Chương 43: Bắc Lân Đường (3) : Đội quân cương thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tiếp đất vững vàng, Trường An ngay lập tức lấy cây đuốc đã chuẩn bị ra đốt lên. Trong căn hầm tối thui có ngọn đuốc liền bừng sáng, hơi nóng toả ra từ ngọn lửa cũng xua đi được phần nào sự lạnh lẽo trong căn hầm.

Sở Hạo Nhiên ngay từ lúc đứng vững đã nhanh chóng tìm đến chỗ Vũ Yên, lo lắng nắm chặt tay nàng. Đợi Trường An đốt đuốc lên liền lập tức kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không.

"Ây dà, ta không sao." Vũ Yên không biết sống chết vỗ vỗ lên tay hắn nói giỡn.

Thấy ánh mắt hắn lạnh lùng ngẩng lên nhìn nàng liền run run, "Mấy hôm trước nàng hứa với ta cái gì?"

"Ách...cái này...." Vũ Yên chột dạ đảo mắt, "Ta không phải là không sao rồi sao? Ta cũng không phải là miếng đậu hũ mềm yếu vô dụng...."

Mấy chữ phía cuối bởi vì ánh mắt như dao của Sở Hạo Nhiên áp bức mà nói càng ngày càng bé. Nàng giống như tiểu hài tử làm sai cúi thấp đầu chuẩn bị nghe Sở Hạo Nhiên dạy dỗ.

"Nàng có giỏi nói lại lần nữa ta nghe xem."

Xem ra là tức giận thật rồi. Vũ Yên than thầm trong lòng một tiếng, vội vàng ôm cổ hắn cười nịnh nọt, "Tiểu tướng công, ta dùng mạng bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau, vì vậy ngươi đừng tức giận a." Nói xong còn vô sỉ dùng đầu cọ vào hõm vai hắn làm nũng.

Trên trán Sở Hạo Nhiên giật giật mấy cái, đưa tay đánh mạnh lên cái mông nhỏ của nàng. "Còn có lần sau, xem ta xử lí nàng thế nào."

Vũ Yên: ....

Đại ca, mông ta là để yêu thương không phải để đánh đâu! =.=

"Khụ!"

Vân Thanh nhìn hai người đang tình tứ bất chấp hoàn cảnh trước mặt này thì không nhịn được ho khan một tiếng. Này này, bọn ta còn sống đấy nhé, hai người các ngươi có cần lộ liễu thế không?

"Tiểu thư, chúng ta vẫn là tìm An Khánh trước đi." Tiểu Yến hai má hồng hồng nhìn tư thế ái muội của Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên lên tiếng, nàng còn nhỏ mà, đừng dạy hư nàng thế chứ.

Vũ Yên nuốt nước bọt một cái, từ trên người Sở Hạo Nhiên leo xuống. Tính theo cả lúc còn ở hiện đại đến nay thì nàng cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, cư nhiên lại bị một thằng nhóc kém tám tuổi đánh mông cảnh cáo trước mặt bao nhiêu người thế này, Vũ Yên quả thực là khóc không ra nước mắt. Thanh danh cả một đời của lão nương a~ ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )!

Trong tất cả mọi người, Lâm Cẩm Phong là lo lắng nhất, hắn hoàn toàn không để ý tới bên này. Lúc rơi xuống dưới thấy đây chỉ là một căn hầm kín căn bản không có đường nào khác thì vô cùng sốt sắng. Rốt cuộc thì Khánh Nhi bị bắt đi đâu rồi?

Vũ Yên nhướng mày nhìn bộ dạng lo lắng của Lâm Cẩm Phong sau đó hích Sở Hạo Nhiên, "Nhanh một chút, tìm xung quanh bốn bức tường này xem có cái gì nhô lên hay gồ ghề không."

Sở Hạo Nhiên cười khổ nhìn dáng vẻ ra lệnh của Vũ Yên, tuy trong lòng còn chút tức giận nhưng nhìn bộ dạng này của nàng thì tâm cũng mềm nhũn cả ra, cưng chiều véo má nàng một cái, "Được rồi, bọn ta tìm, nàng đứng một bên nghỉ ngơi đi."

Kì thật không cần Vũ Yên nói mọi người cũng biết, căn hầm này chắc chắn phải có đường ra, nếu không kẻ trong bóng tối cũng không thể đưa An Khánh đi được, mà cơ quan mở cửa thông thường đều là viên gạch hay mỏm đá nhô lên, xoay tròn hoặc ấn xuống là có thể mở cửa. Nhưng vấn đề là đã dò khắp bốn bức tường mà cũng không thấy mõm đá nào nhô lên cả.

"Không được rồi hoàng tẩu, tìm không thấy."

Vũ Yên nhíu mày, xoa cằm một lát, hai mắt không ngừng đảo quanh quan sát.

"Cơ quan có lẽ là ở dưới chân chúng ta." Khi mọi người đang im lặng thì Sở Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng nói một câu như vậy làm tất cả đều ngẩn ra.

Trường An đem cây đuốc đến sát dưới nền gạch để mọi người nhìn rõ hơn. Dưới nền là những hoa văn kì lạ được sắp xếp vô cùng lộn xộn, không theo một quy luật nào cả. Điều đáng chú ý là ở góc trong cùng của căn hầm có một ô vuông không lát gạch.

Vũ Yên thử lấy chân đẩy viên gạch bên cạnh của ô vuông trống đó thì phát hiện các viên gạch này cư nhiên có thể thay đổi vị trí được.

"Nếu ta đoán không nhầm thì chúng ta đang ở trên một cái ma trận xếp hình, chỉ cần xếp đúng hình là có thể tìm thấy đường ra." Sở Hạo Nhiên nhìn theo cái chân nhỏ của nàng lại nhìn mấy viên gạch khác nói.

Vũ Yên gật gật đầu đồng ý sau đó vô cùng tự nhiên vỗ vai Tiểu Yến một cái, "Nha đầu, nhường sân khấu lại cho em đấy."

Trong lúc mọi người chưa hiểu gì thì Tiểu Yến chăm chú nhìn nền nhà một lát, sau đó bàn chân nhanh chóng thay đổi vị trí các viên gạch, thành thục lưu loát. Trừ Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên ra thì những người còn lại đều tròn mắt nhìn Tiểu Yến sắp xếp gạch. Nàng xếp đến đâu thì những người khác lại đứng gọn vào chỗ đó cho nàng tiện hành động. Sau khi tiểu nha đầu đặt viên gạch cuối cùng vào đúng vị trí thì bức tường sau lưng Vũ Yên chậm rãi mở ra, lộ ra một con đường nhỏ có gắn đuốc hai bên dọc theo lối đi.

Vân Thanh nhìn cái nền gạch khi nãy còn không ra hình thù hiện nay lại xếp thành một đoá Mạn Châu Sa liền thơm má Tiểu Yến một cái, ánh mắt vô cùng tự hào, "Quả nhiên là cao thủ trong lĩnh vực xếp hình a. Dù nhìn muội phá trận nhiều lần rồi nhưng là lần nào cũng làm ta tâm gan nhộn nhạo. Tiểu Yến của ta, lợi hại xuất sắc a~"

Tiểu Yến ngượng ngùng cười một tiếng thành công làm Sở Hạo Lăng bên này ấm ức. Nhìn xem, nàng đối với ai cũng dịu dàng, có dáng vẻ của tiểu cô nương nhưng tại sao đối với hắn lại hung dữ như vậy chứ? Hơn nữa, một tiểu cô nương còn nhỏ mà đã có thể phá trận xếp hình chưa đến thời gian một chén trà thế này thì đúng là rất hiếm. Nghe Vân Thanh nói thì nàng dường như rất hay phá trận, rốt cuộc thì nàng là ai vậy?

Sở Hạo Lăng cố đè lại lòng hiếu kì của mình, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cứu An Khánh. Muội muội bảo bối của hắn mà có mệnh hệ gì thì mẫu hậu khẳng định sẽ lột da hắn và hoàng huynh đầu tiên. Sở Hạo Lăng rùng mình một cái, theo mọi người tiến vào mật đạo.

Mật đạo cũng không quá dài, suốt quãng đường đi đều có đuốc chiếu sáng nên không còn âm u nhưng càng về phía trước thì mùi khó chịu càng nồng nặc khiến mọi người đều cau mày.

Vũ Yên lấy tay bịt chặt mũi, vẻ mặt vạn phần ghét bỏ. "Mẹ kiếp! Tên khốn Bắc Lân Đường này nhất định là đem toàn bộ địa liên trong khu rừng về đây chứa, nếu không cũng sẽ không thối như vậy."

"Khánh Nhi!"

Vũ Yên vừa dứt lời liền nghe tiếng của Lâm Cẩm Phong, tiếp đến là thấy hắn vụt lên phía trước chỉ để lại bóng đen mờ ảo.

Tất cả mọi người đều chạy nhanh theo Lâm Cẩm Phong, hoàn toàn ra khỏi mật đạo tiến vào trong một căn phòng lớn hơn rất nhiều so với căn hầm ban nãy. Xung quanh phòng đều là các loại thuốc, để khô có, ngâm có, vô cùng phong phú. Phía góc nhà là một đống địa liên chất thành núi cao, bốc mùi khắp nơi.

Nhưng cái mọi người quan tâm hiện tại không phải là quang cảnh cũng như sự bài trí của căn phòng. Bởi trước mắt họ hiện giờ là cảnh tượng An Khánh bị trói lên một cây cọc giữa nhà. Mái tóc dài rủ xuống hai bên khiến mọi người không nhìn thấy vẻ mặt của nàng.

"Khánh Nhi!"

"An Khánh!"

Lâm Cẩm Phong và Sở Hạo Lăng đều kinh hô một tiếng sau đó bước lên trước. Lâm Cẩm Phong gấp gáp chạy lại muốn cởi trói đỡ nàng xuống nhưng trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một vật thể đen lao về phía hắn.

"Gâu!"

Lâm Cẩm Phong nghiêng người, nhảy về một bên, né tránh cú vồ vừa rồi, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua con chó to đùng trước mặt.

"Ha ha ha khụ khụ!"

Tiếng cười già nua kèm theo tiếng ho khan dữ dội từ phía sau An Khánh truyền đến. Một lão đầu khoảng 70 tuổi từ từ bước ra, trên khuôn mặt nhăn nheo tràn đầy vẻ hứng thú, tay trái vẫn còn cầm khăn bịt miệng, có lẽ là do cơn ho vừa nãy làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, hệt như người chết.

Vũ Yên nhướng mày nhìn lão đầu phía trước rồi nhanh tay kéo Lâm Cẩm Phong lùi về sau. Ánh mắt lười biếng đảo qua khuôn mặt trắng bệch của lão, khoé miệng khẽ cong lên, cười trào phúng.

"Bắc Lân Đường phải không? Ha! Ta nói này lão đầu thối, cũng đã bị bệnh lao rồi, sống cũng không quá một tuần nữa đâu, ngươi hà tất làm khổ người khổ mình thế chứ."

"Ha ha ha." Bắc Lân Đường ngửa đầu cười to, sau đó lại cúi xuống ho đến gập người lại, "Nha đầu này không tồi, chỉ thông qua sắc mặt cùng bệnh trạng mà có thể phán đoán chính xác ta bị bệnh lao. Khụ khụ! Đám nhóc con các ngươi cũng không tầm thường, trận pháp bên ngoài phá nhanh như vậy, thật làm cho lão già này được mở rộng tầm mắt."

Người nào đó vô cùng đắc ý hất tóc, nói đến là hiển nhiên :"Đó là tất nhiên, cũng không nhìn xem bọn ta là ai. Đừng lôi thôi dài dòng nữa, trong cái nơi quỷ tha ma bắt này thối chết đi được, mau thả An Khánh ra, bổn cô nương sẽ đại phát từ bi cho ngươi chết thống khoái một chút."

Lão đầu vẫn mỉm cười nhìn dáng vẻ đắc ý của Vũ Yên, sau đó ánh mắt đang thưởng thức tràn đầy hứng thú bắt đầu lạnh dần, hoàn toàn lộ ra sát ý, cười khinh miệt, "Vốn dĩ đám nhóc các ngươi không phải người trong thôn nên ta cũng không muốn gây khó dễ, nếu các ngươi ngoan ngoãn bỏ đi thì ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Nhưng nếu đã biết bí mật của ta, vậy thì...chịu chết đi!"

Bắc Lân Đường hét to một tiếng sau đó kéo sợi xích đã cầm trong tay từ lúc nào. Hắn huýt sáo gọi A Vượng rồi cùng con chó liên tục lùi về sau, sát vào trong góc phòng.

Tất cả các song sắt phía sau An Khánh bởi vì Bắc Lân Đường vừa kéo xích mà đồng thời mở ra. Hàng loạt xác chết từ trong các song sắt lao ra ngoài, nhào về phía An Khánh và mấy người Vũ Yên.

"Ha ha ha, ta sẽ cho các ngươi nếm thử một chút sức mạnh của đội quân cương thi ha ha! Khụ khụ khụ."

Sở Hạo Nhiên lạnh mặt nhìn dáng vẻ điên cuồng của Bắc Lân Đường rồi ra lệnh, "Cẩm Phong, ngươi bảo vệ An Khánh, những người còn lại chế trụ đám cương thi, bắt sống Bắc Lân Đường."

"Lão già này cư nhiên bắt nhốt người dân trong thôn ở đây." Vũ Yên lười biếng bẻ khớp tay, rõ ràng là vẫn đang cười nhưng trong mắt lại toàn hàn ý. "Từ lúc sinh thời đến nay ta vẫn chưa được giao đấu trực diện với thây ma lần nào, lần này coi như không uổng phí công đến. Nhớ là chế trụ nhé, điểm huyệt đạo của họ, đừng có giết người, bọn họ còn cứu được."

"Tuân mệnh!"

Mọi người đáp lại một tiếng rồi cũng lao vào đám thây ma, vì không được giết người nên ra tay đều phải cố gắng không chế lực đạo, mặt mũi ai nấy đều nhăn nhó, phụng phịu. Thả cái gì không thả lại thả toàn dân thường ra, giết không được, đánh lại còn phải đánh nhẹ, mà đánh nhẹ thì căn bản không có tác dụng với đám người bệnh này. Mẹ nó, đánh đến như vậy mà có biết đau đâu, cứ từng lớp từng lớp một xông về trước! Khó chịu muốn chết có biết không?

Bắc Lân Đường nhìn đám người lộn xộn đánh nhau trước mắt, trong ánh mắt ngoại trừ trào phúng thì vẫn là trào phúng. Lão chỉ còn cách thành công một bước, sau khi đám người này chết lão liền có thể giết hết toàn bộ đám dân vong ơn bội nghĩa trong thôn Thanh Bình. Đến lúc ấy, có chết vì lao thì cũng có người bồi táng với lão! Ha ha ha! Bắc Lân Đường càng nghĩ càng hưng phấn, vừa cười vừa ho trong tiếng gào rú khắp nơi làm bầu không khí càng thêm quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro