muội các người cứ đợi đó .
Vừa đi Nhã Tịnh và Đào Đào cùng nhau nói chuyện về lúc cô ấy mới vào viện và đến hôm nay . Đào Đào :
- Tỷ tỷ muội về phòng trước đây muội cảm thấy trong người hơi không khỏe .
- Được thôi , muội cẩn thận nhé .
- Được !!!
Đào Đào về phòng , vừa bước vào phòng , có một tiếng động phát ra rất kì lạ , Đào Đào :
- Ai !??
Cô vừa nói xoq thì thích khách nhảy xuống :
- Ta là ai không quan trọng . Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì không sao cả , nêys không thì đừng trách ta vô tình .
- Được , vậy ta xem ngươi có cơ hội k !?
Hai người không ai hơn ai . Cho đến khi tên thích khách dùng Tâm Hỏa Tán ( loại độc dược vô cùng lợi hại có thể giết chết một người trong vòng 2 canh giờ , thuốc giải khii uống xong coi như mạng đã được cứu nếu như 2 ngày không vận nội công ) . Hắn vừa dùng độc và đưa cho Đào Đào uống :
- Cô hãy uống viên nội đan này , nội trong 2 canh giờ nếu không sẽ mất mạng .
- Tại sao người đã dùng Tâm Hỏa Tán để giết chết ta mà lại đưa thuốc giải cho ta uống !!?
- Tại sao !!? Vì ta chỉ không muốn ngươi xuống núi vào ngày mai .
Đào Đào cười nhẹ :
- Vậy thì ta càng phải xuống núi được !!!
- Được thôi ! Tùy cô nhưng có chuyện gì không hay đừng trách ta không báo trước .
Nói xong hắn bỏ đi. Trong đêm đó Đào Đào đã uống nội đan để giải độc . Sáng hôm sau , cô đã quyết định xuống núi :
- Cuối cùhg câu nói của hắn có ý nghĩa gì !!? Ta phải xuống núi .
Học tỷ Nhã Tịnh :
- Muội muội , đã chuẩn bị xong hành lý chưa chúng ta đi
- Muội xong rồi , đi thôi !!!
Trên đường xuống núi , trong lòng cô cảm thấy rất bất an vì câu nói của tên thích khách đem hôm qua . Đào Đào :
- Tỷ tỷ ta phải quay lại viện .
- Để làm gì !!?
Nhã Tịnh vừa nói xong câu thì Đào Đào đã chạy đi . Nhã Tịnh đuổi theo không kịp . Lúc cô vùa về thì ở những xác chết la liệt trên sân . Cô chạy vào thượng đình để tìm sư phụ thì đã thấy người thổ huyết gần sắp ra đi. Cô chạy tới :
- Sư phụ đừng , người đùng như vậy với con .
- Ta khong sao !!
- Người hãy nói cho con nghe ai đã làm viện ta như vậy !!?
- Con để ta đưa cho con thư pháp rồi ta nói . Đây là cách dùng độc Tâm Hỏa Tán & Phá Cửu Tiêu . Chỉ có 3 mệnh cách mới được luyện 2 quyển thư pháp . Độc này con phải học cách dùng độc đúng cách nếu không sẽ phản tác dụng lại con đó . Con nhất định phải phá được phong ấn trên người con . Trên đời này chỉ có Thái Tử điện hạ của Hương giới mới giải được phong ấn cho con .
- Vâng sư phụ , bây giờ người hãy nói cho con nghe ai đã làm người nên như vậy !!?
- Mai ...... Văn ... Khả
Vừa nói xong câu sư phụ của Đào Đào đã chết . Cô vô cùng đau đớn không ngờ kẻ giết cha mình cũng chính là kẻ giết sư phụ . Vậy là lòng câm hận của cô đối với Mai Văn Khả càng ngày càng sâu thẩm hơn . Cô đi ra khỏi viện thì gặp học ty Nhã Tịnh :
- Đi thôi đi đen Hoàng Cung Hương giới . Ta phải báo thù cho sư phụ .
Hai người cùng nhau lên đường đến Hương giới . Hai người đi đến Hương giới nhưng không biết phải ở nơi đâu nên phải vào ở trọ trong Lầu xanh . Hai người giả làm nam nhân nên mới được vào .
Nhã Tịnh :
- Bà chủ cho ta 1 phòng có 2 giường .
- Xin lỗi công tử quán ta chỉ còn phòng đơn .
Được thôi cho ta 2 phòng đơn kề nhau .
- Được
Nhã Tịnh và Đào Đào lên phòng . Đào Đào :
- Muội đi trước đây .
-Được thôi . Muội cẩn thận .
Cô vào phòng đang thay y phục , thì tên trùm mặt xông vào . Cũng may cô chit mới vừa cởi nút áo . Đào Đào :
- Ngươi là ai !!?
- Ngươi không nhớ ta sao !!?
Hắn vừa nói dứt câu , thì Đào Đào đã nhận ra hắn chính là tên thích khách lúc trước đã dùng Tâm Hỏa Tán để cô không xuống núi .
- Thì ra là ngươi .
Cô định đánh hắn thì :
- Ta đến đây có chuyện muốn bàn với ngươi Tiểu thư Bạch phủ Cúc giới .
- Tại sao ngươi lại biết ta là người của Cúc giới .
- Ngươi không cần hỏi nhiều , ta biết ngươi rất muốn báo thù kẻ đã giết cha vs sư phụ mình nhưng không biết làm sao để vào được Hoàng Cung . Sáng sớm ngày mai vào giờ Thìn tới sông Lan Hương sẽ có người giúp ngươi , chỉ cần ngươi đưa vết bớp sau lưng ngươi cho người đó xem thì cô sẽ được là Địa tiểu thư Bạch phủ ở Hương giới . Nhưng nhớ là phải trước giời Thìn không được trễ nếu không, không ai giúp được người đó .
Hắn nói xong thì bỏ đi . Đào Đào :
- Tại sao hắn lại biết mình là Tiểu thư Bạch phủ ở Cúc giới !!? Tại sao hắn lại giúp mình trả thù cho sư phụ và cha !!? Người này tâm tư thật khó hiểu . Nhưng ta phải vào được cung rồi tinh tiếp .
Sáng hôm sau giò Thìn như đúng hẹn , có 1 người phụ nữ đang đứng đó . Cô và Nhã Tịnh đi tới . Người phụ nữ :
- Tiểu thư , cho nô tỳ xem lưng !!?
- Được .
Sau khi xem xong, trên lưng Đào Đào có một cái bớp hình bông hoa Bồng Lý ( bông hoa 10 vạn năm mới mộc 1 lần , chỉ có ở Cúc giới ) . Đào Đào :
- Ta đã cho bà xem lưng bây giờ ta phải làm gì !!?
- Tiểu thư mòi người về Bạch phủ .
Ba người họ cùng đến Bạch phụ .
Nô tỳ lúc nảy :
- Phu nhân Đại tiểu thư quay lại rồi !!!
Phu nhân Bạch phủ :
- Từ hôm nay , con sẽ là Đại tiểu thư của Bạch phủ ở Hương giới .
Đào Đào nghe liền quỳ xuống khấu đàu 3 cái :
- Mẹ !!!
- Được rồi . Bây giờ tỷ tỷ bên cạnh con sẽ đóng vai nô tỳ của con sau khi vào cung hiểu chưa !
Đào Đào hỏi tỷ tỷ :
- Không biết tỷ có đồng ý không !!?
- Ta ... được thôi chỉ cần báo thù được cho sư phụ cái gì ta cũng sẽ làm .
- Đạ tạ tỷ tỷ.
Phu nhân :
- Được rồi , đưa Đại tiểu thư đi nghỉ .
Đào Đào và Nhã Tịnh về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro