Chương 1: Bỏ lỡ cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hoà An thứ mười tám , người ta yêu nhất ra đời .
Nàng có đôi mắt thật to , ai nhìn cũng yêu không thể tả
Trên có 2 caca , lại là dòng chính , cô bé được phụ mẫu hết sức thân yêu , đặt tên là Vân Hi , lớn lên với vòng tay yêu thương của toàn gia Trịnh Quốc Công .

Năm Hoà An thứ mười tám , mẹ nàng bế nàng vào cung diện kiến hoàng hậu , mẫu hậu ta vừa gặp đã yêu , không thể nào rời mắt khỏi cô bé nhỏ đáng yêu ấy. Bà có 3 hoàng tử nhưng chưa có 1 công chúa nào nên dường như rất là thích cô bé , và phụ hoàng ta cũng thế. Và cũng từ đó, cô gái nhỏ đã bước vào đời ta , từng bước từng bước giữ trọn trái tim ta , là cố chấp cả một đời.
Với gia thế vững chắc của Trịnh Quốc Công Gia và sự yêu thích của Phụ hoàng Mẫu hậu , Vân Hi với ta từ bé đã có hôn ước , và nàng sẽ trở thành thái tử phi tương lai của Đại An này.
Hi nhi của ta từ nhỏ như 1 vì sao sáng, nàng là bảo vật trong lòng quốc công gia, là tiểu tinh linh toả sáng , đủ sức cảm hoá mọi người , dù đó là tổ phụ khó tính hay tổ mẫu nghiêm khắc , ai ai cũng không thôi yêu thương cô bé.
Ta thì thế nào nhỉ, thật ra thì lúc đầu ta cũng không thích Vân Hi lắm đâu. Là một thái tử đương triều mà bị ép hôn quá sớm, ta lúc đầu thật sự không vui, Nhưng thế nào nhỉ, cô bé con đó cũng chinh phục được tim ta rồi.
Ta thích đôi mắt to tròn luôn tò mò mọi thứ , thích cái dáng vẻ tươi tắn và luôn miệng gọi Tử Lẫm ca ca, đòi ta dắt nàng đi khắp nơi, Là một thái tử , ta phải học hỏi rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh ta sẽ dắt nàng đi muôn nơi, ta dẫn dắt nàng khám phá nhiều thứ, cùng caca nàng chơi đùa , cùng trải qua tuổi thơ đáng nhớ. Dần dần trong ta chỉ có sự thân thuộc , nào còn đâu sự không thích nữa chứ.
Và như lẽ đương nhiên , đến tuổi cập kê , Hi nhi đã gả cho ta.
Ngày đại hôn hôm ấy , ai cũng mừng vui, cô gái của ta thật lộng lẫy, lòng ta tràn ngập kích động khi cùng nàng nắm tay , cùng nàng bái đường và hành lễ , rằng cuối cùng nàng đã trở thành vợ của ta. Từ đó, ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng , yêu thương và trân trọng nàng cả đời.
Đêm động phòng , lần đầu cô gái của ta ngại ngùng đến vậy, ta lại chỉ thấy Hi nhi thật đáng yêu , hận không thể hái sao trên trời cho nàng .
Sau đó, chúng ta đã có nhiều lần đầu nữa, cùng nhau trải qua hạnh phúc , cùng nhau nghĩ chuyện trăm năm...
Ngày sắc phong hoàng hậu, Hi nhi của ta trông thật lộng lẫy, giờ đây nàng đã là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu của Đại An , ta không khỏi nhớ về hình ảnh nàng còn bé, cô bé ấy giờ đã lớn rồi ư? Rằng cô bé ấy đã trưởng thành rồi, sẽ tiếp tục cùng ta đi hết cuộc đời này.
Chúng ta đã có thật nhiều hạnh phúc , cùng nhau đón đứa con đầu tiên , cùng nhau du ngoạn , cùng nhau ngắm trăng...
Nhưng.....ta lại không giữ được lời hứa trăm năm
Ta đã phản bội niềm tin tưởng của nàng
Hi nhi của ta đã phải đau đớn và tuyệt vọng đến thế nào để nàng phải lựa chọn tự sát?
Là ta thất hứa
Là ta bội tín
Hi nhi chờ ta, Tử Văn caca hứa, kiếp sau sẽ cùng nàng suốt kiếp....
Vì sai một lần, là lỡ nhau một đời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro