Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Anh : chủ tử, chủ tử...mau dậy thôi. Hôm nay trong triều có tiệc a

- Hâm : sao hôm qua không thấy ai nói gì ?

- Ngọc Anh : hôm qua người ngủ sớm, thái giám trong triều đến đưa tin nên người không biết, em cũng không muốn đánh thức người

- Hâm : ừm, hôm nay có việc gì sao?

- Ngọc Anh : nghe nói anh trai hoàng thượng đánh giặc thắng trận trở về

- Hâm : vậy sao?

Cậu cũng chưa từng nghe đến Gia Kỳ có một người anh trai, trong lòng có chút mơ hồ. Từ lúc vào cung đến giờ cũng chưa từng nghe thấy ai nói qua. Hôm nay cậu khoác trên người bộ y phục màu hồng, nhìn cậu rất là trong sáng, làn da trắng sáng càng khiến cậu trở nên tinh khiết hơn, giống như chưa từng nhuốm bùn đất rực rỡ mà nở rộ như đoá hồng

- Ngọc Anh : Tuấn Lâm với Tử Húc tiên sinh thật biết chọn đồ, nhìn này người mặc đồ màu đẹp như vậy mà lúc nào cũng chê

- Hâm : ừm...thật đẹp _ cậu ngắm bản thân qua gương

- Ngọc Anh : kiệu chuẩn bị xong rồi, để em dìu người ra

_____________
Tại triều

- Nghi Hoàng Hậu : thần thiếp bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng thái tử

GT
Ngao Tử Dật ( 22t)
- Là anh trai khác mẹ của Mã Gia Kỳ
- Tính tình : điềm tĩnh, ấm áp
- Vừa mới đánh trận trở về, rất thích đàn cầm nhưng toàn đàn sai nhịp
- Rất yêu quý Mã Gia Kỳ, quan hệ giữa hai người rất tốt

__________tiếp______

- Gia Kỳ : miễn lễ, mau về chỗ

- Nghi Hoàng Hậu : tạ hoàng thượng

- Dật : xem ra có vẻ đầy đủ rồi nhỉ

- Nghi hoàng hậu : hình như vẫn còn thiếu.....là Đinh Quý Phi, chắc đệ ấy đang trên đường tới

- Gia Kỳ : ừm

Cậu sau một hồi cũng tới nơi, biết mình đến muộn nên cũng không dám lề mề

- Hâm : thật thất lễ, thần đến chễ mong hoàng thượng không giận

- Gia Kỳ :.....

Anh là đang đắm chìm vào nhan sắc của cậu, hôm nay tạo hình của cậu quả thật rất đẹp. Lần đầu tiên thấy cậu mặc đồ màu không khỏi khiến anh có chút bất ngờ. Trước giờ cậu đã nghiêng nước nghiêng thành rồi, sau khi mặc đồ màu lại càng khiến cậu xinh đẹp hơn. Các phi tần khác cũng nhận ra được mà cũng nhìn cậu chăm chú. Không khí cứ như vậy mãi cho đến khi bị một tiếng nói cất lên mà kéo lại

- Dật : được rồi, hoàng thượng sẽ không trách ngươi. Nhưng ta thì có, phải lấy công trị tội

- Hâm : thần...thần phải làm gì ạ

Cậu bây giờ có chút hoang mang, đôi mắt mở to ngây thơ nhìn thẳng vào mắt vị hoàng thái tử này. Quả thật lần đầu gặp mặt có chút thất lễ nhưng không đến nỗi phải làm khó cậu chứ. Trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ đến một đống viễn cảnh, nếu như hắn bắt cậu phải đi đánh giặc dẹp loạn ngoài thành thì sao??? Thấy gương mặt cậu liên tục biến chuyển khiến hắn và anh ( Dật) không khỏi bật cười trong lòng, quả thật rất thú vị

- Dật : ngươi biết đàn hay múa gì không, hát cũng được

Nghe đến mấy môn này trong lòng cậu như mở cờ, không thèm để tâm đến việc mình đang mang tội mà đứng dậy hất cằm mỉm cười nói

- Hâm : Tất cả thần đều làm được a, tưởng gì chứ dăm ba môn này thần làm cả 3 luôn nha

- Dật : Hảo, vậy mau thi triển để ta chiêm ngưỡng

Cậu quay ra nhìn Ngọc Anh, ngay lập tức hiểu ý cậu mà cầm đàn ra. Lần này quả thực cậu sẽ bắt đầu phô ra hẳn khả năng của mình. Trước một múa, một đàn. Chứ chưa từng ai thấy cậu hát nói gì là cả 3 gộp lại. Chỗ Á Hiên cũng hơi lo lắng cho cậu, còn Tuấn Lâm trong tâm cũng bắt đầu dậy sóng có mỗi Tử Húc thì bình thản, cả gương mặt không có hiều hiện gì là lo lắng cho cậu. Cũng dễ hiểu thôi, cậu là ai chứ?? Là Đinh Trình Hâm đấy không nên coi thường

Bên trên bục, cậu ngồi xuống cầm chiếc đàn cầm trong tay từng đầu ngón tay bắt đầu chuyển động. Tiếng nhạc cất lên nhẹ nhàng êm dịu, bên cạnh là Ngọc Anh cũng đang cầm chiếc đàn cầm khác mà đánh bè cho cậu. Bản đồng âm này quả thật xao xuyến người nghe. Đến khúc cao trào cậu cũng bắt đầu đứng dậy tay vừa chơi đàn vừa múa, những điệu múa của cậu uyển chuyển. Chỉ một cái búng tay dưới chân cậu bắt đầu có một bãi nước, từng bước chân của cậu như đi trên mặt nước, nhẹ dến nỗi không làm văng một giọt nào. Môi nhỏ cũng bắt đầu cất tiếng hát

_ _ _ _ _

暮色起看天边斜阳

Hoàng hôn ngước nhìn ánh tà dương trên bầu trời

恍惚想起你的脸庞

Hoảng hốt nhớ đến khuôn mặt chàng

毕竟回想难免徒增感伤

Dẫu cho nhớ lại cũng không tránh khỏi buồn phiền

轻叹息我们那些好时光

Khẽ than nuối tiếc ký ức tươi đẹp của chúng ta

夜未央繁星落眼眶

Đêm chưa tàn, sao rơi đầy vành mắt

拾一段柔软的光芒

Góp nhặt một chút ánh sáng yếu ớt

清风过曳烛光独舞无人欣赏

Cơn gió khẽ thoảng qua ánh nến, điệu múa đơn độc không người thưởng thức

留花瓣随风飘荡

Chỉ còn lại cánh hoa phiêu đãng theo gió

我要将过往都储藏

Ta muốn đem những hồi ức ấy cất giữ đi

编一段美好的梦想

Tạo thành một giấc mộng đẹp

也许幻象到最后会更伤

Có lẽ mộng tượng đó đến cuối cùng càng đau đớn

假欢畅又何妨无人共享

Niềm vui giả tạo sợ gì chẳng ai sẻ chia

你曾经是我的边疆

Chàng từng là giới hạn của ta

抵抗我所有的悲伤

Kháng cự tất cả bi thương của ta

西风残故人往如今被爱流放

Gió Tây tàn, cố nhân đi mất, giờ đây bị ái tình lưu đày

困在了眼泪中央

Cố nén nước mắt trong lòng

啊…(轻解霓裳咽泪换笑妆)

Khẽ cởi y phục mềm mại, nuốt lệ mỉm cười

啊…(等你戎装去呼啸沧桑)

Chờ nàng bỏ quân trang, gào thét tang thương

啊…(过往终究止不住流淌)

Quá khứ không ngừng được dòng chảy

啊…(去御剑飞翔)

Ngự kiếm bay đi mất

啊…(也许会飞出这感伤)

Có lẽ sẽ thoát khỏi nỗi niềm tổn thương này

暮色起看天边斜阳
Hoàng hôn ngước nhìn ánh tà dương trên bầu trời

夜未央星河独流淌

Đem chưa tàn, dải ngân hà trôi dạt cô độc

天晴朗好风光若你不在身旁

Trời quang đãng, phong cảnh đẹp, nếu chàng không ở bên

能上苍穹又怎样

Ta làm sao có thể đi tới bầu trời xanh thẳm ấy

船过空港将寂寞豢养

Thuyền trôi đến nơi bến cảng trống vắng, cô đơn hiu quạnh

旷野霜降低垂了泪光

Sương rơi xuống cánh đồng hoang vu, như nước mắt rơi

啊…(是谁陨落了我的太阳)

Là ai rơi xuống ánh mặt trời của ta

啊…(是你的模样)

Chính là bóng dáng nàng

啊…(带走我所有的光芒)

Mang hết đi ánh sáng của ta

扬帆远航亦不过徬徨

Giương buồm đi không chút lưỡng lự

奈何流放敌不过苍凉

Vượt qua dòng chảy lại chẳng qua được ý trời

啊…(我要潜入回忆的汪洋)

Ta phải lặn vào đại dương mênh mông hồi ức

啊…(寻你的模样)

Tìm bóng dáng nàng

啊…(唯有你是我的天堂)

Chỉ có nàng là thiên đường của ta

唯有你是我的天堂

Chỉ có nàng là thiên đường của ta

( Bài : Ái thương :33 nha cả nhà)
________________

Lời hát của cậu như đâm thẳng vào cuộc tình bi đát của hắn và cậu. Hắn không phải là không hiểu, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đến yếu đuối kia hắn cung không tránh khỏi chạnh lòng. Đôi mắt long lanh to tròn chứa đầy tủi khổ kia nhìn thẳng vào mắt hắn, hai ánh mắt chạm nhau. Nhóm Á Hiên đương nhiên hiểu bài hát là đang ám chỉ ai, giọng hát ngọt ngào chứa đầy bi thương cứ thế cào xé tâm can hắn

Sau khi kết thúc cậu vẫn thế vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời

- Dật : quả thật rất hay, ta rất thích

- Hâm : đã quá khen

- Gia Kỳ : mau lui về chỗ đi

Cậu nghe xong cũng đi về chỗ của mình, trong tâm cậu bắt đầu trùng xuống. Cầm ly rượu mà đổ thẳng vào miệng, vị cay nồng của rượu khiến cổ họng cậu bỏng rát. Nhưng làm sao có thể bằng trái tim cậu bây giờ. Mọi người đang ăn uống ngắm nhìn vũ nữ nhảy bỗng

Choang....choang

- A Hy : Á....aaa......phụt

Là A Hy, trong cổ họng liên tục nôn ra máu đỏ. Cô ta có vẻ hoảng hốt mắt trợn ngược. Hai tay không ngừng ôm bụng nằm lăn xuống

- Gia Kỳ : mau....truyền thái y

Hắn có vẻ rất lo lắng, gương mặt tức giận hét to. Trong triều bây giờ đang rất hoảng loạn, Nghi Hoàng Hậu cũng có vẻ bất ngờ. Nhìn cảnh tượng đáng sợ vừa rồi khiến các phi tần không nhịn được mà xin được về cung. Bây giờ trong triều chỉ có hắn, anh, cậu, hoàng hậu cùng vị thái y giỏi nhất triều

- Gia Kỳ : sao rồi ?

- Thái y : truyện này, mong hoàng thượng bớt buồn. Cái thai không thề giữ lại được

- Gia Kỳ : cái gì

Gương mặt hắn tối sầm lại, ai nhìn vào cũng biết hắn đang tức giận thế nào. Dù gì nàng ta cũng đang chiếm được sủng ái của hoàng thượng mà.

- Gia Kỳ : nàng ấy bị làm sao

- Thái y : là bị đầu độc, đây là nhĩ phỉ không chỉ khiến cho cơ thể yếu đi mà còn là thuốc phá thai ( thuốc tui nghĩ bừa nha ._. )

- Gia Kỳ : người đâu

- Dạ, có thần

- Gia Kỳ : mau đi tìm nguyên nhân ai dám đầu độc Hy Tần

- Vâng

Cậu đứng bên cạnh cũng hoang mang, ai dám to gan làm ra chuyện động trời này chứ


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro