Hoàng Hậu Kiêu Ngạo Của Trẫm ( chap 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xưa nhớ tới quận chúa Di Dung tự cởi y phục trèo lên giường hắn . Thế mà hắn liền phế nàng , vậy mà nay đòi lập nàng là hậu . Âu Dương Khải đó ( là hoàng đế Đông Lâm nhé ) thật ra là đang nghĩ gì đây ~ a~ . Ngọc Anh Ca nghĩ người này hẳn rất thú vị , một đứa bé tám tuổi lại yên yên ổn ổn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Tên này mưu kế không tồi , lập nàng làm hậu chắc cũng không phải là trùng hợp đâu nha . xem ra ngày tháng sau này nàng không sợ nhàm chán nữa rồi ~ a ~ . Ngọc Âu Vũ thấy nụ cười quỷ mị của nàng cũng bớt đi lo lắng . " xem ra nha đầu này đã có đối sách " hắn nghĩ thầm . " Ca nhi , thế con quyết định đi . Sao nào nữ nhi của ta " hoàng thượng mặt đầy lo lắng đưa tay xoa xoa đầu nàng . " phụ hoàng , Ca nhi đồng ý thứ nhất là vì hắn không ham nữ sắc nên Ca nhi cũng tránh được 3000 hậu cung đấu đá . Thứ hai Đông Lâm là một cường quốc kết giao chỉ lợi không hại . Vậy kẻ nào ngốc tử mới đi từ chối " . Nàng cười híp cả mắt lộ ra hàm răng trắng tinh và cái đồng tiền sâu ngoái rất đáng yêu . Hoàng thượng nghe vậy vừa lo vừa mừng nhàn nhạt lên tiếng " cũng là Ca nhi giúp phụ hoàng nhìn xa trông rộng ". Ngọc Anh Ca trở về lại Vĩ Dạ cung yên tĩnh của nàng . " Ảnh " nàng gọi, một bóng đen liền vụt xuất hiện ra trước mặt . Hắn quỳ trước mặt nàng cung kính gọi " chủ tử có gì phân phó " . " ngươi mang theo Vệ đi Đông Lâm điều tra hoàng đế có gì bất thường không . Xong lập tức trở về không được chậm trễ " Ngọc Anh Ca vừa nói vừa nhắm nháp ly trà ngon lành mà Hoa nhi vừa pha cho . " rõ" hắn lập tức biến mất tựa như chưa từng xuất hiện . Ngọc Anh Ca ngồi trong thư phòng hồi lâu gương mặt bình tĩnh lúc nãy hoàn toàn biến mất . " công chúa người nghĩ hắn có ý đồ gì ạ " Hoa nhi chau mày có vẻ không hiểu hỏi Ngọc Anh Ca . " chưa suy nghĩ ra " nàng hừ lạnh mặt hặm hực . Thật sự là Âu Dương Khải đang nghĩ gì a thật đáng ghét mà . " chết tiệt " nàng hô to tay đập mạnh xuống bàn không để ý Hoa nhi đang xanh mặt nhìn nàng . Cũng không để ý nam tử mặc hắc y đang đứng trên cây chăm chú nhìn khuôn mặt biến sắc từ đầu tới giờ của nàng . "Ca nhi , nàng quên ta rồi phải không " miệng hắn nhếch mép cười . Nhưng trong lòng đau lắm người con gái hắn yêu nhất quên mất hắn rồi . Lại còn nghĩ hắn có mưu đồ với nàng , hắn thật sự yêu nàng mà a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro