Chương 7: CÓ BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thỉnh an đã tàn. Ai về nhà nấy,
trên đường hồi cung Liễu Vy Vy đi ngang qua ngự hoa uyển để ngắm hoa, hoa mai ở đây rất đẹp, rất quý phái và lộng lẫy làm nàng đi không để ý vô tình va phải cung nữ của quý phi Lưu Văn Ngọc, đã làm nàng ta đánh rơi một túi vải bông. Nàng nghi hoặc nhíu mày sao vải lại bọc kín như vậy??? Mà mùi này là...

  Thấy vậy cung nữ kia hoảng hốt lên tiếng:

"Liễu Tiệp Dư tha mạng, nô tì có trăm lá gan cũng không dám va vào ngài"

"Ngươi là ai, Nô tì của cung nào??"

"Nô tì Ở Bích Ngân cung, nô tì hạ đẳng của quý phi nương nương Lưu Vân Ngọc"Nói xong nàng ta khinh thường nhìn nàng,như thể muốn nói chỉ là một cái Tiệp Dư nho nhỏ thì tốt nhất đừng động đến quý phi nhà ta

"Hay cho một cái nô tì dám nhìn ta bằng vẻ mặt như vậy!!! "

"Nô... Nô tì không dám ạ"

"Được vậy bổn cung sẽ bỏ qua cho ngươi nhưng... "Liễu Vy Vy nhìn chằm chằm vào cái túi đang cố dấu trong tay ả

"Nhưng...Nhưng gì ạ" Ả ta nuốt nước miếng rồi bàng hoàng hỏi

"Đưa cái túi đó cho ta xem"

"Nhưng làm vậy nương nương sẽ trách phạt nô tì"

"Vậy để ta đến cung thăm tỉ tỉ a"

Nói đến đây Liễu Vy Vy phất áo đi đến Bích Ngân Cung của quý phi theo sau là nô tì vừa nãy .  Tới cung Liễu Vy Vy đánh giá mọi thứ xung quanh. Cung của Quý phi Lưu Vân Ngọc lớn và xa hoa hơn cung của nàng rất nhiều, xong một hồi thì cũng có cung nữ nói nàng ta đã triệu nàng vào

"Thần thiếp tham kiến nương nương"

"Bình thân, không biết nay muội tới đây là có việc gì tìm tỷ"
"Chẳng có việc gì quan trọng, chỉ do muội tò mò nên muốn tỷ chỉ giáo cho chút chuyện"

"Muội cứ nói có việc gì tỷ sẽ giúp"

"Vô tình đi sang ngự hoa uyển, nô tì của tỷ đã đụng trúng muội, nhưng nàng ta có vẻ khả nghi không biết có giấu diếm chuyện gì hay làm xấu có tật giật mình sợ sẽ làm hại đến tỷ"

"Nô tì mà muội nói là Cúc Cúc, nàng ta phụng mệnh làm việc, muội muội đừng để ý nhé"

Trong lúc nói chuyện Liễu Vy Vy đã thấy quý phi có gì đó không ổn

"Túi thơm do cung nữ làm rơi trong đó có thứ gì tỷ có thể để muội xem qua một chút được không, muội hơi tò mò?? "

Nhắc tới cái túi mặt Lưu Văn Ngọc xanh lên, Ấp úng không trả lời làm cô sinh nghi

"Tỷ hãy cho muội xem có được không"

"Không có gì đâu Liễu Tiệp Dư"Lưu Vân Ngọc cố tình nhấn mạnh chữ Tiệp dư như để cho Liễu Vy Vy làm rõ thân phận của nàng là tiệp dư nhỏ bé, nàng ta là nương nương cao quý

"Nếu tỷ không cho muội sẽ kể với hoàng thượng hết mọi chuyện để ngài làm rõ, lúc đó tỉ đừng trách muội a"

"Không được nói cho ngài, tỷ sẽ đưa cho muội xem"

Nói đến đoạn này Lưu Văn Ngọc đã khóc, Liễu Vy Vy thấy chuyện không ổn nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thích hợp thôi cứ chờ xem tới đâu thì tính, được lệnh của Lưu Văn Ngọc nô tì đã đem túi thơm ra, khi mở ra xem Liễu Vy Vy không khỏi hoảng hốt vì ở bên túi vải trong đó là bột á phiện

"Tại sao tỷ lại có thứ này"

"Tỷ không biết gì cả, chắc là có người muốn vu oan cho tỷ nên đã gửi thứ này cho Cúc Cúc nói là túi thơm nhưng tỷ phát hiện chưa kịp phi tang là bị muội phát hiện"

"Bây giờ tỉ định giả quyết như thế nào??? "Nàng nhíu mày

"Tỷ xin muội đừng nói với hoàng thượng người mà biết tỷ sẽ bị vào lãnh cung, tỷ không muốn vào đó đâu hic... Hic" Lưu Vân Ngọc khóc lên vài tiếng hức hức

"Được muội sẽ không nói"Nhìn thấy nàng ta như vậy Liễu Vy Vy lại không nỡ

"Còn một việc nữa tỷ nhờ muội phi táng giùm tỷ được không??? "

Liễu Vy Vy không trả lời bởi nàng đang suy nghĩ về con người của Lưu Văn Ngọc tốt xấu chưa rõ nếu lỡ mình tự chuốc họa vào thân thì khổ

"Tại sao tỷ không tự phi táng??? "

"Trong hậu cung này tỷ là người có quyền sau thái hậu và hoàng thượng luôn bị mọi người ghen ghét nếu tỷ phi tang sẽ bị mọi người chú ý đến, còn muội mới vào cung chưa bị ai ghét còn có chỗ dựa là hoàng thượng không ai dám làm bậy, chỉ có muội mới giúp được tỷ"

Tuy là Liễu Vy Vy thấy có nhiều chỗ không đúng nhưng không biết sai chỗ nào, nghe Lưu Văn Ngọc nói bị người ta vu oan nên nàng thương tình giúp đỡ

"Được muội sẽ giúp tỷ phi tang túi thơm này"

"Cám ơn muội nha tỷ sẽ nhớ ơn muội "

"Vậy muội xin cáo lui"

Liễu Vy Vy đứng dậy và cầm theo túi thơm đó bỏ vào túi xoay người ra ngoài cửa trở về cung mình, nhưng Liễu Vy Vy không thấy khi nàng vừa xoay ra thì đã có một nụ cười lạnh trên môi Lưu Vân Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro