Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi anh... được chứ?" Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong trí óc của cô gái nhỏ.. Cô vẫn đang đợi đây.. nhưng sao lâu vậy,10 năm rồi .. liệu còn ai nhớ không - câu hẹn thề năm nào.. Hướng Hải An lại dần dần chìm vào giấc ngủ...

Hôm nay, em gái cô sẽ ra nước ngoài du học nên Tiểu An của chúng ta dậy rất sớm chuẩn bị sẵn sàng cho em gái bé nhỏ của cô 1 bữa sáng thật tươm tất.
——— SÂN BAY
- Tiểu Quỳ .. đi đường mạnh giỏi..
- Em sẽ rất nhớ chị Tiểu An.. thả tym, em lên máy bay đây!- vừa nói Hướng Hải Quỳ vừa vẫy bẫy tay chào..
Thời gian dần trôi đi, cũng đã 1 năm sau rồi.., hôm nay, cô nhận được thiệp mời cưới của Tiểu Quỳ... ngẫm lại mình, cũng gần 30 tuổi đầu rồi... haizz kệ vậy! Hôm nay cô bận không đi được.. tuy nhiên, có thể nhìn thấy sắc mặt ba mẹ không có mấy phần vui vẻ, mà sao nhỉ??

Vì quá mệt mỏi, chị main của chúng ta cũng chẳng có hơi đâu mà để ý! Liền phi lên phòng đánh 1 giấc ngon lành.. mặc dù câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu "Đợi anh.. được chứ?" Nhưng hôm nay lại thấy bóng dáng người ấy ngày càng mờ dần, bên cạnh có mang theo 1 cô gái bế theo 1 đứa trẻ .. trông cực kì hạnh phúc!! Aaa... chị main gatoo~~ bộ quần áo ngủ sporty của chị main cũng bị xộc xệch theo do cái tướng ngủ .. có duyên quá đi :))

Năm này qua năm nọ, hôm nay, Tiểu Quỳ về nước rồi!! Tuy chị em có chat facetime nhưng cô em gái này lại không cho cô thếy mặt em rể .. thật tò mò aaaa!! Đúng rồi , hôm nay còn có thằng cháu trai nhỏ bé về nữa...

——— Sân bay
Cô gái ăn bận chỉn chu, chiếc váy xanh lam qua đầu gối xẻ tà, mái tóc tuy đã cắt ngắn nhưng vẫn thể hiện được sự mềm mượt, chiếc mắt kính tuy đã che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn thể hiên được sự quý phái, xinh tươi, nhưbg nhìn xuống chân thì đôi giày thể thao trông cực kì không ăn nhập...  có vẻ đang đợi ai đấy..
- Tiểu Quỳ!! Hello, i miss you so muchh!
- Hi!! Tiểu An..
2 cô gái nọ ôm lấy nhau, nước mắt nước mũi dàn dụa trên 2 khuôn mặt thanh tú. Bỗng có 1 giọng nói quen thuộc vang lên..
- Tiểu Quỳ, Tiểu Minh đòi bế kìa.._giọng nói thì ra là phát ra từ người đàn ông kia. Trông cũng có thập phần soái nha~~
- Mẹ Tiểu Quỳ.. bế bế _ đôi tay mũm mĩm của 1 cậu cu trông tám chín phần giống người đàn ông bên cạnh.
Cạnh.. một dòng cảm xúc tràn ra... là Hạo, anh ấy về rồi, về rồi. Nhưng... sao lại ?? Chẳng lẽ..
- Em thực xin lỗi Tiểu An mong chị chúc phúc.. đây là chồng em, chắc chị cũng biết, còn... đây là Trương Văn Minh- con trai của em.
- A.. vậy mà Hạo thực quay về rồi, quay về rồi ... và còn có vợ và con trai nữa... không sao, không sao.. ha.. chúc 3 người hạnh phúc_nước mặt cứ vậy mà rơi..
- Tiểu An .. anh.. anh thực xin lỗi em! Nhưng anh thực sự yêu Tiểu Quỳ .. mong em..
- Không sao .. không sao..thực không sao ..a~
Chạy, phải chạy thôi ,nhanh phải ra khỏi đây.. Tiểu An của chúng ta chạy cứ chạy mãi rồi ... chói quá, sao thế này? Rầm! A! Thật đau nha! Máu không kìm được mà cứ vậy trào ra, tuôn ra khỏi cơ thể,đau! Sao tim như ngừng đập.. cơ thể lại rã rời.. Trí óc dần mơ hồ hơn.. a có 2 người đang chạy về phía này.. là Hạo, là Tiểu Quỳ,còn có Tiểu Minh nữa. Thật muốn chào họ nha mà chắc không kịp rồi!
——— Tại một nơi nào đó
- Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương...người tỉnh rồi!
- What? Ngươi là ai? Ta là ai? Đang ở đâu? Haha.. thiên đường? Ui ông trời ,ông cũng tốt quá nha...
Bên ngoài vọng vào 1 giọng nói nghe cũng quá lạnh đi...run run..
- Ngươi còn nói nhảm ?Trẫm cho ngươi biết tự tử trong cung là chuyện lớn có thể ảnh hưởng tới gia tộc.
- Trẫm? Ngươi.. Hoàng đế ?
- Nương nương... đừng..
Nam nhân xưng là Trẫm đó bỏ đi..
Kệ cha nó! Bà đây đang mệt! Căn bản Tiểu An ta cũng là kiểu nữ cường nha chỉ là .. hờ hờ bỏ đê.. nên cái tên đó bỏ đi liên quan chó gì đến ta??_ một con người cười hắc hắc :))
- À ừm... tiểu cô nương, cô tên gì?
- Người quên em? Huhu...
- Đừng ... đừng khóc. Ta hỏi, cô trả lời. Vậy thôi! Hiểu chứ ?
-Dạ!
- Cô tên gì? Tôi tên gì? Tên mặt lạnh trẫm tên gì?
- Em là Tiểu Nha.Nương nương tên Hướng Hải An,con gái Hướng tướng quân. Còn bệ hạ là Trịnh Hạo Minh.
- Tốt! Còn những thông tin gì về ta nữa, nói ta biết được không?
- Dạ! Nương nương là hoàng hậu, Minh Châu hoàng hậu. Năm nay 19 tuổi.Cầm, kì, thi, hoạ cái gì cũng .. không biết.
Ta là hoàng hậu? Vậy tại sao tên kia lại làm mặt lạnh với ta.. haizz cũng xui quá đê .. lão Thiên à! Tại sao lại xuyên vào 1 vị nương nương thất sủng?? _ người nào đó nghĩ ..
- Sao ta lại tự tử? Hắn sủng ai?
-Dạ người tự tử là do... thái thượng hoàng ban hôn người và bệ hạ nhưng đôi bên không có tình cảm, người có người trong lòng, bệ hạ cũng có.. hôm đó, người thấy Dương thiếu da cùng tam tiểu thư.. có gian tình nên mới coa ý định tự tử. Còn hiện tại, người được sủng là Niên quý phi cũng là người trong mộng của bệ hạ.
- Dương thiếu gia là ai?
- Nương nương! Đó là người trong mộng của người đó!
- Ờ! Ta khát!
- Nước của người đây, em chuẩn bị rồi!
- Ta mượn gương được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro