Chương 4: TÌM HIỂU LIỄU PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sociu2k3
Sliky_Vermilions

Hôm nay nàng vừa khỏi bệnh, tâm trạng thoải mái vui vẻ nên muốn xin phụ thân ra ngoại thành ngắm cảnh. Lúc đầu ông phản đối kịch liệt vì sợ nàng tái phát thì rất nguy hiểm nhưng sau khi nàng nũng nịu nói giọng ngọt như mật đàm luận thì ông đành chịu thua tuy vậy cũng đặt ra một thoả hiệp nho nhỏ là có nha hoàn hầu hạ theo cùng.
Vừa bước chân ra khỏi phủ nàng ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Nơi đây rất nhộn nhịp tấp nập ồn ào không kém gì thế giới của nàng là mấy. Mọi người trao đổi hàng hoá với nhau, lương thực có, trang sức có hay những bộ y phục thiết kế tinh xảo được bày bán trước những cửa hàng cổ kính nhưng không kém phần trang nhã. Nàng mang một gương mặt xinh đẹp đã vốn có nay lại được trang điểm nhẹ nhàng bởi đôi bàn tay của Tiểu Tì càng làm cho nàng thêm lộng lẫy như toả ra sát khí của một nữ hoàng, nàng rảo từng bước chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và đến khi nhận ra chả biết từ lúc nào mọi ánh nhìn đều tập trung vào khiến nàng trở thành một tâm điểm của mọi người. Những lời bàn luận cứ thế cũng vang lên:

"Cô nương kia là ai mà xinh đẹp như tiên vậy?"

"Huynh cẩn thận lời nói đi đó chính là tam tiểu thư của phủ thừa tướng đấy, là một người huynh không nên đụng độ đâu!"

"Đúng thật là Khuynh Quốc Khuynh Thành. Không hổ danh đệ nhất mĩ nhân. Thật có phúc khi được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy"

"..."_ Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi những cái bới móc, bàn luận to nhỏ về mình. Lạnh lùng nàng trừng mắt liếc xung quanh rồi kéo nhẹ váy chạy khỏi đó với vận tốc siêu nhanh của mình mà không để tâm đến những người đó nữa. Khuôn mặt xinh đẹp mà trời ban phát không biết nên nói là phúc hay hoạ nữa.

Chạy không xa lắm Liễu Vy Vy chợt sựng người lại, một mùi hương quen thuộc nàng đi theo trực giác của mình cuối cùng dừng chân tại một quán kẹo hồ lô. Mắt nàng bỗng chợt sáng ngời lấp lánh như những vì sao đang toả sáng. Không chần chừ nàng đưa ba ngón tay mình lên bảo chủ tiệm

"Lão bác cho cháu 3 xiên kẹo hồ lô ạ!"

Lão cười ôn nhu gật đầu đưa cho nàng thì bị Tiểu Tì ngăn lại, cô vừa thở gấp vừa xua tay lắc đầu:

"Tiểu thư chạy nhanh thế, lão gia dặn tôi không cho Tiểu Thư ăn đồ không tốt đâu ạ

Nàng bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng đáp lại:

"Từ khi nào mà em như mẹ ta vậy, ta ăn gì ta tự biết"

Nghe vậy Tiểu Tì cũng không dám hó hé thêm lời chi.
Do mãi say mê với những món ăn vặt tại nơi đây và đắm mình bên cánh đồng hoa bạt ngàn thơ mộng rồi còn lại ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh trong vắt đã làm tốn không ít thời gian. Nhiều lần Tiểu Tì cố hết sức khuyên nàng về mãi nhưng dường như chẳng bao giờ nàng quan tâm đến lời cô nói. Trong lúc tuyệt vọng thở dài nàng đã lôi kéo Tiểu Tì kết quả cả hai đi chơi tới tận tối mới về.

Lo sợ chuyện của lão gia cả hai đứng thẫn thờ bất động trước cổng mà chẳng giám ló đầu vào mãi đến khi cô Mộc Như - Nô tì ra dọn dẹp thì gặp mới kêu vào.

Mọi người ai cũng lo lắng cho Liễu Vy Vy vì một phần lo vừa mới khỏi bệnh và đi khá lâu nên rất sốt ruột thấy nàng lành lặng trở về có một số người cảm động đến độ nước mắt tuôn rơi trong vô thức.

Nàng mỉm cười vỗ vai an ủi mọi người thì đột nhiên tóc gáy nàng như dựng đứng cả lên. Giọng nói trầm lặng nghiêm nghị của lão gia vang lên trong giây lát rồi ông cũng rời đi ngay.

"Cũng biết đường về à?"

Nàng chỉ cười gượng không đáp. Việc nàng xuyên về Liễu Phủ có lẽ là một cơ hội tốt để mình thay đổi bản thân. Không phải là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên. Đây cứ như là một ván bài mà các vị thần đã sắp sẵn cho nàng vậy. Trong suy nghĩ của nàng:

"Nơi đây sẽ là nơi mà chính mình sẽ mở ra một tương lai mới, nơi đây rất ấm áp mình cảm nhận được tình thân từ mọi người, đại tỉ - Yến Yến, nhị tỉ - Oanh Oanh và cả ca ca Văn Cao..."

Suy nghĩ của nàng bỗng dừng lại bởi tiếng mở cửa bất ngờ. Giọng nói của Lão Công Công vang lên ngay sau đó:

"Thánh Chỉ Của Hoàng Thượng"

Cả Liễu Phủ đều quỳ gối xuống sẵn sàng nghe thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết: Trẩm thiết nghĩ tam tiểu thư Liễu Phủ đã đủ tuổi cập kê nay ta truyền vào cung lãnh chức tiệp như bên cạnh hầu hạ Hoàng Thượng. Khâm chỉ"

Dù không vui mấy nhưng cũng ráng gượng nói đặc biệt là nàng:

"Tạ ơn hoàng thượng"

Liễu Phu Nhân không kìm được nước mắt ôm chầm lấy nàng thảm thiết:

"Ta không thể kháng chỉ. Ta xin lỗi con. Con hãy cố sống hạnh phúc ai ức hiếp con cứ đến Liễu Phủ mọi người sẽ thay con đòi lại công bằng"

Lúc đầu nàng phản đối dữ dội nhưng được một lúc thì dừng lại do nàng đã thấu được, không thể kháng chỉ nếu nàng làm vậy thì triều đình sẽ trừ khử ba đời gia phả của nàng

Đại tỉ, nhị tỉ, tam huynh đều buồn rầu nhìn theo nàng luyến tiếc gọi:

"Muội muội..."

Nàng rời khỏi Liễu Phủ trong nhiều cảm xúc bao trùm, lơ ngơ bước đi vô hồn cùng lão công công và cả Tiểu Tì - người hầu cận được lão gia đích thân cử theo chăm sóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro