Hồi 1 : Ngươi soái như vậy hay là ... gả cho ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa ! Công chúa ... [ nô tì hốt hoảng chạy đến ngự hoa viên của Thẩm Tiên Cung ]
Nữ nhân khoác trên mình bộ y phục màu trắng tinh khiết , từng đường thêu đều tinh sảo , ngũ quan nàng tuyệt sắc nhất là khi ánh hoàng hôn dần buông xuống , mặt trời nhuộm đỏ phản chiếu lên khuôn mặt kiều diễm khiến má nàng cho chút phiếm hồng , nghe tiếng nô tì gọi liền tao nhã quag đầu lại , trên tay là trước khung thêu hình phượng hoàng vẫn giữ nguyên điểm nhiên 1 phút cũng không lơ la
- Hửm có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy A Tiên [ môi đỏ mọng của nàng liền hé ra từng tiếng nghe như âm thanh của ngọc va chạm vào nhau ]
Đúng nàng không ai khác là công chúa Thẩm Thẩm Nhu , còn nô tỳ hớt hải chạy vào là thân cận của nàng tên là A Tiên , từ nhỏ đã bám lấy nàng như hình với bóng , 1 tấc cũng không rời
- Công chúa , không hay rồi ... Hoàng Thượng sai nô tỳ đến báo với công chúa rằng ... rằng [ nô tỳ có chút lắp bắp nói không thành tiếng ]
- Có gì thì ngươi nói đi lắp bắp thế ta nghe không hiểu [ nàng khẽ cau mày lại , mắt vẫn chăm chú vào khung thêu trên tay , từng đường kim đưa lên đưa xuống đều tao nhã như trăng rằm ]
- Hoàng Thượng bảo ngày mai sẽ tiếp đón Hoàng Thượng của nước Du Quy , nghe đâu có ý định ban hôn cho người và ngài ấy!
Nghe xong , mũi kim trên tay nàng liền đâm vào ngón tay mềm mại như sương mai kia , máu đỏ liền chảy ra dính lên trên tấm vải thêu dở kia , ánh mắt nàng trở nên sâu xa hơn , thì ra là vậy , thảo nào , phụ vương lại gấp gáp sai A Tiên đến đây , nàng cười khổ
Năm nay tuy đã 19 tuổi nhưng nàng vẫn chưa muốn xuất giá , nàng chỉ mong một cuộc sống yên bình bên phụ hoàng và mẫu hậu cùng các ca ca nhưng có lẽ sắp tới nàng phải rời xa họ rồi .
- Không sao , dù sao ta cũng đến tuổi cần xuất giá [ nàng mỉm cười tựa như trăng , đôi mắt tựa hồ có vài tia buồn bã ]
A Tiên im lặng đứng bên cạnh nhìn chủ tử của mình , cô theo công chúa đã nhiều năm biết tính tình của công chúa sẽ tuỳ hứng mà thay đổi , gần đây không hiểu sao công chúa lại trầm tính đến lại khiến cô có chút không quen
- A Tiên ! Chúng ta nên về thôi [ nàng đứng dậy , phủi nhẹ vạt áo trắng ]

Bước chân nhẹ nhàng về phủ , A Tiên lặng lẽ đi theo sau chủ tử không ên tiếng , sau lưng họ là tiếng chim hót cho 1 ngày dài kết thúc …

_______________________________________
Tối đó , tại điện chính của nước Vu Tiên , Hoàng Đế Thẩm Quân mang nét già của tuổi xế chiều mừng rỡ bước tới
- Hoàng Đế Khiểm Tư , ta tưởng ngày mai ngài mới đến chứ [ Hoàng Đế Thẩm Quân không khỏi lộ ra nét vui mừng ]
- Ta chỉ muốn chiêm ngưỡng thử nhan sắc của công chúa quý quốc đây sớm hơn thôi [ hắn cừi nhạt , trên khuôn mặt tuấn tú kia lộ một vẻ hứng thú ]
- Được được chứ , rất hân hoan đón ngài [ Hoàng Đế Thẩm Quân như mở cờ trong lòng vậy xem ra cuộc hôn nhân này sẽ ổn thoã rồi]
- Người đâu mau đưa Hoàng Đế Khiểm Tư đến Thẩm Tiên Cung của công chúa [ Hoàng Đế Thẩm Quân liền ra lệnh cho công công ]
Hắn khoác trên mình bộ y phục màu xanh thanh nhã nhìn như một thư sinh chứ không phải một hoàng đế ngang tàn khác với lúc lên triều , nhìn hăn thật khiến lòng người rao động . Đến cổng của Thẩm Tiên Cung , hắn chậm rãi quan sát xung quanh , bắt gặp thấy một bóng tóc dài , 1 thân y phục đều là màu đỏ liền hứng thú mà theo dõi bóng dáng ấy
- Các ngươi lui đi [ hắn lạnh lùng ra lệnh ]
Nghe lệnh , các công công , thái giám đều lui xuống , hắn tiến lại gần gốc cây nơi có bóng dáng dụ tình ấy dưới ánh trăng y phục đỏ càng nổi bất hơn nhìn tựa hồ như một viên ngọc đỏ thẩm đang cuốn mình theo ánh trăng tròn điểm khuyết

____________
Like và cmt để tớ có động lực viết tiếp nhé🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lackiem