Chương 5: Tiên Nhạc cô nương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gian khác của trà lâu.

Một nam nhân vận trường bào đen, ngũ quan tinh tế, mắt sáng mũi cao, khoé miệng hơi nhếch, như thể lúc nào cũng có thể tạo nên nụ cười tuyệt mĩ, khuôn mặt có mấy phần trẻ con làm cho người nhìn có cảm giác dễ gần thoải mái lên tiếng, "Vũ huynh, theo ta điều tra được thì Thực Ti Uyển, Lưu Ly Uyển và cả Lưu Trai Uyển không phải của ba người khác nhau như nhiều người đồn đại mà do một vị công tử trẻ tuổi tên Lãnh Nguyệt - vị thần y nổi tiếng trên giang hồ sáng lập ra, không biết thông tin của ta có đúng không?"

"Sở đệ khiêm tốn rồi, đội ngũ thăm dò tin tức của vương gia đệ, ta cũng đã từng chứng kiến qua nào dám nghi ngờ chứ!" Nam nhân ngồi đối diện một thân trường bào tím cũng là một mỹ nam hiếm có, mười phần anh khí, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng cho người khác ấn tượng là một người thông minh nhanh trí lúc này đang hướng nam tử trường bào đen kia cười nói.

"Không biết Vũ huynh đã gặp qua Lãnh Nguyệt công tử này chưa?"

"Phì!" Ngụm trà vừa đưa lên miệng ngay lập tức bị Vũ công tử phun hết vào gương mặt đang nhếch lên nụ cười tuyệt mĩ kia, làm gương mặt người nọ cương cứng ngay tại chỗ.

"Ách, thất lễ, thất lễ, Sở đệ, ta đang mải nghĩ chuyện khác đệ hỏi bất ngờ làm ta giật mình, nhất thời không kiểm soát được." Người nọ trợn mắt rồi vội vã nặn ra nụ cười mười phần chân chó, nhanh chóng rút khăn lau nước trà trên mặt nam nhân kia.

"Ta nói Vũ huynh, từ khi nào người nổi tiếng lịch sự nhã nhặn như huynh lại có lúc trở nên thất thố vậy?" Rồi cầm lấy chiếc khắn tự lau nước trà trên mặt mình, bất đắc dĩ nhìn vị huynh đệ họ Vũ kia.

"Ha ha, chẳng may, chẳng may thôi, ha ha"

"Ta vừa về kinh thành đã nghe đồn huynh phải lòng Tiên Nhạc cô nương gì kia mà sáng sáng, chiều chiều, một ngày ba bữa đều chạy đến Thực Ti Uyển dùng cơm, không có việc gì cũng lượn qua xem vài lượt?" Vị Sở vương gia nọ vừa nhận chiếc khăn được giặt sạch từ tay người hầu vừa lau lại mặt vừa hiếu kỳ hỏi người đối diện.

"Phụt!" Nam nhân kia giật mình, vừa uống được ngụm trà lại phì ra, nhưng lần này Sở vương gia nhanh nhẹn tránh thoát rồi chẹp miệng cười. "Vũ huynh, huynh dù sao cũng là đại công tử của phủ Vũ An hầu, nên coi trọng hình tượng một chút chứ. Kể cả huynh không cần mặt mũi thì cũng phải nể mặt Sở vương gia đệ phải không? Ít nhiều gì đệ cũng là vương gia đương triều duy nhất, đệ đệ đồng mẫu của hoàng thượng a."

Sau đấy nghĩ đến cái gì lại bĩu môi, "Cũng may đấy là huynh, nếu là Vũ Khúc chắc chắn hắn đã biết tay đệ rồi!"

"Ha ha, thứ lỗi, ta cũng đâu muốn thế, đệ nghe thiên hạ đồn thổi thì có gì đáng tin, ta đến cả mặt người đẹp còn chưa thấy thì lấy đâu ra phải lòng chứ, ha ha." Vừa nghe Sở vương gia nói vậy thì Vũ Hán vội vã nhận lỗi cùng thanh minh.

Vâng, vị Vũ công tử đây chính là đại công tử phủ Vũ An hầu Vũ Hán, hôm nay nghe tin vị Sở vương gia này trở về kinh thành nên đến đón, vì lâu không gặp nên vào Thực Ti Uyển thưởng trà, hàn huyên.

Ai ngờ trong trà lâu lại diễn ra sự kiện như vậy làm khơi dậy sự hiếu kỳ của Sở Hạo Lăng, thực ra Tiên Nhạc cô nương và Lãnh Nguyệt công tử nọ đều là một người hơn nữa còn là muội muội thân yêu của hắn, tuy rằng Thực Ti Uyển do hắn quản lí, Lưu Ly Uyển nhị đệ quản lí, còn Lưu Trai Uyển muội muội quản lí nhưng nếu nói chính xác ra thì ba nhà hàng này đều là của muội muội hắn cả.

Nếu có người hỏi ngươi: "Có phải ngươi phải lòng muội muội ngươi không?" "Ngươi gặp qua em gái ngươi chưa?" thì phun trà ra là hãn còn nhẹ chán.

"Không nói chuyện với huynh nữa đệ đi kiếm vé xem biểu diễn tối nay ở Thực Ti Uyển. Còn nữa lần sau ngồi cùng đệ cấm uống trà!"

Vũ Hán ngượng ngùng gãi đầu, "Xin lỗi mà, đệ thù dai thế làm gì, ta còn một tấm vé nữa đây, không cần phải mua đâu, coi như huynh tạ lỗi với đệ đi."

Sở Hạo Lăng cười cười nhận tấm vé ngồi xuống, miệng vẫn không quên nhắc nhở, "Đừng có uống cái gì nữa đấy."

"Rồi rồi, gớm mà...."

Trong mật thất của Thực Ti Uyển.

Hai người đeo mặt nạ che kín hết nửa khuôn mặt đang nghe báo cáo.

"Sân khấu đã chuẩn bị xong!"

"Thực đơn đã chuẩn bị xong!"

"Bên bọn thuộc hạ cũng xong rồi! Có thể biểu diễn bất cứ lúc nào!"

Vũ Yên nghe bọn họ báo cáo gật đầu, "Ta biết rồi, các ngươi lui trước sẵn sàng đi, ta sẽ ra sau."

"Vâng!" Mấy người vừa báo cáo tự động lui ra ngoài bằng cánh cửa bí mật không một tiếng động.

Vũ Yên chống cằm nhìn người còn đang ngây ngốc bên này, "A Phúc, lại đây."

Người tên gọi A Phúc đang đứng sau Vũ Khúc vội rón rén bước sang, "Tiểu thư, chuyện gì?"

"Huynh ấy sao thế?" Vũ Yên hất cằm về phía Vũ Khúc hỏi.

"Nhị công tử gần đây rất chăm đến Lưu Ly Uyển...."

"Bởi?"

"Công tử nhà ta phải lòng Tình Tuyết cô nương làm việc ở đấy rồi!"

Hai mắt Vũ Yên sáng lên, Tình tỷ tỷ a. Cuối cùng thì bông hoa Vũ Khúc này cũng mong muốn được người ta hái xuống rồi. Tình Tuyết là tiểu thư nhà Lễ Bộ Thượng Thư, hai người trong một lần tình cờ quen biết nhau vào hai năm trước. Khi ấy Lưu Ly Uyển mới thành lập không bao lâu, nhân lực còn thiếu, Tình Tuyết lại rất hứng thú với y thuật nên Vũ Yên đã mời nàng về đó làm việc. Tính cách Tình Tuyết hiền lành lại thẳng thắn, lương thiện dễ gần, rất hợp ý với Vũ Yên, hai người thường xuyên tâm sự trò chuyện, đôi lúc thảo luận về vấn đề y thuật còn thắc mắc với nhau. Mà càng quan trọng là chàng có tình, thiếp có ý, mỗi lần Vũ Khúc đến Lưu Trai Uyển, Tình Tuyết đều nấp sau màn che, len lén nhìn qua. Chuyện này đều rất không may bị Vũ Yên nhìn thấy, chỉ là mấy hôm nay bận việc, vẫn luôn chưa nghĩ ra kế hoạch tác hợp hai người. Nếu Vũ Khúc đã tự dâng tới cửa rồi thì nàng không cần động thủ quá nhiều nữa. 

Nhất thời Vũ Yên cười xấu xa làm A Phúc lạnh sống lưng, tiểu thư của tôi ơi người đừng cười kiểu đấy nữa được không?

"Nhị ca, sao không thấy đại ca đâu nhỉ?"

"Hôm nay Sở vương về." Câu trả lời khô khốc, cụt lủn vang lên.

"À~ nhưng có liên quan gì đến đại ca?"

"Huynh ấy rất thân với Sở vương."

"Vậy nên hôm nay huynh ấy không họp?"

"Ừ!"

"Đi đón Sở vương rồi?"

"Ừ!"

"Ngày mai đưa sính lễ đến phủ Thượng Thư?"

"Ừ!"

"Hỏi cưới Tình Tuyết tỷ cho huynh?"

"Ừ!" Vũ Khúc cứng ngắc gật đầu.

Sau đó vài giây lại ý thức được có gì đó không đúng, quay sang thấy muội muội mình đang cười nham hiểm thì ngay lập tức nhớ ra mình vừa nói cái gì liền trợn mắt nhìn Vũ Yên, "Yên Nhi, muội....muội nói cái gì vậy?"

"Muội nói hỏi cưới Tình Tuyết tỷ cho huynh."

"Đừng nói linh tinh!"

"Tỷ ấy rất thích huynh."

"Ta bảo muội...vừa nói gì cơ?" Vũ Khúc mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn Vũ Yên.

"Muội nói Tình Tuyết tỷ tỷ rất thích huynh, có điều ngại không dám nói, mấy ngày hôm nay muội bận việc ở Lưu Trai Uyển rồi cả Hắc Nguyệt nên quên mất chưa nói với huynh."

"Nàng...nàng ấy cũng thích ta?"

Vũ Yên có chút buồn cười, vỗ ngực đảm bảo :"Phải!"

Hai mắt Vũ Khúc sáng long lanh, mặt mũi tràn đầy ý xuân dạt dào, giọng nói không hề che dấu sự kích động, "Vậy đại sự cả đời của huynh trăm sự nhờ muội rồi!"

"Yên tâm, muội sẽ lo tất tật từ A đến Z cho huynh, vì đại sự của huynh cũng như vì hạnh phúc cái lỗ tai của muội với đại ca, nhất định muội sẽ lo cẩn thận!"

"Lại bắt đầu nói mấy từ ngữ khó hiểu, A đến Z là cái gì? Còn nữa sao lại vì hạnh phúc lỗ tai của muội và đại ca?"

Vũ Yên đỡ trán húng hắng ho một cái đổi giọng, "Hán Nhi à, con đã hai mươi hai tuổi rồi, chừng nào mới cho mẫu thân được bồng cháu đây? Còn con nữa Yên Nhi, mười bảy tuổi rồi sao còn không chịu gả thế, người đến phủ ta cầu hôn đâu ít! Rồi còn Khúc Nhi đâu, sao không thấy nó? Cứ khi nào nói đến là lại không thấy tăm hơi đâu. Thật là ba cái đứa này, không ai làm cho ta bớt lo."

Vũ Khúc bị bộ dạng giả làm Vũ phu nhân của Vũ Yên chọc cười, ôm bụng cười rũ rượi, suýt nữa thì tắc thở, "Ha ha, giống! Thực sự rất giống!"

"Huynh còn cười? Lần nào nói đến chuyện hôn sự huynh cũng chạy trước để muội với đại ca chịu trận, muội nghe mẫu thân nói đến thuộc luôn rồi!"

"Xin lỗi, muội cũng biết huynh sợ nhất là nghe mẫu thân nói nhiều mà." Hắn nín cười, giơ hai tay lên đầu, vẻ mặt cam chịu nhận sai.

"Thôi đi, toàn phét! Lần này bổn tiểu thư nể tình Tình Tuyết tỷ nên giúp huynh, chứ chỉ nói riêng việc muội và đại ca thay huynh chịu hơn tám trăm trận thì huynh nghĩ cũng đừng mong muội giúp!"

"Rồi rồi, là nhị ca nợ muội, sao này nếu muội phạm tội, ca nhất định sẽ đứng ra nhận tội thay, được chưa?"

Hai mắt Vũ Yên sáng lên, "Là huynh nói đấy, không được nuốt lời!"

"Yên tâm, nhị ca muội là người giữ chữ tín, tuyệt không nuốt lời!"

"Được rồi đừng khoác lác nữa. Muội ra ngoài đây, đến giờ biểu diễn rồi. Huynh có xem không?"

Vũ Khúc cao hứng ôm quyền hướng Vũ Yên làm bộ cúi người, "Tiên Nhạc cô nương thật biết đùa, tại hạ tất nhiên là có muốn xem rồi."

Hai người cười đùa lách mình ra khỏi căn mật thất, để lại căn phòng trống trơn, im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro