Chương 13: Ra khỏi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Vũ Yên tắm rửa, thay trang phục xong thì đã là nửa canh giờ sau (1 tiếng). Nàng cùng Sở Hạo Nhiên vội vàng đi đến điện thái hậu, trên đường đi còn không khỏi trêu chọc nhau một phen.

Trong lòng Vũ Yên có chút tò mò, người thân sinh ra tên yêu nghiệt Sở Hạo Nhiên sẽ có diện mạo thế nào. Rồi còn tò mò cả về hai người em của hắn, chỉ cần là mỹ nhân, nàng đều thích ngắm.

Sau khi bước vào điện thái hậu, ngay lập tức Vũ Yên liền được giải đáp thắc mắc. Người ngồi trên chủ tọa khuôn mặt thoạt nhìn tựa như chỉ vừa mới bốn mươi, khác với Vũ phu nhân lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác ôn hòa ấm áp, thái hậu có khí chất cao quý chỉ thuộc về người hoàng gia. Mắt phượng cong cong nhìn nàng cười làm Vũ Yên không khỏi mê mẩn, mẹ chồng đẹp quá đi.

Thái hậu buồn cười nhìn người đang ngắm bà đến ngây ngẩn ở phía dưới, ngay cả khi bà đã miễn lễ rồi vẫn không có phản ứng liền nhẹ giọng gọi :"Yên Nhi, đứng lên đi con, dưới đất lạnh."

"Ách...mẫu hậu thứ tội, con thấy người trẻ trung lại xinh đẹp như vậy nên có hơi chút thất thần..." Vũ Yên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thái hậu xem ra không phải là người quá nghiêm khắc cứng nhắc, gọi tên nàng thân mật như vậy chứ không gọi mỗi danh xưng hoàng hậu.

Thái hậu nghe nàng khen không khỏi cười thành tiếng, "Miệng của nha đầu này thật ngọt! Đã là bà lão gần sáu mươi cả rồi, còn trẻ trung gì nữa, con thật là..." Bà cưng chiều nhìn Vũ Yên, ngoài miệng thì trách mắng nhưng trong giọng nói thì không có nửa điểm trách cứ.

"Con nói đều là thật mà, nếu con và người cùng đi cạnh nhau, nói không chừng người ngoài còn nghĩ chúng ta là tỷ muội."

"Cái miệng nhỏ giống như được bôi mật vậy." Thái hậu vui vẻ cười, càng nhìn càng thích cô con dâu này, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng đôi mắt rất đặc biệt, cong cong giống như đang cười, đen láy chớp chớp linh động rất đáng yêu. Hơn nữa nếu có thể được Nhiên Nhi coi trọng vậy chắc chắn có chỗ hơn người. "Hai đứa mau ngồi xuống đi, đừng đứng nữa."

"Dạ."

Sở Hạo Nhiên cùng Vũ Yên hành lễ rồi chuẩn bị lui về phía bên tay trái thái hậu.

"Hoàng tẩu."

Giọng nói có vài phần trẻ con vang lên làm Vũ Yên chú ý sang phía bên tay phải. Là công chúa An Khánh, muội muội ruột của Sở Hạo Nhiên, tiểu cô nương chừng mười sáu, mười bảy tuổi, chiếc cằm thon gọn, đôi môi bạc anh, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt trong veo, diện mạo không hề trang điểm mà hoàn toàn đẹp tự nhiên, còn có vài nét tương tự thái hậu Triệu Thanh Hà, khí thế quanh người tạo cho người ta cảm giác thoải mái, dễ gần.

"Hoàng tẩu, tẩu sang bên này ngồi cùng muội đi, để hoàng huynh ngồi cùng nhị ca." Sở An Khánh nhìn Vũ Yên cười thân thiết, liên tục đưa tay vẫy nàng về bên mình.

Vũ Yên nghe vậy liền nhìn sang bên trái, nàng biết nam nhân rất ghét người khác nói họ giống nữ nhân, nhưng ngoài từ "đẹp như hoa" thì nàng không biết phải miêu tả hắn thế nào. Bởi hắn mang vẻ đẹp âm nhu của nữ nhân, ngược lại với vẻ đẹp ngọc thụ phong lâm, lạnh lùng yêu mị của Sở Hạo Nhiên thì Sở Hạo Lăng lại làm nàng liên tưởng đến mấy tiểu mỹ thụ như thiên sứ ở hiện đại . Trong lòng nàng thầm cảm thán một tiếng, quả nhiên là gien hoàn hảo, đẹp từ trên xuống dưới.

"Hoàng tẩu của muội phải ngồi bên cạnh ta."

Đúng lúc Vũ Yên còn đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói bá đạo của Sở Hạo Nhiên, đồng thời eo nàng cũng bị hắn nắm chặt kéo vào lòng. Vũ Yên nhất thời mất đà, trọng tâm không vững liền theo phản xạ đưa tay ôm eo hắn, nháy mắt biến thành tư thế thân mật.

"Hoàng huynh thật là, trước mặt mẫu hậu phải kiềm chế, kiềm chế~" An Khánh che miệng, giọng nói mang theo vài phần ranh mãnh.

"Đúng đấy, mẫu hậu còn ở đây mà, hai người thật là, ai nha." Sở Hạo Lăng nhìn trò vui chỉ sợ thiên hạ không loạn ngay lập tức thêm vào một câu.

Sắc mặt Vũ Yên nháy mắt đen thui, vội đẩy Sở Hạo Nhiên ra, đứng thẳng lên rồi lại hung hăng trừng hắn. Sở Hạo Nhiên thấy nàng lườm mình liền chớp mắt, nguyên một bộ dạng vô tội hại cả điện thái hậu trợn mắt, miệng há to như cằm sắp rơi xuống đất. Hoàng thượng vừa làm nũng đấy à? Có cái rắm, chắc chắn là hoa mắt rồi.

Vũ Yên khó hiểu nhìn sắc mặt đặc sắc của cả điện, rồi lại nhìn người đã thu lại vẻ mặt vừa rồi, tiếp tục giữ biểu tình uy nghiêm lạnh lùng. Không hiểu sao không khí lại trở nên kì quái như vậy.

"Khụ! Hoàng tẩu, tẩu mau lại đây ngồi đi, đừng đứng mãi nữa." An Khánh ngượng ngùng ho một tiếng, kéo mọi người về thực tại.

Vũ Yên nhìn tiểu nha đầu mỉm cười xoay người đi về phía bên phải, trước khi đi còn không quên trừng Sở Hạo Nhiên thêm cái nữa.

Sở Hạo Lăng ngồi bên này nhìn thấy liền hít vào một ngụm khí, cật lực cấu chân mình để nhịn cười. An Khánh bên kia cũng chẳng khá hơn bao nhiên, nín tới đỏ cả mặt. Thì ra ngoài phụ hoàng và mẫu hậu ra, còn có người dám ngang nhiên trừng hoàng huynh mà tên ác ma này không làm gì được. Đáng đời.

"Rất buồn cười sao?"

Giọng nói lạnh như băng của Sở Hạo Nhiên truyền đến cộng thêm khóe miệng cười như không cười làm Sở Hạo Lăng cùng An Khánh vội nhịn xuống. Sau đó liều mạng lắc đầu tỏ vẻ bọn ta hoàn toàn không có cười. Cái điệu cười này của hoàng huynh, nhìn thì yêu nghiệt thật đấy, nhưng lại làm người ta lạnh cả sống lưng, còn cười nhạo hắn nữa phỏng chừng kết cục sẽ rất thảm.

Cả điện lại khôi phục vẻ mặt như bình thường, phải rồi, đây mới là hoàng thượng của bọn họ. Cái người làm nũng lúc nãy họ không có quen.

Triệu Thanh Hà nhìn mấy đứa trẻ nhà mình đùa giỡn liền vui vẻ cười ra tiếng, "Mấy người các con, đều đã trưởng thành rồi vẫn còn nghịch ngợm như thế. Mẫu hậu không cản trở mấy đứa nữa, thỉnh an cũng thỉnh an xong rồi, ra ngoài chơi đi."

An Khánh vui vẻ ra mặt kéo Vũ Yên đứng dậy trước tiên, "Được ạ."

"Cái con bé này thật là..." Thái hậu bất đắc dĩ nhìn An Khánh rồi lại nhìn Vũ Yên, "Yên Nhi, con cũng đi chơi cùng nó đi, cả ngày nó không chịu ngoan ngoãn ở trong cung, cứ liên tục muốn trốn ra ngoài."

Vũ Yên mỉm cười, "Vâng mẫu hậu."

"Đúng rồi, còn chuyện này, mẫu hậu tuổi cũng đã lớn rồi, giang sơn đã có Nhiên Nhi gánh vác, mẫu hậu không còn gì để lo lắng cả, nguyện vọng của mẫu hậu hiện giờ chính là mau chóng được bồng tôn tử, con và Nhiên Nhi, hai đứa phải nhanh lên đó." Thái hậu nhìn Vũ Yên nháy mắt, vẻ mặt chờ mong.

Sở Hạo Nhiên nghe vậy cười khẽ một tiếng thành công nhận được ánh mắt giết người của Vũ Yên.

Hắn vừa đi ra khỏi điện liền nhìn nàng nhướng mày như muốn nói: nghe chưa, mẫu hậu nói nhanh lên kìa.

Vũ Yên cũng chẳng vừa, ngay lập tức lườm lại: lão nương chính là không nhanh đấy, sao nào?

Sở Hạo Nhiên:...

"Hai người đừng có liếc mắt đưa tình nữa, hoàng tẩu đi thôi." An Khánh nhìn hai người dùng mắt đấu qua đấu lại thực sự nhịn không nổi đành lên tiếng.

"Ta mới không thèm liếc mắt đưa tình với hắn." Vũ Yên ra khỏi điện cũng không cần giả vờ là phu thê hoà hợp nữa, mặt lập tức hất cao bốn mươi lăm độ nhìn về phía Sở Hạo Nhiên, "An Khánh, chúng ta đi, không cần để ý đến hắn."

Nói rồi liền nghênh ngang kéo An Khánh rời đi, để lại Sở Hạo Nhiên chỉ biết lắc đầu ở sau lưng. Sở Hạo Lăng nhìn hoàng huynh mình cười cười, "Ca, hoàng tẩu xem ra không bị sắc đẹp của huynh dụ dỗ nha~"

Sở Hạo Nhiên nhìn y âm lãnh cười một cái làm Sở Hạo Lăng nuốt nước bọt. Trước điện thái hậu lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết, "Ca! Đừng...đừng đánh vào mặt....đệ sai rồi....đừng đánh nữa! Hoàng tẩu cứu mạng!!!!"

Ngự hoa viên.

"Con gì kêu vậy?" Vũ Yên nhíu mày ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh.

An Khánh ngược lại cực kì bình thản đưa tay lên đỡ trán, cái con này là nhị ca chứ ai, khắp hoàng cung này, ngoại trừ lúc huynh ấy bị hoành huynh đánh ra thì làm gì có ai kêu như thế.

"Tẩu không cần để ý, chắc ngự thiện phòng để xổng heo."

"Thế à?"

"Tất nhiên." An Khánh mặt không đổi sắc nói, đường đường là vương gia một nước cư nhiên tới miệng nàng liền thành heo.

Vũ Yên buồn chán đi dạo trong ngự hoa viên, trong lòng có chút ảo não, đêm qua còn chưa lấy được tin tức, phải mau chóng nghĩ cách ra khỏi cung nhưng hiện giờ chỉ có Vân Thanh, Tiểu Yến mới giúp được nàng, theo lịch thì hai người ấy hôm nay phải đến kinh thành rồi mới đúng. Tại sao giờ này vẫn còn chưa thấy?

"Hoàng tẩu, tẩu nhìn kìa, bồ câu."

Vũ Yên nghe vậy liền ngẩng đầu, phát hiện bồ câu đang đậu trên mỏm đá bên hồ. Bồ câu có kí hiệu đặc biệt, là loại Hắc Nguyệt chuyên dùng để đưa tin, xem ra là Vân Thanh và Tiểu Yến gửi.

An Khánh nhún chân, dùng khinh công bắt chim bồ câu xuống đồng thời gỡ mảnh giấy trên chân nó ra.

"Muội biết võ công?"

"Muội biết một chút, bình thường đều muốn ra ngoài du ngoạn, nhưng mẫu hậu không cho, buồn chán trong cung mãi nên muội bảo nhị ca cùng hoàng huynh dạy võ công."

"Hoàng tẩu, thư của tẩu sao?"

Vũ Yên gật đầu nhận lấy thư từ tay An Khánh: Đã đến, cổng thành.

Nàng chậm rãi gấp thư lại, khoé miệng hơi co rút, kĩ năng nắm bắt trọng điểm của Vân Thanh luôn thần kì như vậy, quả nhiên là ngắn gọn.

Tiếp đến nhìn sang An Khánh luôn ngơ ngác bên cạnh, nhất thời nổi ý định, "Muội có muốn ra ngoài chơi không?" Đằng nào nha đầu này cũng thấy thư của nàng rồi, muốn ra ngoài thì phải biết hối lộ người ta chút.

"Muốn! Nhưng mà...hoàng huynh sẽ không cho muội đi." An Khánh nghịch nghịch ngón tay có chút uỷ khuất nói.

Nhìn An Khánh dễ thương như vậy Vũ Yên không nhịn được liền nhéo nhéo hai bên má nàng, bá cổ nàng nói thầm, "Ngốc quá, có ta ở đây, trời có sập xuống ta cũng thay muội gánh. Đi thôi."

Nói xong liền không khách khí túm An Khánh chạy đi để lại đống nha hoàn đằng sau hốt hoảng. Không hiểu tại sao hoàng hậu và công chúa đột nhiên lại vắt chân lên chạy như thế. Tiểu Hồng đưa tay đỡ trán, vội ra lệnh cho toàn bộ nha hoàn về điện rồi chạy theo hai người. Tại sao người gây rắc rối mà toàn bắt em thu dọn thế?

Ba người đi thẳng một đường ra tới cổng. Tuỳ tiện đánh ngất mấy tiểu thái giám, lấy quần áo cùng lệnh bài của họ rồi ra khỏi cung.

Đây là lần đầu tiên An Khánh được xuất cung nên trong lòng không khỏi hưng phấn, hai mắt long lanh nhìn Vũ Yên, "Hoàng tẩu, tẩu chính là thần tượng của muội a."

Vũ Yên cười cười, gõ đầu tiểu nha đầu một cái, "Là ca ca, muội đừng quên bây giờ chúng ta đang giả trang nam."

"Vâng ca ca." An Khánh chột dạ le lưỡi một cái rồi sửa lời.

"Công-tử-à."

Đột nhiên nghe thấy âm thanh như gọi người chết của Tiểu Hồng, An Khánh cùng Vũ Yên rợn hết cả sống lưng. Quay lại thì thấy Tiểu Hồng trong bộ dạng nam tử tay xách nách mang cả đống đồ của hai người, mặt mũi nhăn nhó. "Hai người trốn ra cung chơi chứ có phải hành tẩu giang hồ đâu, đem theo cả đống đồ như vậy làm gì? Còn ném hết cho em nữa chứ."

"Hồng công tử cứ quá lời, bọn ta chỉ là đem theo ít bạc phòng thân tiện thể mua chút đồ thôi mà."

"Thế tại sao người xách lại là em?"

Vũ Yên nhìn nàng, mặt không đổi sắc hỏi :"Thế tại sao lại không phải là em?"

"...." Được rồi, quả thật không có lí do để cãi lại.

"Hoàng...ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu?" An Khánh thích thú nhìn ngắm kinh thành xung quanh tấp nập người ra vào, mua bán nhộn nhịp, hàng hoá đa dạng thì cao hứng không thôi.

"Bây giờ muội đi đón Vân Thanh cùng Tiểu Yến với ta, sau đó chúng ta đến thanh lâu quậy một bữa."

Mặt An Khánh sau khi nghe xong đột nhiên cứng ngắc, ngay khi Vũ Yên tưởng nàng thân phận công chúa không muốn vào nơi đó thì hai mắt An Khánh lại sáng bừng lên như đèn pha ô tô, nhảy đến ôm chầm lấy nàng, "Thanh lâu? Oa, ca ca, muội muốn đến đó lâu rồi, vậy chúng ta đi đón Vân Thanh, Tiểu Yến mau lên, sau đó đến Mộng Thiên Các, muội nghe nói cô nương ở đấy là đẹp nhất."

Hai người đang cải trang nam mà lại còn ôm ôm ấp ấp giữa đường khiến cả đống người nhìn lại phía bên này bằng ánh mắt quỷ dị. Nhất là khi hai mắt An Khánh nhìn Vũ Yên còn long lanh giống như hận không thể ôm hôn nàng tại chỗ làm cả đám người xung quanh sởn gai ốc.

Khoé miệng Vũ Yên giật giật, không phải vì ánh mắt của người qua đường mà vì phản ứng tích cực của An Khánh. Muội chắc là bản thân không bị luyến nữ nhân đấy chứ? Đến thanh lâu lại còn hưng phấn như vậy? Còn bày ra cái vẻ mặt dào dạt xuân tình thế kia?

"Công chúa hoàng thất đều phóng khoáng như muội hả? Đến thanh lâu cũng có thể thoải mái như vậy?"

An Khánh lắc đầu, ngay lập tức phủ nhận, "Không phải, cả một đám người suốt ngày ra vẻ tiểu thư khuê các, thực chất thì tâm ngoan thủ lạt, không chừa mọi thủ đoạn. Công chúa hoàng thất chỉ có một mình muội, bọn họ mà muội nói là đám quận chúa của mấy vị lão vương gia."

Vũ Yên gật đầu, thấy lúc An Khánh nhắc tới đám quận chúa nghiến răng nghiến lợi thì không khỏi hiếu kì, "Muội hình như rất ghét mấy vị quận chúa đó?"

"Cực ghét là đằng khác. Lúc nào cũng dính lấy hoàng huynh cùng nhị ca của muội, một lũ háo sắc thích ra vẻ thanh cao. Nhất là quận chúa Thế Ninh. Nàng ta còn không bằng một nửa của tẩu, có mặt đẹp thì sao chứ, hoàng huynh cũng chẳng thèm nhìn nàng ta một cái."

"Thế Ninh?" Trong đầu Vũ Yên có chút ấn tượng với cái tên này nhưng lại không nhớ từng nghe qua ở đâu.

"Chính là nữ nhi của lão hồ ly An Thế Cảnh, An Thế Ninh, cậy mình xinh đẹp một tí lại là tiểu thư thừa tướng liền kiêu căng điêu ngoa, trước mặt hoàng huynh thì giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhìn bộ dạng giả vờ của cô ta muội thật muốn nhào lên cho cô ta một chưởng!"

An Khánh nhắc đến An Thế Ninh liền tức tới đỏ mặt tía tai, tay cũng theo phản xạ nắm thành nắm đấm, giọng nói và ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng chán ghét.

Vũ Yên nghe vậy liền có chút hứng thú, "Thế Ninh quận chúa? Rất tốt, hôm nào ta dẫn muội đi chỉnh nàng ta một chút."

Nói tới đây gương mặt An Khánh liền ỉu xìu, "Nàng ta rời kinh rồi. Hồi trước bị muội bày trò chỉnh cho thê thảm lại không làm được gì nên nằng nặc đòi học võ công, thừa tướng đưa nàng ta lên núi bái sư cũng được ba năm rồi."

Vũ Yên nhìn tiểu công chúa vẻ mặt tiếc nuối liền buồn cười, "Coi như hiện giờ nàng ta may mắn, thời gian còn dài, chúng ta từ từ chơi với nàng ta." Nói xong còn cười hắc hắc mấy tiếng làm An Khánh run rẩy, không hổ là hoàng tẩu, cười cũng nguy hiểm y hệt hoàng huynh.

"An Khánh à, thực ra diện mạo hoàng tẩu nhà muội cũng không tệ đâu."

An Khánh ngẩn người, nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, thở dài vỗ vai nàng, "Hoàng tẩu, bề ngoài không quan trọng, chủ yếu là nội tâm bên trong."

Tiểu Hồng nghe xong ôm bụng cười chảy cả nước mắt, tiểu thư nhà nàng dung mạo tuyệt trần, khó có ai sánh được thế mà đến miệng công chúa lại thành bề ngoài không quan trọng rồi?

Vũ Yên cũng thở dài một hơi, được rồi, khuôn mặt hiện giờ đúng là cùng chữ "đẹp" không có nửa điểm liên quan.

"Đi thôi, chúng ta đi đón Vân Thanh, Tiểu Yến."

Vũ Yên sờ sờ mũi rồi cùng Tiểu Hồng, An Khánh đi về phía cổng thành, Vân Thanh và Tiểu Yến đều đang đợi, từ lúc gửi bồ câu đến giờ cũng đã lâu lắm rồi, còn không mau đến hai người kia khẳng định sẽ càu nhàu phiền chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro