Chương 38: Lão nhân kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Thanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng tũng bách đáng thương của Trường An thì cười ha hả, thản nhiên phủi áo phủi quần đứng dậy.

"Dậy nào Tiểu An Tử, mặt ngươi sắp rán trứng được rồi đấy."

"Ta...ta...."

"Ta ta ngươi ngươi cái gì, mau đứng dậy." Vân Thanh đưa tay kéo tiểu tử mặt mũi đỏ như nung còn đang nằm dưới đất dậy, nhân tiện sờ soạng mấy cái. Da thật tốt a, sờ vào mềm mềm trơn trơn thế này, mắt nhìn người của nàng sao lại tốt thế cơ chứ.

Vũ Yên khụ một tiếng vờ như không nhìn thấy hành động sàm sỡ trai đẹp của Vân Thanh. Đối với hành động dê trai trắng trợn của vị bằng hữu này thôi thì nàng cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Mắt không thấy tâm không phiền, tránh cho nàng cũng muốn sờ lây.

"Tiểu Vũ~ ta đói quá, có gì ăn không?"

Dê trai xong liền tìm đồ ăn? Vũ Yên khinh bỉ liếc nhìn Vân Thanh một cái, mặt lạnh tanh đưa hai chiếc bánh bao qua. Một cái cho Vân Thanh, một cái cho Trường An.

"Số thuốc hôm qua ta bảo hai người tìm đã tìm được chưa?"

"Khụ...khụ!" Vân Thanh đưa tay vuốt vuốt ngực bởi ăn nhanh quá nên nghẹn, miệng nhồm nhoàm trả lời, "Về căn bản là đủ rồi, chỉ có địa liên là không tìm thấy."

Trường An thấy nàng đã đói đến mức nói năng không rõ ràng thì vô cùng đau lòng, đưa tay vuốt lưng giúp nàng thông khí. Thấy nàng ăn loáng cái đã hết một cái bánh bao liền đưa chiếc bánh của mình sang.

Vân Thanh im lặng nhìn hắn, thấy hắn nói ba chữ "ta không đói" thì vô cùng không khách khí nhận lấy bánh ăn luôn.

"Loại cây này bình thường không phải tuỳ tiện tìm một chút là thấy sao?" Tiểu Yến kiểm tra lại giỏ thuốc của Vân Thanh thì đúng là tất cả đều đủ chỉ thiếu địa liên.

Sở Hạo Lăng nghe vậy thì nhíu mày, "Hoàng tẩu nói địa liên rất quan trọng, bắt buộc phải có nó mới chữa được bệnh cương thi."

"Vậy bây giờ phải làm sao? Hay chúng ta đi tìm lại lần nữa?" Trường An nghe nói địa liên rất quan trọng thì vô cùng lo lắng, ngày hôm qua hắn và Vân Thanh đã tìm cả buổi đến nỗi lạc đường cũng không tìm thấy địa liên. Rất có thể là do lúc đó trời dần tối rồi không nhìn kĩ nên mới bỏ sót.

"Không cần tìm nữa." Vũ Yên nhìn giỏ thuốc lắc đầu, "Ban nãy lúc tìm hai người ta cũng có để ý qua rồi, không thấy địa liên. Hay chính xác mà nói, khu rừng này căn bản không còn địa liên."

Vũ Yên vừa nói ánh mắt vừa như có như không đảo qua lùm cây phía sau lưng, sau đó dời tầm mắt về lại giỏ thuốc của Vân Thanh. "Trên người ta còn một chút địa liên khô, hiện giờ cứ về chế thuốc chữa cho Tiểu Đán trước rồi những thứ khác tính sau. Vân Thanh và Trường An hai người cũng vất vả rồi, quay về ăn uống nghỉ ngơi cho tốt đi đã."

Tất cả mọi người đều đồng ý, lập tức trở lại nhà Thẩm Bích. Vân Thanh là người đi đầu tiên, bá vai bá cổ Trường An lôi kéo hắn chạy như bay. Nàng còn chưa có ăn no đâu, mới hai cái bánh bao no làm sao được. Huống hồ An bảo bảo của nàng còn chưa bỏ gì vào bụng từ tối qua đến giờ, hắn bị đói gầy đi thì phải làm sao? Không được! Vân Thanh nghĩ thế liền gia tăng tốc độ, chỉ thiếu nước mọc cánh mà bay lên. Chỉ tội cho bạn nhỏ Trường An, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao lại cứ bị nàng kéo chạy.

Ngay khi tất cả vừa rời khỏi, một lão nhân gầy gò ốm yếu mặt mũi xanh xao từ bụi cỏ bước ra.

"Khụ khụ!" Lão nhân nhìn theo hướng đoàn người Vũ Yên vừa rời đi, ánh mắt có mấy phần kinh ngạc nhưng nhiều nhất là không cam lòng. "Thật không ngờ tuổi còn trẻ mà y thuật đã cao như vậy. Muốn tìm địa liên? Khụ khụ! Ha ha ha!! Khụ khụ khụ!!!"

Lão nhân khinh miệt ngửa cổ cười to mấy tiếng, nhưng mấy tiếng này giống như lấy đi hết sức lực của lão, ngay sau đấy lại cúi xuống ho đến gập người lại không đứng thẳng dậy được, vậy mà lão vẫn cứ cười.

"Muốn chữa khỏi bệnh? Đúng là si tâm vọng tưởng!" Giọng nói sau cơn ho dữ dội trở nên khàn khàn như có thể xé rách không khí, nhưng hắn lại không thèm để ý. "Trên đời này, ngoại trừ ta ra, sẽ không có người thứ hai biết chữa! Ha ha ha, các ngươi cũng đừng mong đem A Vượng của ta đi! Ha ha ha! Đừng có mong!"

Tiếng nói khàn khàn chói tai người nghe xa dần. Lão nhân vừa ho vừa lảo đảo ra khỏi khu rừng.

Vũ Yên ra khỏi rừng liền ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt có vài phần sâu xa. Sở Hạo Nhiên mỉm cười xoa đầu nàng, "Nha đầu này, rõ ràng là không có nội lực tại sao khả năng cảm nhận của nàng lại tốt thế chứ?"

Ban nãy khi tất cả mọi người đều rời khỏi hắn nghe thấy tiếng động rất nhỏ nên biết có người đang nấp ở gần đấy, Vũ Yên cũng đột nhiên sững lại chứng tỏ nàng cũng cảm thấy. Nhưng đấy là hắn có nội lực, nàng không có nội lực mà sao cũng nhạy bén vậy chứ? Điểm này Sở Hạo Nhiên thực sự rất tò mò.

"Trong gió có mùi địa liên, mà trên đường tới ta đã tìm rất kĩ, chắc chắn không có địa liên. Trên người người này toàn mùi địa liên, chứng tỏ chỗ hắn ở xung quang đều là địa liên."

Sở Hạo Nhiên gật gù đầu, ra vẻ đã hiểu, hắn điểm nhẹ chóp mũi nàng một cái, "Cái mũi nhỏ này của nàng không tệ."

Vũ Yên hếch hếch cái mũi hắn vừa điểm, sao thấy giống như hắn đang khen cún con thế nhỉ?

Đoàn người sau khi về đến nhà Thẩm Bích thì để cho hai người Vân Thanh và Trường An ăn no trước. Vừa nhìn họ ăn vừa tóm tắt lại mấy chuyện họ đã thương lượng trước tối qua. Đại khái là Vũ Yên đã đoán được bệnh mà người trong thôn Thanh Bình mắc phải là bệnh gì, cùng biết cách chữa. Nhưng vấn đề là vị thuốc quan trọng nhất là địa liên lại không tìm thấy.

"Còn một thứ nữa. Chính là não của con chó đã cắn người."

Tiểu Yến nghe Vũ Yên nói thì lắc đầu, "Hôm qua bọn em đã đi khắp nơi xem thử, đúng là rất nhiều chó hoang nhưng không có con nào có tình trạng giống như người nói."

"Thẩm Bích tỷ, trong thôn có phải cũng có đại phu không?"

Thẩm Bích trước tiên là giật mình, sau đó liền gật đầu, "Có thì có, là vị Bắc y sư, người trong làng đều là do ông ấy chữa bệnh, nhưng từ ngày bệnh cương thi lây lan, ta thấy ông ấy trở nên rất cổ quái, không chịu gặp bất cứ ai trong làng. Phải rồi, Bắc y sư có nuôi một con chó tên là A Vượng, nhưng nghe nói nó mới chết mấy ngày trước rồi."

"Chó?" Vũ Yên nghe vậy liền cau mày, "Hỏng rồi, nếu con chó đó là cội nguồn của căn bệnh, bây giờ không nhanh chóng lấy não của nó, đợi xác phân huỷ rồi thì không thể dùng được nữa! Như vậy người trong thôn....."

Vũ Yên không nói hết nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, không còn não của con chó đã gây bệnh, cũng đồng nghĩa với việc, bệnh chó dại này vô phương cứu chữa.

"A Vượng chưa chết mà." Trong nhà đột nhiên vang lên giọng nói của tiểu hài tử phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ.

"Tiểu...Tiểu Đán?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro