Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao các người lại làm vậy với ta?"

       Đôi mắt đáng thương cùng tiếng nói yếu ớt vì cơ thể bao phủ vết thương cất lên.Vi Nguyệt ngước đôi mắt nhìn Vi Sương và Vũ Trì.

       Một người là muội muội nàng luôn tin tưởng bao bọc, yêu thương. Một người là người nàng yêu. Là kẻ hứa yêu thương và không bao giờ phản bội nàng.

"Vị trí đích nữ này ngươi ngồi quá lâu rồi Vi Nguyệt, nên nhường cho Vi Sương rồi"

       Lời Vũ Trì nói ra làm nàng điêu đứng, đôi mắt hiện rõ sự tuyệt vọng. Còn Vi Sương, cô ta dùng đôi mắt đắc ý nhìn Vi Nguyệt.

       Làm sao mà nàng tin được rằng hai kẻ mà nàng bất chấp cãi lại phụ thân để bảo vệ, lại khốn nạn đến mức này.

"Các ngươi lại đây, làm gì cũng được, nhớ đừng để cô ta chết, xong việc đặt trước phủ tướng quân cho ta."

       Đôi mắt Vi Nguyệt mở to bàng hoàng, nàng tuyệt đối không thể để bản thân bị lăng nhục như vậy.

       Dồn hết sức lực vào đôi chân nàng chạy tới vách đá gần đó.

"Uyên Vi Nguyệt ta dù thịt nát xương tan cũng không bao giờ để các ngươi lăng nhục, rồi các ngươi sẽ sớm nhận quả báo"

        Dứt lời nàng nhảy xuống vực sâu. Vũ Trì và Vi Nguyệt cắn răng tức giận, bọn chúng không ngờ được kẻ yếu đuối như nàng lại có gan nhảy vực. Nếu không đem nàng trong tình cảnh bị lăng nhục trở về. Kế hoạch thay thế vị trí đích nữ không thể thực hiện.
                                    ***   
Thế kỉ 21
       Tại văn phòng cao ốc trung tâm, một bóng hồng lướt nhẹ ra khỏi phòng. Sau lưng cô là xác của vị chủ tịch tập đoàn. Không sai, người là do cô giết.

        Tô Nguyệt, sát thủ cấp cao của một tổ chức khét tiếng. Một khi đã nhắm, mục tiêu không thể nào thoát chết. Và cô chính là sát thủ ưu tú nhất, mạnh nhất. Cô bước ra gặp một người đàn ông.

        Hắn chính là người hợp tác với cô, là người đứng đầu tổ chức, đồng hành với cô suốt 20 năm, cũng là người yêu cô.
"Kỳ em xong rồi"

       Như mọi khi cô sẽ lại gần ôm hắn, nhưng lần này chờ đợi cô chính là phát súng gim thẳng vào cơ thể.

       Tô Nguyệt bàng hoàng.
"A Kỳ anh?"

"Tô Nguyệt, cô đã quá xuất sắc rồi, nể tình 20 năm quen biết, tôi sẽ cho cô chết sớm nhất có thể."

       Thì ra cốt cán tổ chức đã sớm không muốn hắn nắm quyền nữa, muốn đưa Tô Nguyệt lên thay thế hắn, hắn sao có thể cam tâm như vậy chứ. Nhưng hắn đánh giá thấp Tô Nguyệt rồi.

       Là một sát thủ điêu luyện, cô dễ gì tha cho hắn.

"Cmn nói giết là giết à, có chết, thì chết chung đi"

       Tô Nguyệt lao nhanh về phía trước, tốc độ rất nhanh. Hắn thì không ngừng xả súng, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng sợ. Bất chấp những viên đạn gim vào cơ thể.

        Cô khống chế và áp thẳng nòng súng vào họng hắn, không chút động tác dư thừa, nã thẳng vào họng hắn. Hắn đã chết.
"Rất nhanh sau đó cô cũng ngã xuống, từ từ nhắm mắt. Hóa ra, cảm giác chết là như này.
                                 ***
       Cmn, không phải nói chết là không thấy đau sao. Sao lại đau thế này. Tô Nguyệt mở mắt, thấy bản thân đang ở giữa rừng đen tối.

"Nơi quỷ quái nào đây, tổ chức phi tang xác ngoài rừng à"

       Tô Nguyệt vừa ngồi dậy thì bàng hoàng phát hiện y phục đang mặc không phải thời đại của cô. Cùng với cơ thể đầy rẫy vết thương.

       Cô đang không hiểu gì, thì bỗng chợt hàng loạt kí ức của Vi Nguyệt hiện lên trong đầu cô.

       Không sai, cô đã trọng sinh vào cơ thể Vi Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạly