Chương 3: Hồn xác nhập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Yên đi theo Hắc Bạch Vô Thường xuyên qua một làn khói trắng, không bao lâu liền đến nơi, ba người lơ lửng trên không trung nhìn xuống dưới.

"Vũ Yên cô nương, cô gái đang nằm trên giường kia chính là người cô sẽ xuyên vào, nàng cũng tên Vũ Yên, nữ nhi của Vũ An hầu-Vũ Khanh, nàng bởi vì bị thích khách ám sát nên không may bỏ mạng, bây giờ cô nhập vào nàng, kí ức trong não bộ nàng sẽ tự động truyền về."

"Được! Ta biết rồi!"

"Vậy Hắc Bạch Vô Thường tại đây xin cáo từ! Vũ Yên cô nương bảo trọng! Về sau có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi chúng ta!"

Vũ Yên nhìn hai người gật đầu, "Đa tạ!"

Hắc Bạch Vô Thường hướng cô cúi người một cái rồi biến mất, làn khói trắng chống đỡ dưới chân ban nãy dần tan ra, Vũ Yên cảm nhận rõ ràng mình đang rơi từ trên cao xuống. Giống như có một lực hút vô hình, chuẩn xác hút cô vào thân thể người đang trùm khăn trắng kín đầu kia, thân xác và linh hồn cùng hoà nhập.

Vũ Yên nhíu mày, đầu ong ong khó chịu vì hồn phách bị chèn ép vào cơ thể, kí ức suốt mười mấy năm của nguyên chủ ồ ạt ùa về làm nàng không khỏi rên lên một tiếng, "Đau!"

Nha hoàn đang khóc thút thít bên cạnh nghe tiếng kêu phát ra từ trong chăn thì giật mình quên cả khóc, nghĩ mình nghe nhầm còn mở mắt nhìn chằm chằm đống khăn trắng. Sau khi thấy người nằm trong khăn thực sự động đậy liền vội vàng kéo khăn xuống, "Tiểu...tiểu thư? Lão gia! Phu nhân! Thiếu gia! Tiểu thư sống lại rồi!!! Người đâu mau truyền đại phu!!!!"

Vũ Yên bị tiếng hét của nha hoàn làm cho choáng váng, thật giống như có người cầm mic kề sát tai nàng mà gào vậy.

"Yên Nhi! Yên Nhi! Nữ nhi của ta!" Còn chưa hoàn hồn sau tiếng hét thần sầu quỷ khốc vừa rồi, lại có tiếng khóc nấc nghẹn ngào từ ngoài truyền đến làm Vũ Yên xanh cả mặt.

Người đang vừa khóc vừa chạy vội tới bên giường nàng là một phụ nhân tầm 50 tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu, tuy đã có tuổi nhưng nhìn ngũ quan rõ nét của bà không khó để nhận ra người này khi còn trẻ là một đại mỹ nhân. Lúc này hai mắt bà vẫn còn đẫm lệ, vành mắt vì khóc trong thời gian dài mà đỏ ửng, bàn tay run rẩy chạm vào má nàng, có chút không dám tin.

"Mẫu...thân!" Vũ Yên yếu ớt mở miệng, trong lòng trăm mối ngổn ngang, tư vị khá khó tả. Người này là mẹ của nàng.

"Yên Nhi! Con tỉnh lại thực tốt! Đại phu ông mau bắt mạch cho Yên Nhi nhà chúng ta!"

Vị đại phu râu tóc bạc phơ bị kéo chạy tới thở không ra hơi, chậm rãi tiến lên trước, cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch sau đó hướng Vũ phu nhân bẩm báo, "Phu nhân, trời cao có mắt, đại tiểu thư ở hiền gặp lành đã không sao nữa rồi, có điều mất quá nhiều máu, thân thể suy nhược cần bồi bổ thêm!"

"Thật tốt quá! Đa tạ đại phu!"

"Phu nhân đừng khách sáo, hiện giờ lão phu đi kê đơn thuốc, xin cáo từ!"

"Đại phu vất vả rồi! Tiểu Hồng, tiễn đại phu đi!"

Nha hoàn vừa rồi vội vàng gật đầu đỡ đại phu ra ngoài, "Dạ! Đại phu mời đi theo nô tì."

Lúc này Vũ An hầu Vũ Khanh cùng hai nhi tử đang đợi ngoài cửa mới hớt hải chạy vào, thấy Vũ Yên thật sự không sao thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Khanh nhìn nàng lo lắng nói, "Yên Nhi, con làm phụ thân sợ quá!"

"Con không sao rồi phụ thân." Vũ Yên hướng ông cười ngọt một cái.

Vũ Khanh là nguyên lão tam triều, đã phục vụ qua ba đời vua, một mực trung thành với Đại Tuyên, là một vị quan tốt hiếm có, chức vị trong triều ngang với tể tướng, lời nói của ông rất có phân lượng. Tiếp đến hai ca ca của nàng, một người là Thái Uý, một người là Đại Học Sĩ, đều là quan to có chỗ đứng trong triều đình, còn từng học chung với hoàng thượng. Gia thế tốt như vậy nói không có người ganh ghét đố kị là không thể nào. Bất kể triều đại nào cũng thế, triều đình luôn chia thành hai phái đối lập, vừa vặn đối đầu với gia đình nàng chính là phe thừa tướng An Thế Cảnh.

An Thế Cảnh cũng từng phục vụ qua ba đời vua, quyền lực nắm trong tay rất lớn, theo những gì nguyên chủ nghe phụ thân và ca ca thảo luận thì lão già này dã tâm không nhỏ, thậm chí rất có khả năng muốn mưu phản. Tiếc là gã xưa nay hành sự cẩn thận, đuôi cáo không dễ lộ, không có chứng cứ không thể buộc tội, hơn nữa thế lực đã ăn sâu vào triều đình, muốn nhổ bỏ không phải ngày một ngày hai là được.

Vũ Yên nhíu nhíu mày, từ vụ ám sát này cho thấy, kẻ dám ngang nhiên ra tay trước thế lực của nhà nàng và cũng là người được hưởng lợi nhiều nhất chính là lão. Bởi vì nguyên chủ chính là viên ngọc quý trong tay Vũ gia, thực sự là được cưng chiều, nhận đầy đủ mọi yêu thương từ bé đến lớn. Nếu nàng chết, đây chính là đòn đánh mạnh nhất đối với Vũ gia.

"Yên Nhi? Yên Nhi?"

Vũ Yên còn đang thu thập lại kí ức trong đầu thì bị lay tỉnh, "Đại ca, huynh còn lay muội như vậy sớm muộn gì muội cũng bị huynh lay chết!"

"Phải đấy đại ca, huynh kích động cái gì? Muội ấy còn chưa chết mà. Chú ý vết thương! Vết thương!"

Vũ Hán cười ngây ngô hai tiếng buông vai nàng ra rồi quay lại hung hăng trừng Vũ Khúc, "Đệ nói thì hay lắm, là ai lúc nãy đòi sống đòi chết sang nhà An Thế Cảnh báo thù hả!?"

"Cái đó..."

Vũ Yên khẽ nhíu mày, xem ra nàng đoán không sai. Theo trí nhớ thì mấy hôm trước Vũ Khanh và An Thế Cảnh có tranh chấp trên triều, nghe nói cãi nhau tới đỏ cả mắt, không ai nhường ai, hoàng thượng ra mặt mới áp chế được hai bên. Ám sát Vũ Yên nếu như nàng chết là tốt nhất, còn nếu không chết, xem như cảnh cáo. Dựa vào những kí ức này, nàng dám khẳng định sắp tới đây phụ thân và các ca ca sẽ hạn chế lên triều để chăm sóc, bảo vệ nàng. Quả thực có thể làm lão cáo già vểnh râu hung hăng được một phen.

"Ca, sát thủ thế nào rồi?"

Hai người đồng loạt dừng tranh cãi, nắm tay Vũ Yên đau lòng nói :"Là tử sĩ, lúc bắt được đã cắn thuốc tự sát rồi. Yên Nhi yên tâm, thù này của muội chúng ta nhất định sẽ thay muội báo!"

Vũ Khanh nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ nhi bảo bối, không hài lòng cốc đầu hai nhi tử :"Được rồi. Hai đứa đừng ồn nữa, mau ra ngoài để muội muội con nghỉ ngơi. Con bé mới tỉnh lại nói mấy chuyện xui xẻo này làm gì?"

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng?" 

"Không có, hài nhi cáo lui." Nghe tông giọng của phụ thân đã nâng cao, Vũ Hán cùng Vũ Khúc lập tức cúi người lui ra ngoài, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Vũ Yên mấy cái.

Vũ Yên bị hành động của họ làm cho bật cười, không nghĩ tới xuyên tới thời đại này còn được tự thân trải nghiệm cảm giác có hai ca ca cuồng muội muội là thế nào.

"Yên Nhi, con thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu không?" Vũ phu nhân nhìn nàng ân cần hỏi, trong mắt đều là quan tâm cùng đau lòng.

"Mẫu thân con không sao, không đau nữa rồi, người đừng lo lắng." Vũ Yên cảm động vỗ nhẹ lên tay bà an ủi.

Được người thân quan tâm thực tốt. Nàng kiếp trước là cô nhi, mười tuổi đã được đưa đi huấn luyện đặc biệt, sống chung với nàng trước nay đều là những bài luyện tập ma quỷ, độc lai độc vãng rồi sau đó mới thành lập tổ chức sát thủ, âm thầm làm việc cho chính phủ. Tới năm nàng 25 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, đồng đội của nàng không may qua đời, đã nhờ nàng chăm sóc con của họ là Tiểu Lam. Đến lúc ấy Vũ Yên mới cảm nhận được một chút khái niệm về người thân. Trước nay vẫn luôn nghĩ bản thân lãnh đạm, tình cảm ruột thịt gì đó nàng không cần, nhưng hiện giờ nhận được sự ân cần, quan tâm ấm áp của những người xung quanh, Vũ Yên mới phát hiện nàng có chút mê luyến cảm giác này.

Nguyên chủ thật hạnh phúc, chỉ đáng tiếc, số mệnh ngắn ngủi! Vũ Yên khẽ thở dài, âm thầm thề, ta nhất định sẽ thay cô chăm sóc bọn họ, đồng thời tìm ra hung thủ sát hại cô, giúp cô báo thù! Cô yên tâm an nghỉ đi.

Khoảnh khắc Vũ Yên vừa tự nói với mình xong liền phát hiện cuối giường có một bóng người dịu dàng cười với nàng, khẽ cúi đầu giống như cảm ơn rồi quay lưng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro