chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang som hom sau nha Vy dang ngu thi bi da bi bích chau danh thức:
-tieu thu ơi mau dậy di,troi sang roi mau dậy thôi.
đang ngủ ngon lành tự nhiên bị danh thức nên nhã Vy bực mình:
-ta dang ngủ dung có danh thức với lại Trời còn sớm lắm cho ta ngủ tí nữa di.
-tiểu thư ơi là tiểu thư trời nắng chang chang chang như vậy mà còn sớm Sao mau dậy giùm em di ko thì lão gia mà biết là danh chết em day.
Nhã Vy cảm thấy nếu ngủ nữa thì cũng ko yên thân nên danh dậy chứ ko nếu giờ mà còn ở hiện dai chắc cô sẽ ngủ luôn tới chiều. Và thế ngồi dậy rửa mặt thay trang phục và di ăn sáng. Ăn xong cũng ko biết làm gì,ko có Wi-Fi, ko có ti vi, ko có diện thoại, ko có gì hết làm nhã Vy cảm thấy rất chán ,cô dang suy nghĩ thì bỗng nhiên nghĩ ra nên di chơi thôi chứ ko với tình trạng cứ ở trong phủ hoài thì có chán chết mất thôi .nghĩ xong nhã Vy liền rủ bích châu và tố nhi xuất phủ di chơi dẫu gì cô cũng chưa có biết chợ ở cổ dai ra Sao nên di cho biết mở mang tầm mắt.
mới di một vòng khắp chợ thì nhã Vy da cảm thấy rất thích thú vì chợ cổ dai rất dẹp và có nhiều người mua bán tấp nập trông rất dong vui, cô di hết gian hàng này tới gian hàng khác mua rất nhiều thứ và còn mua cho bích châu và tố nhi vài bộ quần áo mặc dù hai người họ có từ chối rất nhiều nhưng cô vẫn bắt họ phải lấy nếu ko cô sẽ giận bắt buộc họ phải lấy thôi .
Mua xong nhã Vy cảm thấy doi bụng nên kêu hai nha hoàn tới một thanh lâu ăn trưa, ở day thanh lâu này tên thuỷ ly tiên, bán rất nhiều do ăn ngôn, thanh lâu này có ba tầng, tầng thứ nhất thì nơi bán rất nhiều bánh các loại khác nhau mẫu bánh nào cũng Dep.tầng thứ hai thì uống trà, trà rất thơm và dễ uống còn tầng ba có do ăn hảo hạng và ngon nhất của ly quốc bởi vì thanh lâu này rất nổi tiếng nên khách ra vào rất dông.
Ăn trưa xong liền rời khỏi quán và di dạo, hóng gió ở một chỗ có nhiều cây xanh, dang dung tại một cái cây không may có một thanh thiếu niên chạy tới tông vào nhã Vy làm cả hai cùng ngã xuống dat, ngã xuống dat nên làm nhã Vy rất dau. Bích châu và tố nhi thấy chủ tử bị ngã hốt hoảng liền do cô dung dậy, cô liền hỏi:
-là ai dám làm bổn tiểu thư ngã vậy?
-là ta cô nương có Sao ko, cho ta xin lỗi tại ta bị một người bạn dí nên chạy dã ko thấy dường tông trúng cô nương, cho ta xin lỗi nhé!
-ko Sao chỉ bị xước da thôi nhưng công tử có biết nếu chạy như vậy là Nguy hiểm lắm ko day là một nơi toàn là cây cối ko, lỡ nhu may ko tông trứng ta mà là trúng một cái cây nào do lúc do công tử sẽ ra sao.
-ấy nếu cô nương bị thương rồi thì de tại hạ băng bó cho cô nương dù sao cô bị thương cũng do ta làm de ta giúp cô, còn về việc kia thì ta sẽ cẩn thận hơn sẽ ko chạy trong rừng nữa.
-ko cần dau ta tự làm dược chỉ cần công tử cẩn thận là duoc, ta chỉ bị xước da thôi ko cần làm phiền công tử dâu.
Nhưng như vậy thanh niên kia vẫn ko chịu cứ muốn giúp cô băng bó, nhã Vy cũng ko biết làm Sao dành de Thanh niên ấy giúp mình.dang băng bó thì bỗng nhiên có một chàng trai khác chạy tới .
-de làm gì mà chạy nhanh thế làm huynh dí cũng ko kịp luôn de vậy mà cũng chạy nhanh quá rồi day, mà de dang làm gì vậy.
-à de dang giúp cô nương này băng bó lại vết thương ấy mà hồi nãy de chạy ko may tông trúng vị cô nương này, làm cô ấy ngã trầy xước da rồi nên de giúp cô ấy băng bó.
-cô ta bị thương thì kệ cô ta,de chỉ tông trúng cô ta thôi chỉ cần xin lỗi là xong cần gì phải giúp cô ta, với lại tại cô ta ko biết né nên bị vậy là dáng.
Nhã Vy nghe xong rất tức giận là de de của hắn tông trúng mình chứ dau phải hẳn dau mà Sao hắn lại nói vậy, de de của hắn có xin lỗi mình rồi mình cũng ko nói gì nhiều nhưng de của hắn thấy mình bị thương muốn giúp nhưng mình lại từ chối tại de hắn ko chịu vẫn nhất quyết muốn giúp mình nên mình phải chịu thôi rồi còn nói mình bị thì kệ mình. Nói mình ko biết né bị vậy là dáng thật tức chết mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro