Sự Diệu Dàng Động Lòng Người của Nguỵ Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi nào ta không đùa với đệ nữa ,  chúng ta nên tiếp tục việc chính của mình đi nào ,kẻo đến hội Bích Dao lại làm không kịp đấy!
Đến lúc đó đừng thang vảng gì với ta đó,"Ngụy Châu vừa nói vừa véo má tiểu Ổn "
Hừ !chính ai là người bắt đầu  trước, đúng là ca ca xấu tính mà ,vừa nói vừa biểu môi ,nhưng đó chỉ là lời nói trong lòng y mà thôi ngoài mặt y vẫn dạ vâng , "vâng ca ca "
Nhìn biểu hiện của tiểu tử ngốc này y lắc đầu khẻ cười.  Dưới ánh nắng dịu dàng phảng phất, hai thiếu niên ngồi bên cửa sổ vừa cắt vừa may y phục. Từng cử chỉ động tác nhịp nhàng, đôi chút lại thoăn thoắt thành thục. Thỉnh thoảng, y cười nhẹ ,một nụ cười tươi  như đóa hoa Quỳnh nở về đêm (ngụ ý hoa Quỳnh thường nở vào ban đêm ,niếu ai muốn gấm phải đợi về đêm .Nhìn vào đoá hoa Quỳnh, người ta thường nghĩ ngợi đến những điều đẹp đẽ, Hoa Quỳnh khiến con người nghĩ đến nhiều điều hiển nhiên trong cuộc sống mà ít ai dám đối mặt. Hoa Quỳnh còn đại diện cho sự khiêm nhường, trong khi các loài hoa khác tranh nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, thì Quỳnh trầm ngâm lặng lẽ bầu bạn cùng trăng non. Sắc đẹp của Quỳnh sang trọng, huyền bí như những con người sống nội tâm, âm thầm sống nhưng lại rất nổi bật. Mỗi bông hoa Quỳnh như một vì tinh tú lấp lánh trong bầu trời đêm, hương thơm của nó xua tan mọi tĩnh mịch, biến không gian tối tăm trở nên dễ chịu," nụ cười ấy không dính chút  bụi trần mà trở nên rạng ngời đằm thắm hơn. Khuôn mặt đó làm người  ẩn trong cây mà đỗi giật mình (không chỉ tiểu ngơ giật mình mà đến ta cũng phải giật mình từ bao giời một sát thủ lảnh khóc vô tình lại dịu dàng đến thế nổi hết cả da gà đây này 😅 )
Hoàng thượng ,hoàng thượng ! "bọp"
Hổn xượt ,đến trẫm còn giám đánh
  Thật may .Ba hồn bảy día của hoàng thượng đả trở lại (cái này tiểu áp vệ mới học từ chỗ Ngụy Châu đây này thật là hiếu học a)
  Trẩm sẻ chu vi củ tộc nhà ngươi
  Dạ bẩm hoàng thượng nhà thần cộng lại chưa đủ củ tộc đâu ạ
Vậy thì tam tộc
  Dạ cả nhà thần cha mẹ điều mất rồi ạ chỉ còn thần với ca ca của thần thôi ạ ,họ hàng cũng không còn ai ạ
   Vậy trẫm sẻ chém ngươi và ca ca của ngươi luôn thể.
    Vậy thì người tự chém người luôn ạ .
     Ngươi nói gì
     Thì người đã từng nói khi thần cứu người ,thần nói nhà thần không còn ai ...người nói  với thần ,vậy ngươi hải xem ta là ca ca của ngươi đi .( câu truyện đại khái là như thế này ,,,..  Rất lâu ơi là lâu  ,lâu thiệt lâu tơi mứt ta không còn nhớ rõ nữa a, hình như lúc Đại Ngơ còn là thái tử hắn bị thít  khắc hành  thít tiểu ám vệ này đã anh dũng cứu giúp ,đành lạt hướng nhưng tên thít  khách kia mà bị thương
" Thái tử người đi trước đi
Còn ngươi
Ta không sau
Ngày cứ đi trước đi
Nhưng ngươi đã bị thương
Ta không sao ,dù gì ta cũng chỉ có một mình tứ cố vô thân còn ngày là thái tử tương lai là vua một nước ,,,.....Ngày chạy trước đi
Ta không đi có đi thì cùng đi,ai nói ngươi không còn ai ,ngươi còn có ta ,từ nay ngươi sẻ là đuệ của ta ...,) hết liên tưởng
À ta nhớ lại rồi ,xé nháp nói lại ,ngươi coi như ta chưa nói gì
  Hừ người  là cái đồ chở mặt còn hơn cái bánh trán .....,,,,,,lộn còn ,lộn hơn cái hột vịt lộn ,lộn qua lộn ,lộn tới lộn lui cuối cũng cũng là cái hột vịt lộn ,phải trái cũng là người ,hư ta không thèm chơi với người nữa hư . Cái này y chỉ có thể nói trong lòng đánh thì có thể đánh bậy chửi thì không thể chữ bậy có thể chém đầu như chơi hư làm thị vệ thân cận quả là khó mà ,đời thị vệ ta thật là khổ a😝)
Hừ ngươi đan muốn chửi trẫm phải không
Hoàng thượng đúng thông lý nhãn mà ,đúng là tri kỷ của thân cái gì trong bụng thần người cũng biết a
  Cái gì
   À không phải ý thần nói ,thần đã nói rồi Hoàng hậu nương bây giờ đã khác hiền lương thục đưc hơn xưa,hi hi
Hình như lúc ta nhớ ngươi không nói cái này
   Thần  nói không đúng sao ,người không đẹp sao ,không dịu dàng sao ?....không tao nhã sao không thoát tục sao ......bô la ba la.....
  Hư
   Thần nói không đúng sao
    Trẫm không có nói hoàng hậu không đẹp ,ngươi cũng biết mà vì sao năm xưa trẫm rẽ lạnh với nàng ,trong lòng trẫm lúc nào nàng ta ,,....cũng chỉ là...., ,,nàng ta trước đây luôn cười với ta không thích
Hoàng thượng đúng là tên biến thái mà ,rõ ràng là thích người ta mà khi người ta cười với người mà người lại không thích ,chẳng lẻ người lại thích một tảng băng duy động sau lạnh quá thật lạnh quá đi mất,tuy nhiên những  lời này y chỉ có thể chém giết trong lòng 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro