Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa thượng đến vùng Nga My , nghe tiếng hát trong trẻo của một cô gái, chúa thượng xuống ngựa cho chuyền cô gái, nhưng không thấy. Chúa thượng chợt nhớ ra người bạn của bố mình xưa kia tướng quân Dương Thế Hiển ( Dương Tam Kha) bèn nghé vào thăm "nhi nữ con mau bưng nước mời khách" nàng có tiếng nói giống hệt giọng hát chúa thượng nghe , Dương Thế Hiển nhìn chúa thượng nói " lão thần có chuyện cần làm, chúa thượng nói chuyện với nhi nữ lão thần có gì cứ dặn dò nó" Dương Thế Hiển vừa đi chúa thượng nhìn Vân Nga hỏi "nàng là người hát trên sông lúc nảy sau" Vân Nga nhìn chúa thượng bất ngờ khoẽ nói " Vâng chẳng hay chúa thượng đi ngang và nghe tiếng hát của dân nữ chăng " Chúa thượng nhìn nàng cười  " đúng vậy ta có đi ngang, xuống ngựa gọi nhưng không thấy nàng, bèn đến thăm nhà bạn bố ta năm xưa, không ngờ nàng lại ở đây, có lẽ chúng ta có duyên "

Chúa thượng và Vân Nga nói chuyện vui vẻ thì Dương Thế Hiển về " chúa thượng người ở đây lâu không, để lão thần chuẩn bị " chúa thượng nhìn lão nói " có lẽ ở đây một khoảng thời gian, vì ta còn chút việc, nhưng ở đây có làm phiền lão không" Dương Thế Hiển vừa cười vừa nói " chúa thượng đến thăm lại còn ở lại đây là vinh dự của lão thần, làm phiền gì chứ, nhi nữ con vào dọn phòng cho chúa thượng nghĩ ngơi"

Sáng ra chúa thượng nhìn thấy Vân Nga vui đùa cùng đám con nít trong làng , chúa thượng nhìn nàng say đắm, bỗng mĩn cười, chúa thượng nghĩ trong lòng có lẽ đã động lòng với Vân Nga rồi, Vân Nga chợt nhìn thấy chúa thượng bèn vào chào hỏi " chúa thượng người thức dạy lúc nào vậy, dân nữ sẽ vào dọn cơm canh cho người" Chúa thượng khẽ nói "không cần đâu ta và cận về có chuyện cần làm, có gì sẽ ghé quán ăn, không cần lo, ta đi đây" Vân Nga bước vào trong chuẩn bị nước, đưa cho chúa thượng "người đi đường cẩn thận đấy, đây là nước dân nữ chuẩn bị người đi đường mà uống, dân nữ sẽ chuẩn cơm tối đợi người về" chúa thượng lên ngựa dần đi xa, Vân Nga bỗng nghe tiếng nói từ ngoài sau "nhi nữ làm gì đứng đây vậy sao không vào nhà, mà chúa thượng đâu rồi" Vân Nga nhìn Dương Thế Hiển "thân phụ chúa thượng đi có chút việc, tối muộn mới về con tiễn ngài ấy đi rồi, thân phụ người mau vào trong đi để con dọn cơm cho người"

Dương Thế Hiển vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Vân Nga, nói chuyện rất vui vẻ, nhìn giảng dị nhưng hạnh phúc "nhi nữ con cũng tới tuổi lấy chồng rồi ta phải gả con cho ai trong làng đây" Vân Nga ngượng ngùng nhìn thân phụ khẽ nói "thân phụ người đừng nói nữa, con muốn ở cạnh người không muốn lấy chồng đâu" Dương Thế Hiển và Vân Nga vui vẻ nói chuyện ăn cơm.

Tối muộn Vân Nga nhìn ngắm ánh trăng liền cất tiếng nói "trăng hôm nay tròn, đẹp quá và những vì sao trên trời làm sao xuyến" Dương Thế Hiển đi ra lặng lẽ nói "sao hôm con lại ngắm trăng còn khen đẹp nữa, trời ngoài này lạnh lắm con mau vào ngủ đi" Vân Nga quay lại khoẽ trả lời "thân phụ vào ngủ trước đi , con còn chờ cửa chúa thượng" Thế Hiển lắc đầu đi vào trong, Vân Nga chợt nghe tiếng ngựa từ xa, nhìn ra ngoài cửa là chúa thượng trởi về. Chúa thượng bất ngờ nhìn Vân Nga hỏi " nàng vẫn chưa ngủ sao" Vân Nga mĩn cười "chúa thượng dân nữ đã nói đợi người trở về, dọn cơm đợi chúa thượng, người vào trong ngồi đi dân nữ dọn cơm cho chúa thượng" chúa thượng ngồi xuống bàn, vừa ăn xong Vân Nga ra dọn dẹp, rồi mời chúa thượng vào nghĩ ngơi chúa thượng cất lời hỏi "nàng có thể nói chuyện với ta một chút không" Vân Nga nhìn chúa thượng gật đầu "Vâng"

Nàng nhìn thấy trăng đêm nay tròn và đẹp không chúa thượng nhìn nàng, ánh mắt long lanh mịn cười đáp "Kỳ hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khoản khoái (tất cả tình yêu của đời này ta dành trọn cho một người, nguyện ý dùng tất cả sự cố gắng trong đời này để yêu nàng) Vân Nga nhìn chúa thượng khoẽ cất lời "dân nữ biết ơn chúa thượng đã dành tình cảm đặc biệt đối với dân nữ, dân nữ không dám trèo cao để người khác dị nghị" chúa thượng cất lời "nàng đừng lo có ta ở đây ai dám nói gì, niếu nàng đồng ý, ngày mai ta sẽ thưa với thân phụ nàng, đưa nàng về kinh đô" Vân Nga nhìn chúa thượng suy nghĩ khoẽ nói "niếu vậy dân nữ xin đáp lại tình cảm chúa thượng dành cho dân nữ"

Sáng hôm sau chúa thượng nói chuyện với Thế Hiển chuyện tối qua "ta muốn đưa Vân Nga về kinh đô" Thế Hiển bất ngờ nhìn chúa thượng ngạc nhiên cất lời "đó là vinh dự của lão thần, nhưng con gái lão thần tuổi còn non trẻ, sẽ gây ra chuyện lớn" chúa thượng mĩn cười "nàng ấy là người thông minh, hiểu chuyện sẽ gây ra hoạ gì được chứ" Thế Hiển thở dài " nhiếu đã vậy đây là vinh hạnh của lão thần"

Đòn người chuẩn bị xe ngựa trở về kinh đô Thế Hiển và Vân Nga rơi nước mắt tạm biệt nhau Thế Hiển dặn dò "nhi nữ không có ta bên cạnh, có chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua" Vân Nga nghẹn ngào khoẽ nói " thân phụ không có con bên cạnh người phải tự lo cho mình đó" Vân Nga bước lên xe ngựa dần đi xa, lúc đến kinh đô Và Vân Nga chỉ mới mười sáu tuổi, là một trong năm vị Hoàng Hậu của Đinh Tiên Hoàng ( Đại Thắng Minh Hoàng Đế ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mậtdã